35 Milimet Yêu

Chương 23: Chương 23: Rối bời




"Đây là bản đồ thông qua những sinh vật có hình dạng giống con bọ chụp được, trung tâm giám sát bảo an nằm ở đây, còn phòng đặt máy chủ làm việc thì ở ngay bên cạnh, được bảo vệ tương đối nghiêm ngặt, không thể tấn công và chiếm lĩnh từ chính diện. Cho nên, chúng ta chỉ có thể vào từ ống thông gió phía trên phòng máy chủ, sau đó cắm dây cáp vào máy chủ để xâm nhập hệ thống an ninh của bọn họ, việc này không khó khăn với tôi." Simon vừa điều chỉnh góc độ bản đồ 3D mới mô phỏng ra vừa uống cà phê nói.

"Cái tương đối phiền phức là phòng sách của Emile, cũng chính là nơi hắn để bản hợp đồng vũ khí kia. Phòng sách nằm ở tầng hai phụ của tòa nhà, cũng chính là tầng hầm, thông qua hình ảnh chụp được, có thể thấy bên ngoài phòng sách là một hành lang rất dài, cửa phòng sách có hai bảo vệ, tiếp đó ở cuối hành lang và cửa thang máy đều có binh lính canh gác, trên hành lang cũng bố trí camera giám sát." Simon nhấp một hớp cà phê, ấn chọn phóng đại vị trí phòng sách trên bản đồ, hình ảnh sinh vật giống con bọ chụp được hiện ra trước mắt mọi người.

"Cậu có từng thống kê qua thời gian thay ca của bảo vệ chưa?" Arthur nhìn chằm chằm màn hình LCD hỏi.

"Rồi ạ, nhóm bảo vệ chia làm ba ca, theo thứ tự là bảy giờ sáng, ba giờ chiều và mười một giờ tối." Simon đáp.

"Bảo vệ ở hành lang thì tôi và JR thừa sức đối phó, có thể lợi dụng thời điểm thay ca lúc mười một giờ để trà trộn vào. Về phần camera, sẽ dùng dụng cụ gây nhiễu tín hiệu cùng với sự xâm nhập hệ thống máy chủ của Simon cậu để khống chế." Arthur gật gật đầu.

"Nhưng then chốt nhất vẫn là thiết bị an ninh trong phòng sách. Mọi người xem, cửa phòng sách có hai khóa, trước tiên phải thông qua dấu vân tay và mật mã để mở khóa thứ nhất, còn khóa thứ hai thì được kiểm soát bởi hệ thống nhận diện khuôn mặt, chỉ khi nào cả hai ổ khóa đều được mở mới có thể mở cửa ra, nếu như sai sót bất cứ bước nào hoặc là cửa chính bị tấn công, chuông báo động sẽ lập tức vang lên. Rồi sau khi vào được, bản hợp đồng vũ khí kia còn được cất trong két sắt, két sắt được bảo vệ bằng một thiết bị khóa nhận diện tròng mắt cộng với khóa mật mã kiểu bàn quay truyền thống, cũng một khi sai sót hoặc là bị làm hỏng, chuông báo động sẽ được kích hoạt, đồng thời chức năng tự động tiêu hủy trong két sắt cũng hoạt động." Y Tắc chỉ vào màn hình, trong màn hình Emile đang di chuyển làm tất cả những việc ấy, hắn có thế nào cũng không ngờ được, bí mật mình che giấu kỹ nhất lại bị lộ trước mắt nhóm Arthur không còn sót chút gì.

"Nói như vậy, muốn mở được những cái khóa này, nhất định phải có vân tay, khuôn mặt và tròng mắt của Emile, đương nhiên còn mật mã nữa..." Simon nhún vai, tổng kết một câu.

"Ôi, vậy chi bằng dứt khoát bắt cóc Emile đi, cầm súng chỉ vào đầu hắn bắt hắn giao hợp đồng ra không dễ dàng hơn sao." JR cười lạnh, ngón tay không tự chủ được sờ sờ súng bên hông.

"Cũng không đến mức như vậy, phá giải mật mã là thế mạnh của tôi, có điều muốn phá giải sẽ cần một chút thời gian, còn vân tay và khuôn mặt, chỉ cần có thể lấy được dấu vân tay cùng một bức ảnh rõ nét của Emile, tôi có thể thông qua kỹ thuật mô phỏng 3D làm ra một "bàn tay" và "khuôn mặt" hắn. Nhưng chỉ riêng tròng mắt là không có cách nào phục chế, bởi vì mỗi lần khi quét hình, máy quét sẽ đọc thông tin tròng mắt người ấy, đồng thời tạo ra một mật mã đặc biệt, đó là một chuỗi ký tự, hơn nữa mỗi lần mở khóa chuỗi ký tự mật mã đều sẽ phát sinh biến đổi. Không cách nào có thể thông qua phương pháp kỹ thuật khác để trộm lấy, chúng ta cũng không thể móc mắt của Emile để đặt trước máy quét hình được." Trong giọng nói của Simon lộ ra một chút bất lực.

Arthur lẳng lặng nghe Simon phân tích, không lên tiếng, ngón tay đặt trên chóp mũi, mắt khép hờ, khóe miệng hiển lộ hai đường cong lạnh lùng. Một lát sau, anh mở mắt nói: "Những két sắt cài đặt khóa nhận diện tròng mắt đều có một chức năng dự phòng khẩn cấp, chính là vào lúc xảy ra cháyổ hoặc tình huống khẩn cấp nào khác, vẫn có thể thông qua nút có chức năng bảo vệ hoặc phần mềm thực hiện công năng của hệ thống bảo vệ cho toàn bộ thiết bị và toàn bộ khóa. Vào sau khi hệ thống bảo vệ bị ngắt điện, tất cả khóa nhất định phải do con người mở bằng cách thủ công, việc này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội."

Nghe xong lời nói của Arthur, vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng của Y Tắc đột nhiên nở nụ cười: "Đúng, Simon có thể thông qua hệ thống kiểm tra an ninh tạo ra một thông báo cháy giả, sau đó lừa người của trung tâm giám sát bảo an ngắt nguồn điện đồng thời tắt chức năng tự động tiêu hủy két sắt, đương nhiên hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy được trong camera đều là những thứ chúng ta đã thu vào từ trước, chỉ là nếu mọi thứ đều như thường không xảy ra chuyện gì chắc chắn bọn họ sẽ sinh nghi sau đó phái người tới kiểm tra. Mà lúc ấy Arthur và JR trong phòng sách sẽ dùng súng laser cắt kim loại để cắt vỏ ngoài của két sắt, sau đó lấy hợp đồng ra, nhưng có lẽ chúng ta chỉ có không đến 5 phút, vào trước khi bảo vệ của trung tâm giám sát tới phòng sách nhất định phải làm xong."

"5 phút là đủ rồi, lần trước ở trung tâm nghiên cứu phát triển cục hàng không nước A trộm tờ bản vẽ máy bay chiến đấu mới nhất kia, tôi và đội trưởng chỉ cần chưa đến 3 phút." Simon phất phất tay, trên mặt rất là đắc ý.

Đường Mật vẫn luôn ở bên cạnh im lặng nghe, tốc độ nói chuyện của bọn họ rất nhanh, tư duy cũng cực kỳ nhảy vọt, có mấy việc cô thậm chí đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, ví dụ như Arthur và JR làm sao trong vòng 5 phút có thể cắt được cái két sắt được làm từ hai lớp thép thuần chất siêu dày cộng thêm một lớp bê tông, sau đó lại thoát được khỏi phòng sách bốn bề phong kín? Nhưng hình như ngoại trừ cô, tất cả mọi người đều hiểu và cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên, đơn giản giống như trộm mấy quả cà chua trong vườn cây không người vậy.

Simon vừa nhìn chăm chú vào màn hình vừa cùng JR đùa giỡn tự nhiên, Arthur và Y Tắc thì hút thuốc thoải mái trò chuyện về những việc cần chú ý trong hành động lần này, bọn họ hầu như nói đến từng chi tiết nhỏ, chỉ duy nhất về việc nếu như hành động thất bại thì sẽ thế nào là không hề nói đến? Đường Mật đột nhiên rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Có lẽ trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, có lẽ từ khoảnh khắc bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này cũng đã dự liệu đến kết quả sau khi thất bại, chỉ là không ai nói ra, bởi vì bất luận kết quả thế nào, kế hoạch cũng nhất định phải thực hiện. Cho dù bọn họ đều chết hết, cũng tự nhiên sẽ có người tiếp nhận vị trí của bọn họ tiếp tục tiến hành, cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất.

Đường Mật lẳng lặng nhìn Arthur, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một vấn đề kỳ lạ -- anh ta không có người nhà sao? Mỗi lần lúc anh ta rời nhà thi hành nhiệm vụ có nghĩ tới đây có lẽ là lần cuối cùng mình chào tạm biệt với người nhà hay không? Cô thậm chí có thể tưởng tượng Arthur trong một buổi sáng nào đó, vừa sửa sang lại caravat vừa hôn tạm biệt cha mẹ và anh chị em đang ngồi ở bàn ăn, nóigiọng thoải mái: "Ở chỗ làm có chút công vụ, con phải đi XX công tác vài ngày, đến nơi sẽ báo tin cho mọi người.", sau đó sờ sờ đầu con chó cưng đang vẫy đuôi với anh ta, khẽ đóng cửa, rồi lại quay đầu lặng lẽ mà chăm chú nhìn một lần. Không, có lẽ anh ta cũng không hẳn ở cùng cha mẹ, có lẽ những người anh ta hôn tạm biệt là vợ và con mình... Bỗng nhiên, Đường Mật cảm thấy mình căn bản hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này cả, bao gồm tên thật, bối cảnh, quá khứ cùng với hiện tại của anh ta, anh ta giống như một ẩn số đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cô, sau đó ngang nhiên kéo cô vào giữa dòng nước xoáy, mà anh ta, lại muốn cô tin tưởng anh ta, chấp nhận anh ta, dưới bầu trời sao đẹp đẽ như vậy.

Đường Mật nuốt nước miếng, ý nghĩ này khiến cổ họng cô tắc nghẽn từng hồi, khổ sở tràn ngập cả khoang miệng. Ngọn đèn mờ nhạt rọi lên Arthur làm trên mặt đất kéo ra một cái bóng nghiêng nghiêng lại hư ảo, giống như một con thú ngủ đông, dưới bộ lông xinh đẹp mềm mại có thể ẩn chứa nanh vuốt vô cùng sắc nhọn, đang kiên nhẫn mà âm trầm chờ đợi cô tự chui đầu vào lưới. Cô đột nhiên ý thức được, anh ta với cô mà nói, tin hay không đã không còn là vấn đề, vấn đề là nên tin tưởng cùng với tín nhiệm bao nhiêu.

"Sắc mặt em không được tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi, phụ nữ cũng không thể thức khuya như đàn ông đâu." Phát giác được ánh nhìn chăm chú của Đường Mật, Arthur ngừng nói chuyện, quay đầu lại nói với cô. Giọng anh ta rất dịu dàng, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng lưu luyến mà động lòng người, làm Đường Mật không tự chủ được hơi nhếch khóe miệng, nở ra một nụ cười mỉm: "Được, ngủ ngon."

Đường Mật bình tĩnh xoay người đi về hướng phòng ngủ, đôi môi vẫn giương lên, nhưng trái tim lại dần dần trầm xuống.

Lời tác giả: Việc ấy, Tiểu Đường lại bắt đầu rối bời rồi, thật đúng là đứa trẻ có lòng phòng bị cao, không còn cách nào, tôi chính là có chút hứng thú làm việc ác, thỉnh thoảng thích ngược các bạn nhỏ của mình một chút xíu. Với các bạn thích tù trưởng thì… chương sau anh ta sẽ xuất hiện, sẽ cùng Tiểu Đường có một cảnh diễn quan trọng, hì hì, lộ trước một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.