35 Milimet Yêu

Chương 5: Chương 5: Thẩm vấn




"Tôi đã xem qua toàn bộ ảnh chụp ở bên trong, trong đó quả thật có rất nhiều voi." Arthur ném cái thẻ nhớ kia xuống, đồng thời quan sát vẻ mặt Đường Mật. Ánh đèn mờ tối hắt vào mặt cô làm khuôn mặt giống như có nhiều hoa đăng đong đưa, trong dao động mang theo vẻ đẹp thần bí làm cho người ta không hình dung được, nhưng đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng lại vô cùng kiên định ánh lên bóng dáng anh.

"Cô đang sợ nhưng không hề lùi bước." Arthur nhìn chằm chằm Đường Mật cuộn ngón tay lại, trong nháy mắt nói ra phán định. Những người cố chấp không dễ dàng thỏa hiệp anh đã thẩm vấn qua rất nhiều, nếu như đem phương pháp bức cung chia làm mười hai cấp theo mức độ nông sâu, thì phần lớn những người kia đều không qua được cấp thứ sáu, còn cô có thể đạt tới cấp thứ mấy đây? Anh sờ cằm mỉm cười một cái, trong mắt lóe lên hưng phấn nóng lòng muốn thử.

"Tôi đã sớm nói...", Đường Mật điều chỉnh tư thế ngồi, đang định mở miệng, lại đột nhiên bị anh đè bả vai lại.

"Thế nhưng thời gian không đúng, dung lượng cái thẻ này đã đầy, và tấm hình cuối cùng hiển thị thời gian là một tiếng trước khi chúng ta gặp nhau." Arthur đứng lên đi vòng ra phía sau Đường Mật, cúi người xuống, ngón tay đè mạnh lên da cô, từng chút từng chút tăng thêm độ mạnh, không nhanh không chậm, thong thả nhưng lại có thể làm cho cô cảm giác được rõ rệt.

"Việc đó có gì là không đúng đâu, bởi vì lúc ấy tôi vốn không hề chụp được bất kỳ tấm ảnh nào." Đường Mật chịu đựng áp lực anh gây ra trên vai, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của anh, tựa như cái lưới nóng rực bao lấy cô từ đầu đến chân, mặc dù có chút không gian có thể di chuyển, nhưng tuyệt không có cơ hội chạy thoát.

"Có muốn biết tôi làm thế nào mà phát hiện được cô không?" Thân thể anh hơi thấp xuống, cái cằm gần như chạm phải trán của cô: "Là do phản quang ống kính của cô, đừng nói lúc cô ấn cửa chớp chụp khuôn mặt tôi không hề phát hiện thẻ nhớ đã đầy nhé, tiểu thư nhiếp ảnh yêu quý."

"Làm sao anh có thể nhìn thấy?!" Đường Mật không thể tin nghiêng đầu sang, đôi mắt đúng lúc đối diện với cằm Arthur.

"Không cần kinh ngạc, trên thế giới chuyện cô không rõ còn rất nhiều. Muốn dùng hình của tôi để làm gì? Bán cho tòa soạn báo? Lẽ nào đạt được giải thưởng bậc thầy Hasselblad vẫn chưa đủ, cô còn muốn giành lấy giải báo chí Pulitzernữa à? Đừng quên cha mẹ của cô đã chết như thế nào." Cảm thấy bả vai của cô truyền đến chấn động rất nhỏ, Arthur hài lòng nhếch khóe môi: "Có muốn tôi nói ra nguyên nhân thật sự cái chết của họ hay không? Không phải là tai nạn trên biển, mà bởi vì bọn họ đã chụp được cảnh giao dịch giữa Mafia (Mafia Italy) và chính khách, bị người ta cài bom trên tàu chở dầu, sau đó ‘bùm’ một cái liền tan thành mây khói, ngay cả một cuộn phim cũng không chừa lại."

*Giải thưởng Pulitzer: là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học.

http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/17/ImageViewaspx21.jpg

"Anh..." Đồng tử của cô trong nháy mắt mở to, lông mi lay động gần như chạm phải mặt anh, tựa như bươm bướm bị kim sắt ghim trúng, sau khi vỗ cánh mãnh liệt sẽ phát ra run rẩy thống khổ.

"Không cần lo lắng, vào trước khi vụ nổ xảy ra bọn họ đã bị người ta bắn chết rồi, cho nên dù thân thể có nổ thành mảnh vụn, máu thịt bắn tung tóe lên vách tường cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngược lại là cô bị bỏ lại, vô số lần khi giật mình tỉnh lại từ trong mộng, khóc muốn tìm ba mẹ thì đối mặt chỉ là bốn bức tường trống rỗng trong cô nhi viện, đương nhiên còn bị nhân viên chăm sóc trách mắng. Bọn họ có từng xâm phạm cô không? Viện trưởng cô nhi viện kia, hung ác khủng bố biết nhường nào, khi đó nhất định cô rất sợ đúng không?"

Giọng nói Arthur vẫn đang tiếp tục, trong trầm thấp mang theo vô cùng thân thiết chân thành, giống như một nhát đao dịu dàng, thong thả mà chuẩn xác tiến vào trái tim Đường Mật, sau đó khoét viên sỏi được chôn giấu ở nơi sâu nhất kia, cùng máu tươi ném ở trước mắt cô. Đoạn ký ức kia đã rất lâu, lâu đến cô đã gần như quên mất, rất nhiều chi tiết đã không nhớ nổi nữa, thế nhưng cùng với quá trình lãng quên dài dằng dặc thì đau đớn cũng được nhớ rất rõ ràng.

"Đủ rồi!", Đường Mật đột nhiên giơ cánh tay lên, vung về phía gò má Arthur, đau đớn là ký ức cơ thể đáng tin cậy nhất, cũng sẽ dẫn đến phản ứng trực tiếp nhất.

Cổ tay bị cầm, sau đó nhẹ nhàng gập lại, dường như không cần dùng sức lực gì, Đường Mật đã bị áp chế dưới lồng ngực Arthur, bất lực nhìn tay anh mơn trớn mặt mình, dịu dàng mà thương tiếc, như là muốn lau đi giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô, dù rằng nơi đó không có gì cả.

"Người bị bỏ lại mới là thống khổ nhất, hãy nghĩ đến cha nuôi kính yêu của cô, nếu như mất đi cô, ông ấy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào muốn đem mọi thứ cô từng chịu đặt lên người ông ta? Không, chúng ta làm người không thể ích kỷ như vậy, chỉ là một cái thẻ nhớ nho nhỏ, nào, từ từ, để chúng ta nghĩ thật kỹ xem nó rốt cuộc bị giấu ở đâu?" Anh kiên nhẫn dẫn dắt, ngón tay từ gương mặt cô trượt xuống cần cổ, dưới làn da non mịn truyền đến động mạch đập nhanh chóng, tựa như trái tim nho nhỏ đang run rẩy trên đầu ngón tay anh.

Tim của cô đập rất nhanh, xem ra phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Đường Mật trước mắt, Arthur bình tĩnh phân tích ra kết quả, đồng thời lại cảm thấy có chút đáng tiếc, cô là một phụ nữ rất có sức hấp dẫn, anh cũng không phủ nhận điểm ấy, đối với cảm giác của mình trước giờ anh đều rất thành thực. Nếu như không phải đang thi hành nhiệm vụ, nếu như cô không phải là một "Ngoài ý muốn" nho nhỏ trong hành động lần này, anh nghĩ mình sẽ cùng cô hẹn hò, sau đó nhìn thân thể da thịt xinh đẹp kia của cô ở dưới người anh trở nên càng nóng càng ngọt, trong bờ môi khêu gợi sẽ phát ra âm thanh mê người, hai tròng mắt vì anh mà bắn ra pháo hoa nóng bỏng. Có điều cô bây giờ là một nguy hiểm không lường được, tựa như con bướm vỗ cánh, nhưng ai ngờ được hai cánh so với giấy còn mỏng hơn kia lại mang đến cơn lốc vượt xa ngàn dặm?

Chết tiệt, rốt cuộc cô đã giấu cái thẻ nhớ kia ở đâu? Lúc trên xe anh đã lục soát khắp người cô, không có bất kỳ phát hiện nào, thế nhưng Arthur khẳng định chắc chắn cô đã chụp được toàn bộ hình ảnh giao dịch. Nghĩ tới đây, cánh tay anh không khỏi ngầm dùng sức, siết chặt cơ thể cô, giống như vòng eo mảnh khảnh kia là một cuống hoa yếu ớt, gập lại liền gãy.

"Đoàng" một cái, bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ, đầu Đường Mật không còn sức mà ngả về phía người bên cạnh, trong đau đớn cô nhìn thấy một con côn trùng có cánh bị đèn nướng cháy khét rơi xuống mặt đất, cái cánh cứng đơ hướng lên không trung, lay động vài cái, rồi nhanh chóng bị gió thổi đi.

"Cô nói cái gì?" Arthur không nghe rõ tiếng của Đường Mật, hơi thả lỏng cánh tay, áp tai đến gần môi cô.

"Sắp mưa rồi." Tiếng nói của Đường Mật thều thào truyền đến, như đang nói mê.

"Mưa?" Anh mở to mắt nhìn cô, trong đầu trống rỗng giây lát.

"Tôi nói, bên ngoài sắp mưa ngay lập tức." Đường Mật từ từ mở mắt, ánh sáng chói mắt từ bên trong bắn ra, phối hợp với tiết tấu cong lên của đôi môi, chậm rãi lại diễm lệ cực kỳ, tựa như toát ra ngọn lửa muốn làm anh bị bỏng. Cô bất ngờ phát ra loại mị hoặc này làm cho Arthur kinh ngạc vô cùng, trái tim bỗng nhiên chạy qua một dòng điện, gây nên từng đợt tê dại, nhưng anh chợt hiểu ra, cô bắt đầu phản kích, vào ngay lúc anh tưởng rằng mình đã đạt đến thành công.

Cô rất thông minh, trong khoảng thời gian cực ngắn đã hiểu rõ kỹ xảo thẩm vấn của anh, còn hiệu quả cắt đứt "trình tự" của anh. Bộ khống chế tâm lý anh sử dụng với cô này là phát minh của CIA, có thể nhanh chóng đưa nghi phạm vào cái bẫy tư duy đã được thiết lập sẵn, nghi phạm ở trong bẫy sẽ bị "Vây" có trình tự, lúc này người thẩm vấn sẽ vạch ra cho người kia một "Lối đi ", vào khi nghi phạm cảm thấy mình rốt cục đã "Đi ra khỏi", thì bí mật luôn giấu kín dưới đáy lòng cũng liền lộ ra ngoài. Nhưng trái lại, nếu như bạn có thể phá vỡ trình tự cấu thành cái bẫy – ngắt suy nghĩ của người thẩm vấn, thì loại phương pháp này sẽ mất đi hiệu lực, cho dù là một từ đơn cũng không ra khỏi đầu.

"Gậy ông đập lưng ông" Arthur còn nhớ trong một cuốn tác phẩm cổ xưa nào đó của Phương Đông có một câu nói như vậy.

"Ồ, làm sao cô biết sắp mưa?" Arthur buông tay ra, nghiêm túc nhìn cô, giống như bây giờ mới là lần đầu tiên hai người bọn họ đối mặt vậy.

"Bọn chúng nói cho tôi biết." Đường Mật chớp chớp lông mi, trên mặt mang theo một vẻ ngây thơ thật thà, ngoan ngoãn giống như một học sinh tiểu học nhận được câu hỏi của thầy giáo.

"Bọn chúng là ai?" Arthur thong thả bước hai bước về phía bên cạnh.

"Sư tử, những con sư tử bên ngoài lều vải." Cô ngoái đầu nhìn màn cửa lều vải.

Anh nở nụ cười, giống như là bị lời của cô lấy cảm tình vậy, vừa cười vừa xoay người, kéo màn cửa ra, lúc quay đầu lại lần nữa trên mặt đã hoàn toàn không còn chút ý cười nào: "Rất tốt, vậy cô đi tiếp đón bọn chúng một cái, thuận tiện hỏi xem đêm nay bọn chúng đã ăn no chưa?"

Bầu trời tối đen bên ngoài lều đang không yên, một tia chớp đánh vào tầng mây cuồn cuộn không ngừng, đánh thẳng xuống cả mặt đất, tiếng gầm nhẹ đói khát từ chỗ sâu trong màn đêm truyền đến, một tiếng nối tiếp một tiếng, như sấm sét vang dội.

----- bão tố sắp xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.