35 Milimet Yêu

Chương 2: Chương 2: Nữ nhiếp ảnh và nam trợ lý




Trái với sự may mắn của Kane, Lý Kỳ trên xe việt dã lại cảm thấy hôm nay quả thực không may mắn. Hiện tại là 11 giờ trưa, theo kế hoạch, lẽ ra bọn họ đã tới đích -- bộ lạc người Maasai, rồi ở nơi đó chuẩn bị tiến hành việc chụp voi, nhưng bởi vì nhiếp ảnh gia Kane xui xẻo kia mà bọn họ đã chậm tròn 40 phút.

"40 phút! Trong 40 phút có thể xảy ra rất nhiều chuyện! Trong 40 phút cải trắng nấu chín sẽ bị mất đi 10% dinh dưỡng, trong 40 phút một quả bom nguyên tử sẽ được chế tạo ra, trong 40 phút tòa tháp đôi đã bị hai máy bay đột kích... Còn chúng ta lại dùng để cứu một tên ngu ngốc!", Lý Kỳ vừa nói vừa nhét điếu thuốc vào môi. Đầu điếu thuốc chợt sáng ngời rồi dịu xuống, để lại hơn nửa mẩu thuốc lá khẽ run chịu đựng tức giận của người hút.

"Đừng như vậy, Lý Kỳ. Dù sao anh ta cũng là người cùng nghề với chúng ta." Đường Mật cười cười, nghiêng người móc từ trong túi Lý Kỳ ra thuốc và bật lửa, "Tạch" châm lên, hút một hơi dài.

"Người cùng nghề? Nếu như tên kia không phải bán ảnh chụp được cho tạp chí 《Hoang dã nư 》ớc X mà là tạp chí của chúng ta thì hắn đã là đối thủ rồi. Chúng ta chỉ còn thời gian hai tuần để ở lại nơi này, theo như lịch trình thì 20 ngày sau sẽ phải tới Tây Ban Nha tiến hành hạng mục mèo rừng Iberia, thời gian vô cùng gấp gáp, trời mới biết những con voi hôi hám trong khu rừng kia có chịu phối hợp hay không? Tô Tây còn chưa làm visa cho chúng ta, vé du lịch bị trả lại rồi, 20 hòm thiết bị đến nay còn bị giữ trong cục hải quan không ra được, thiết bị ánh sáng hôm qua lại xảy ra vấn đề, Fuck! Chỉ mong trước khi mặt trời xuống núi tôi có thể bắt nó hoạt động tốt." Lý Kỳ ngậm thuốc, tức giận bất bình phản bác, mấy mẩu tàn thuốc thỉnh thoảng lại rơi trên tay lái, phút chốc lại bị gió thổi đi.

"Mọi thứ đều sẽ thuận lợi thôi, có super Mario như anh ở đây, ngay cả vũ khí hạt nhân chúng ta cũng có thể làm hoạt động tốt.", Đường Mật dùng tay chống cằm, cười nhả ra một vòng khói.

Cô rất thích bộ dạng Lý Kỳ lúc càu nhàu, ngay thẳng, cộc cằn, rồi lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết cùng an tâm. Anh ta giống như một anh hàng xóm không gì làm không được, thay cô nhận công việc, thảo luận với tòa tạp chí, soạn kinh phí dự tính, sắp xếp lịch trình vân vân, đương nhiên còn kiêm cả lái xe, ánh sáng cùng với khiêng hành lý thiết bị. Lý Kỳ là một trợ lý nhiếp ảnh giỏi nhất trên thế giới, cũng là đối tác cô tín nhiệm nhất.

Vì vậy, Đường Mật trả cho Lý Kỳ tiền lương rất hậu hĩnh, nhưng số tiền ấy so với sinh hoạt phí mà anh ta nhận mỗi tháng từ gia tộc thì giống như là hạt cát trong sa mạc vậy. Thế thì vì sao Lý Kỳ lại từ bỏ cuộc sống nhị thế tổ* thoải mái mà chạy tới đây làm một trợ lý nhiếp ảnh vừa khổ vừa mệt này? Đường Mật cũng biết một chút nguyên nhân, tối thiểu là vào lúc ban đầu.

*nhị thế tổ: ý chỉ những người có tiền của mà đời trước để lại, đời này dù không cần làm gì cũng tiêu xài không hết.

Khi đó Lý Kỳ rất thích Đường Mật, vì muốn theo đuổi được cô, đã tốn một số tiền cùng thời gian rất lớn để đi theo cô khắp thế giới, về sau còn mua chuộc được tổng biên tập tạp chí để trở thành phụ tá của cô. Đối với những chuyện anh ta làm, Đường Mật chỉ nói một câu: "So với bạn trai thì tôi càng cần một nam trợ lý xuất sắc hơn." Từ đó về sau, Lý Kỳ không còn bộc lộ một chút tình ý nào ra với cô nữa, nhưng cũng không hề rời đi, hai người liền dùng loại phương thức kỳ quái này bắt đầu hợp tác, cho đến tận hôm nay.

Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao sau khi bị cự tuyệt mà Lý Kỳ vẫn chọn ở lại cho lắm, nhưng Đường Mật cảm thấy tình trạng bây giờ của bọn họ cũng vô cùng tốt. Cô phụ trách chọn cảnh chụp, anh phụ trách những việc vặt vãnh; cô phụ trách giao tiếp với động vật, còn anh phụ trách giao thiệp với con người. Hai người phối hợp với nhau, thân mật khăng khít, không phải là loại tình cảm giữa người yêu, mà giống quan hệ vững chắc bền chặt giữa người thân hơn.

"Hy vọng mấy ngày này trời đừng mưa, cô nói mấy con voi kia có thể nghe được cô nói hay không? Ý tôi là cô có dùng công năng đặc biệt của cô trò chuyện với chúng nó được hay không."

Lý Kỳ một tay thần tốc xoay tay lái, tay kia đồng thời giảm số, thân xe việt dã khổng lồ nhẹ nhàng tránh khỏi một vũng nước, chạy dọc theo đường ven sông tương đối bằng phẳng. Bọn họ đã ra khỏi bìa rừng, vùng đất phía trước cách đó không xa bốc lên khói bếp chính là bộ lạc người Maasai.

"Chưa thử qua, giống voi nơi này rất đặc biệt. Bọn chúng nhạy cảm thận trọng lại có tính cách nóng nảy, với lại gần như cự tuyệt làm bất cứ giao lưu gì với loài khác. Năng lực của tôi chỉ là có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, giống như có thể nghe hiểu anh nói vậy, nhưng giả sử anh cự tuyệt nói chuyện với tôi, tôi cũng bất lực." Đường Mật lắc đầu nói.

Nghe câu trả lời của Đường Mật, sắc mặt Lý Kỳ càng thêm buồn bực: "Như vậy, lần quay chụp này thành công hay không chỉ có thể phó thác cho trời rồi? Shit, sớm biết vậy đã không nhận chụp cái chuyên đề này, tiền vừa không nhiều lắm, lại gặp chuyện phiền phức, chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt khổ qua mà chủ nhiệm biên tập trưng ra tôi liền buồn nôn. Cái bà già biến thái kia!".

"Bà già biến thái? Tôi lại từng thấy anh ôm bà ấy hô to Sweetheart cơ." Đường Mật chế nhạo, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng Lý Kỳ phóng ánh mắt mê hoặc đến chủ nhiệm biên tập thì cô liền muốn bật cười.

"Còn không phải vì giúp cô giành được cái chuyên đề này ư? Thật không hiểu nổi vì sao cô lại cảm thấy hứng thú với voi nữa? Đề tài voi ở Châu Phi đều bị chụp nát cả rồi, còn không bằng đi Tajikistan chụp cừu sừng xoắn ốc Marco Polo, bên 《 Địa Lý Hoàn C 》ầu cũng đã ra đến 2000 đô la một bức ảnh để mời cô, còn hỗ trợ kinh phí dồi dào và một đoàn làm phim hoàn chỉnh, thế mà cô lại không đồng ý!" Lý Kỳ quơ một tay lên, giọng nói trở nên kích động.

Đường Mật đè tay anh ta lại, ấn nó về trên tay lái: "Không, chuyên đề lần này cũng không phải là không có ý tưởng mới. Trước khi đến, tôi đã xem qua số lượng lớn báo cáo nghiên cứu, cũng đã liên hệ với các chuyên gia về voi của khu bảo tồn động vật, bọn họ nói cho tôi biết trong một năm nay, voi ở nơi này đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn, chúng giết chết số lượng lớn tê giác, còn có thể xông vào trong bộ lạc làm hại người Maasai chăn nuôi bò. Anh cũng biết, voi là động vật ăn cỏ, bình thường sẽ không chủ động tiến hành tấn công, điểm này rất kỳ lạ."

"Cũng không có gì kỳ lạ, voi đực đến thời kỳ động dục đều đặc biệt hiếu chiến, có lúc ngay cả sư tử cũng không dám đến gần chúng." Anh ta phản đối nhún vai.

"Nhưng vấn đề là, theo điều tra phát hiện, toàn bộ những con tiến hành tấn công đều là voi đực chưa trưởng thành, vả lại trong bọn chúng có không ít con vừa sinh ra vẫn chưa có ngà."

"Vậy thì có chút đặc biệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy cừu sừng xoắn ốc Marco Polo đặc biệt hơn. Sừng lớn xinh đẹp, bộ lông khêu gợi...", Lý Kỳ lại quơ tay lần nữa, dễ nhận thấy anh ta vẫn lưu luyến không quên với chuyện một bức ảnh chụp được 2000 đô la kia.

"Hành vi khác thường của những con voi, rất có thể là do môi trường sinh sống của bọn chúng xảy ra thay đổi, mới dẫn đến thay đổi khác thường về sinh lý và tâm lý. Nếu như chúng ta có thể tìm được nguyên nhân chúng thay đổi, sau đó ghi chép lại, chẳng những có được một câu chuyện mới mẻ, mà còn được một nghiên cứu có giá trị. Quan trọng nhất chính là, có thể khiến cho càng nhiều tổ chức bảo tồn động vật khác quan tâm đến chúng, anh cũng biết, kinh phí cùng với nhân lực của khu bảo tồn động vật này tương đối không đủ mà." Đường Mật rủ lông mi xuống, trên mặt lộ ra lo lắng mơ hồ.

Lý Kỳ cũng không quan tâm đến tình hình tài chính của khu bảo tồn, cái anh ta quan tâm hơn là tình hình tài chính của cô. Anh ta nhướng nhướng lông mày, trong chóp mũi phát ra âm thanh mang theo vài phần mỉa mai: "Hừ, nói như vậy lần này chúng ta quay chụp thuần túy là để phụ trách làm trung tâm giúp khu bảo tồn gây quỹ ư? Không ngờ cô còn là nhà từ thiện nữa đấy."

"Lý Kỳ, đây cũng là để giúp những con voi kia." Đường Mật ngẩng mặt lên, mí mắt xếch khẽ hạ xuống, tròng mắt ở dưới bóng của lông mi tỏa ra một màu lam nhạt xinh đẹp, ánh sáng dịu nhẹ từ trong con ngươi lộ ra, từ góc 45 độ nhìn xuống đặc biệt làm cho người ta trìu mến.

Lý Kỳ thấy cô im lặng không lên tiếng, một lúc lâu sau thở dài: "Ài, được rồi. Có lúc tôi nghĩ, có phải ở trong lòng cô những động vật kia so với tôi còn quan trọng hơn hay không nữa ấy?"

"Không, các người đều quan trọng như nhau." Đường Mật ôm bờ vai anh ta nở nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt ẩn hiện, làm cho khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia có thêm một vệt ranh mãnh của trẻ con.

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết mình so ra cũng không kém con voi là mấy." Lý Kỳ liếc cô một cái, sau đó rầu rĩ châm điếu thuốc thứ hai.

Trong lúc nói chuyện thì xe cũng đã đi tới lối vào của bộ lạc Maasai, thủ lĩnh Uno Lasso dẫn theo vợ con ông ta cùng một đội dũng sĩ Maasai đang đứng ở trước rào chắn bằng bụi gai chờ bọn họ. Xe còn chưa dừng hẳn, bọn nhỏ đã nhanh như chớp vọt tới cạnh cửa sổ xe, vui mừng hô to: "Sema Selon, Sema Selon!", thân thể ngăm đen dưới ánh mặt trời sống động như đàn cá chạch nhỏ.

Sema Selon là tên mà thủ lĩnh đặt cho Đường Mật, trong ngôn ngữ Maasai nghĩa là sư tử cái. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng người Maasai thích dùng động vật để đặt tên cho mình, động vật càng hung mãnh càng chứng tỏ địa vị tôn quý của họ, đặc biệt là lúc Đường Mật biết được chiến sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc tên là Sanga(linh cẩu đốm), cô liền cảm thấy cái tên Sema Selon này cũng không tồi.

Đường Mật cười bước xuống xe, sờ sờ những cái đầu nhỏ nhẵn bóng, gọi ra tên từng đứa một, sau đó lấy tất cả kẹo cao su và chocolate trong túi phân chia hết.

"Sema Selon, chào mừng cô!" Thủ lĩnh Uno Lasso lộ ra nụ cười xán lạn, hàm răng thuần trắng tô điểm thêm cho "tấm vải quấn" màu đỏ tươi trên người vô cùng chói mắt, so với một quảng cáo kem đánh răng nổi tiếng nào đó còn tốt hơn nhiều. Ông ta dang hai cánh tay, ôm chặt Đường Mật.

"Uno Lasso, rất vui được gặp mọi người!", Đường Mật ôm lại Uno Lasso, đồng thời dùng sức vỗ sau vai ông ta. Nhưng lúc ngón tay chạm vào một đồ vật lạnh lẽo nào đó, cô không khỏi sửng sốt một chút. Buông tay ra, cô nhìn thấy trên vai Uno Lasso đeo một cây sắt màu xám, một khẩu súng trường tấn công Colt AR-15.

Lúc này, Entree con trai Uno Lasso dẫn theo mấy người đàn ông đi tới chào hỏi Đường Mật, cô để ý thấy trên người bọn họ cũng đeo những khẩu súng cùng loại, điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Người Maasai mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng bọn họ cũng không hiếu chiến, cho dù là khi xua đuổi những con dã thú to lớn để bảo vệ đàn bò, cũng chỉ dùng những cây giáo dài và cung tên, chứ không phải những thứ vũ khí hiện đại có lực sát thương cực mạnh này.

"Đây là sao vậy? Uno Lasso." Đường Mật nhìn chằm chằm khẩu súng trên người ông ta hỏi.

Uno Lasso mím chặt đôi môi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, khuôn mặt đen kịt lộ vẻ nghiêm trọng cùng phẫn nộ sâu sắc.

"Chúng ta đi vào rồi nói sau." Nói xong, ông ta liền kéo Đường Mật và Lý Kỳ đi vào trong bộ lạc.

Tình hữu nghị giữa Đường Mật và bộ lạc Maasai mới bắt đầu từ ba năm trước, lúc ấy cô đang chụp một album Warthog(một giống heo rừng ở Châu Phi), để thuận tiện cho công việc, đoàn chụp ảnh đã ở lại bộ lạc suốt một tháng. Người Maasai tính tình thiện lương chất phác cùng với sự bảo vệ động vật đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, đồng thời cuộc sống cực kỳ nghèo khó của họ cũng làm cho cô nhìn thấy mà giật mình. Thủ lĩnh Uno Lasso nói với cô, chính phủ vì muốn bảo đảm động vật hoang dã có đầy đủ không gian sống nên đã đưa bọn chúng từ nơi chúng sống ban đầu tới đây. Nhưng đất đai nơi này quá cằn cỗi, đàn bò đã không có đủ cỏ khô, còn thường xuyên bị đám sư tử mãnh thú tấn công bất ngờ, những đứa trẻ một ngày chỉ có thể ăn một bữa cháo, còn tiếp tục như vậy, bọn họ cũng không thể không săn bắn những động vật trên thảo nguyên để lót dạ.

Đường Mật biết rõ yêu thương động vật và thiên nhiên tha thiết là bản tính của người Maasai, nếu không phải thật sự không sống nổi nữa thì họ tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của mình mà đi săn bắn động vật. Về sau, cô giúp bọn họ quay một đoạn phim tài liệu, rồi gửi đoạn phim đến quỹ bảo tồn động vật thế giới. Sau khi quỹ ấy xem xong đoạn cô thu hình đã cử một tổ chuyên đề nhỏ đến bộ lạc tiến hành khảo sát, còn chế tác một bộ phim tài liệu chính thức, tựa đề là 《 Giết hại thiện l 》ương . Phim tài liệu vừa công bố đã lập tức gây nên xôn xao. Chính phủ ở chỗ của bộ lạc người Maasai tức thì bị áp lực từ khắp nơi, cuối cùng đã quyết định mỗi tháng sẽ trích ra một khoản riêng để tiến hành cứu trợ bọn họ, nhằm đền bù tổn thất những đất đai mà bọn họ bị mất đi.

Cứ như vậy, Đường Mật nhận được sự tôn kính của người Maasai, cũng đã có được tình hữu nghị sâu sắc nhất của bọn họ.

"Là bọn cướp ở bên kia núi, đám săn trộm và tội phạm giết người chết tiệt ấy!", Uno Lasso sờ khẩu súng trong tay, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo còn lạnh hơn cả thân súng.

"Săn trộm? Bọn chúng tới đây từ khi nào? Vào cuối năm ngoái, chính phủ đã tập hợp cảnh sát cùng một đội lính đánh thuê tiến hành vây quét bọn chúng, đánh cho chúng tan tác rồi mà, chỉ một thời gian ngắn như thế đã ngóc đầu trở lại?", Lý Kỳ nhấp một hớp nhựa cây ủ thành rượu, chất lỏng cay cay kích thích cổ họng anh ta đến có chút ngứa.

"Không phải đám người trước kia, những kẻ săn trộm trước kia cùng lắm cũng chỉ là đám ô hợp, còn những kẻ bây giờ đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn chúng hành động nhanh nhẹn, rất có kỷ luật, trong tay còn có số lượng lớn vũ khí, những thứ đó lợi hại hơn gấp trăm lần khẩu súng trong tay tôi. Hai người biết việc gần đây nước láng giềng với chúng tôi xảy ra cuộc bạo động chứ?", Uno Lasso ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Biết, tổ chức vũ trang phản chính phủ để giành chính quyền đã chiếm cứ sân bay lẫn cục cảnh sát, còn nổ súng bắn chết dân thường và du khách. Nhưng mà, không phải về sau bọn họ đã bị quân đội chính phủ đánh bại rồi sao?", Đường Mật gật đầu đáp.

Cách đó không xa, ở một bên triền núi khác là nư ớc Z, nơi ấy nổi tiếng về loạn lạc và nạn đói, mỗi ngày đều có người chết đói hoặc là bị đánh chết, cả nước đã có trên ba phần năm dân số đang sống trong khốn khổ vùng vẫy. Mặc dù nơi đó thừa thải vàng và kim cương, thế nhưng những của quý ấy cũng không hề mang đến bất cứ lợi ích gì cho người dân, mà chỉ tạo cho những kẻ cầm quyền tham ô hủ bại cùng những trận hỗn chiến quân phiệt lớn nhỏ, ngoại trừ những người buôn bán vũ khí đạn dược ra thì không có ai thích ở lại cái quốc gia kia cả.

Uno Lasso nói tiếp: "Đội du kích phản chính phủ chạy trốn vào khe núi đối diện, lấy nơi đó làm căn cứ địa mới, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Để đổi lấy vũ khí đạn dược đầy đủ, bọn chúng thường xuyên vượt qua biên giới, chạy vào khu rừng bên này săn bắn voi để lấy ngà. Hiện nay mỗi tuần đều sẽ có 2-3 con voi bị bắn chết, không bao lâu nữa voi ở đây sẽ bị giết sạch mất."

"Các người không thông báo chuyện này cho nhân viên giám sát săn bắn của khu bảo tồn sao?", Đường Mật cau mày hỏi.

"Có, tuần trước đám người kia lại đến săn trộm, khi đội giám sát săn bắn đuổi tới hiện trường đã cùng bọn chúng xảy ra bắn nhau, tôi cũng dẫn theo những người đàn ông trong bộ lạc tham gia chiến đấu. Chỉ có điều vũ khí của bọn chúng thực sự quá lợi hại, vả lại mỗi người đều là dân liều mạng, chúng tôi căn bản là đánh không lại. Cuối cùng, đội giám sát săn bắn chỉ đành phải rút lui trước, trước khi đi họ để lại súng trong tay cho chúng tôi."

"Chỉ bằng mấy khẩu súng tồi tàn trong tay các ông căn bản không làm nên chuyện gì. Đội du kích không chỉ có súng, còn có lựu đạn, xe thiết giáp(bọc thép) và xe tăng phóng hỏa tiễn, chỉ cần có tiền ngay cả hàng không mẫu hạm bọn họ cũng có thể mua được, các ông căn bản là súng hơi chọi với đại bác.", Lý Kỳ không cho là đúng lắc đầu, anh ta cũng không cho rằng chỉ bằng vào sự dũng mãnh của người Maasai thì có thể đối kháng được với đám quân nhân chuyên nghiệp trang bị đến tận răng kia.

"Người Maasai chúng tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ, đất đai và động vật là của cải quý giá nhất mà thần linh ban cho chúng tôi, tổ tiên các đời đều nghiêm khắc tuân thủ chặt chẽ giới luật này, nếu như có người dám cướp đi chúng, chúng tôi nhất định sẽ chiến ấu đến cùng!", Uno Lasso nắm chặt vũ khí trong tay, trên đốt ngón tay thô to hiện ra từng đường gân xanh, mạnh mẽ mà có lực, giống như quyết tâm giờ phút này của ông ấy vậy.

Lý Kỳ nhìn bộ dáng Uno Lasso, trong lòng âm thầm thở dài, lại là một người bảo vệ động vật cố chấp mà cuồng nhiệt, chả trách Đường Mật lại hợp ý với ông ta như vậy. Nghĩ tới đây, anh không khỏi lo lắng nhìn cô, những con voi phẫn nộ đã đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ còn thêm một đám người cuồng chiến tranh nữa. Tất cả những nguy cơ có thể lường hoặc chưa lường trước được như ở tận những tầng mây xa xa, trùng điệp lại bí hiểm không đoán ra, dồn ép người ta đến có chút không thở nổi, anh bắt đầu suy tính xem có nên kết thúc hành động quay chụp lần này hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.