35 Milimet Yêu

Chương 26: Chương 26: Tủi nhục




Đường Mật ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy Arthur đang đứng phía sau mình. Anh ta mặc chiếc T-shirt đen bó sát người phối với quần dài cùng màu, thân hình cao lớn chắn đi ánh đèn, hoàn toàn bao phủ cô trong bóng của anh ta, hai mắt đe dọa nhìn cô trong gương, đồng tử màu xanh biếc như bị một tầng băng che phủ, nhưng bên trong lại có lửa giận đang thiêu đốt rõ ràng.

"Anh hỏi hai vấn đề, mà vấn đề thứ hai vừa hay lại là đáp án của vấn đề thứ nhất." Đường Mật nhìn lướt qua gương mặt anh trong gương, sau đó nghiêng đầu tiếp tục lau tóc, động tác vẫn không nhanh không chậm như trước, nơi đuôi lông mày đọng một tia sáng lạnh: "Ví như tôi phải lên giường với Emile, thì cũng là do anh tạo nên, lúc trước nếu không phải anh đã ép buộc tôi tham gia vào kế hoạch của các anh, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không nhìn thấy hắn ta. Lẽ nào anh cảm thấy tôi không nên rời xa anh, mà nên bám lấy gấu quần anh nói cám ơn à? Cảm tạ một ma quỷ đã kéo tôi xuống địa ngục sao?!"

Đối với sự phẫn nộ của Arthur, cô cảm thấy rất buồn cười, có lẽ anh ta cũng có vài phần chân tình thật lòng với cô, thế nhưng lớp vỏ ngoài trong suốt của tình yêu trước nay vẫn luôn cực kỳ mỏng manh, một khi gặp phải cú đánh của hiện thực vô tình thì bất cứ lời thề thốt ngọt ngào nào cũng sẽ hóa thành cát bụi, đau đến thịt nát xương tan. Là một đặc công, thân phận đầu tiên của Arthur là tài sản của chính phủ, sau đó mới là một con người, tuân theo mệnh lệnh cấp trên là thiên chức của quân nhân, cho dù là người mạnh mẽ như anh ta cũng không thể nào phá vỡ định luật tựa sắt thép này. Mà điều cô nghĩ đến là, vào lúc anh ta xoa mặt cô nói: "Tin tưởng tôi", anh ta có từng ý thức được điểm này hay không? Có lẽ có cũng có lẽ không, tuy nhiên hiện giờ đã không còn quan trọng nữa.

Đối với câu hỏi vặn của Đường Mật, Arthur im lặng. Những gì cô nói đều là sự thật, nhưng không phải toàn bộ. Anh nên nói thế nào để cô biết, chính là vì hôm ấy cô giấu đi thẻ nhớ, sau đó lại giao hình của anh cho tạp chí, khiến cho thân phận của anh suýt bị bại lộ, chỉ huy cấp cao của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu trong cơn thịnh nộ đã truyền mệnh lệnh muốn ám sát cô? Còn anh đã hao hết tâm tư tính toán kế hoạch này như thế nào, để cấp trên cho rằng cô còn có giá trị lợi dụng, mới hủy bỏ lệnh ám sát giữ lại tính mạng của cô? Thế mà giờ phút này, cô lại chỉ trích anh đã kéo cô xuống địa ngục.

Trong khoảnh khắc, Arthur thật sự rất muốn nói với Đường Mật toàn bộ sự thật, nhưng anh lại vẫn mím chặt môi, mặc cho lửa giận cháy càng lúc càng lớn trong lồng ngực. M ánh mắt lạnh như băng của cô không thể nghi ngờ đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy, đem ngọn lửa vô hình kia lan tràn đến tứ chi của anh, đến cả dây thần kinh ở đầu ngón tay cũng bị thiêu đến gần như sắp cuộn lại, nhưng trái tim lại có khí lạnh dâng lên. Sự đau đớn của băng hỏa đấu nhau làm cho anh muốn rống to, cơn đau không cách nào nén xuống này nhất định phải được bộc phát ra khỏi miệng.

"Tôi hỏi em lại lần nữa, em thà rằng lên giường với Emile cũng không bằng lòng tin tưởng tôi phải không?" Trong giọng nói của Arthur mang theo sự u ám cùng bạo ngược.

"Có lẽ, nếu như đó là biện pháp duy nhất có thể giúp tôi sớm rời khỏi anh.", Đường Mật không biết sợ mà nhìn thẳng gương mặt âm u như muốn giết người của anh, cô không sợ anh ta, một tên đàn ông dối trá mà ích kỷ cũng không đáng để cô sợ sệt.

Arthur suy tư giây lát, đột nhiên nở nụ cười, giống như bị lời của cô lấy lòng vậy, đôi môi với đường nét đẹp đẽ cong lên, nhìn chăm chú vào trong mắt cô mà lộ ra tia sáng tựa như thân mật.

Thế nhưng Đường Mật lại cảm thấy nguy hiểm to lớn đang đến gần, bởi vì từ khuôn mặt trắng nõn của anh ta, cô thấy được phẫn nộ cùng điên cuồng không chút nào che dấu, giống như dung nham nóng bỏng vùi dưới lớp nham thạch, đang cuồn cuộn muốn phun trào, mà thân mật trong mắt kia bất quá chỉ là khoảng lặng trước cơn giông. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, thoát khỏi anh ta giờ đây như người điên và căn phòng vô cùng áp bức này.

Đường Mật lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh vài bước, rời khỏi phạm vi mà thân thể anh ta có thể chạm vào được, sau đó đột nhiên xoay người bước nhanh về phía cửa phòng. Nhưng mà, đang khi tay cô nắm vào tay cầm của cánh cửa, một sức mạnh to lớn kéo lấy cánh tay cô, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể đã bị anh áp chặt vào tường.

"Buông..." không đợi cô nói chữ ‘ra’ tiếp theo, đôi môi đã bị Arthur lấp kín, hung hăng cắn mút, đầu lưỡi nóng cháy thô bạo quấy nhiễu khoang miệng cô, đem từng tiếng thét chói tai của cô dồn lại vào sâu trong cổ họng, kèm thêm cả sự giận dữ của anh. Cô vung cánh tay muốn đánh lên mặt Arthur, lại bị anh nhanh chóng cầm chặt rồi kéo mạnh lên đỉnh đầu, dùng một tay giữ chắc, cong một chân lên chặn đầu gối có ý đồ tấn công của cô lại, đồng thời cũng thuận thế tách hai chân đang khép chặt của cô.

Đường Mật quay đầu sang một bên tránh né sự đoạt lấy của anh, nhưng môi anh lại dọc theo cần cổ lần lượt hôn lên xương quai xanh cùng trước ngực của cô, cổ áo váy ngủ bị anh thô bạo xé toang, hàm răng sắc bén không chút thương tiếc gặm cắn khối mềm mại mà mẫn cảm trước ngực, đau đến mức suýt chút nữa cô đã khóc lên.

"Đừng!", Đường Mật mất khống chế kêu lên, mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ tới lời nói mềm yếu mà ngu xuẩn như thế lại phát ra từ miệng mình, nhưng loại xâm phạm cùng bạo lực mang theo tủi nhục mãnh liệt này làm cho cô không thể nào tiếp tục giữ được trấn tĩnh nhạy bén trước kia nữa.

"Quá muộn rồi! Không phải em nói muốn dụ dỗ Emile sao? Vậy thì bây giờ em nên tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của tôi đi!" Arthur nở ra nụ cười tàn nhẫn mà tùy ý. Ánh mắt lạnh như băng của cô kích thích anh mạnh mẽ, cô lại dám vì rời khỏi anh mà cam nguyện nằm bên dưới tên đàn ông khác dịu dàng phục vụ, giọng điệu của cô nhẹ nhàng mà thờ ơ biết bao, còn anh thì lại xem cô như báu vật quý giá nhất trong tim! Nếu như ôn hòa chờ đợi không phải là cái cô muốn, vậy có lẽ dứt khoát chiếm lấy cùng khống chế mới là biện pháp tốt nhất để trói buộc cô.

Trong mắt Arthur hằn lên tia máu, vung cánh tay, liền ném cô lên chiếc giường đôi rộng thênh thang kia. Đường Mật cực kỳ chật vật ngã nhào lên drap giường mềm mại, tấm vải lạnh lẽo quấn quanh người, lung la lung lay, giống như rơi vào đại dương mênh mông, mờ mịt không có bến bờ. Nhưng cơ thể mạnh mẽ mà cường tráng sau lưng kia lại như ngọn núi ép cô vào bên trong, dị vật bên dưới phần eo cứng rắn lợi hại, hung khí tàn bạo kia của anh ta đang chuẩn bị xé nát cô, mà cô ngoại trừ run rẩy cùng sợ hãi cực độ ra thì toàn thân cũng không có được phản ứng nào khác.

Arthur nhanh chóng vén làn váy của cô lên, ngón tay không tốn chút sức nào đã xé rách mảnh vải yếu ớt mỏng manh kia, vật cực nóng dán lên làn da mềm mại của cô phát ra kêu gào không tiếng động cùng co rút, ý nghĩ muốn có được cô trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, tựa như cây thuốc phiện trí mạng làm cho anh cảm thấy như chìm đắm trong khoái cảm.

"Đủ rồi! Tôi hận anh!" Trong tuyệt vọng Đường Mật phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, nước mắt tuôn trào mang theo phẫn nộ cùng khuất nhục. Anh ta khiến cô đau đớn cùng nóng bức, còn có làn da trần trong không khí lạnh, làm cho cô cảm thấy mình như một động vật đã bị người ta lột da, ngoại trừ thở phì phò chờ chết thì không còn cách nào khác. Rốt cuộc anh ta xem cô là gì? Một công cụ vô tri vô giác hay là một gái điếm có thể tùy ý làm nhục? Không, cho dù là gái điếm cũng sẽ có ý nguyện cùng tôn nghiêm của mình, mà anh ta giờ phút này đang bóp nát tự tôn của cô từng chút một, rồi giẫm nát dưới lòng bàn chân.

Không biết là do chữ "hận" trong lời Đường Mật, hay là do nước mắt nóng hổi của cô, Arthur đột nhiên cảm thấy trái tim thắt lại, giống như có một vật thể rất nhỏ mà bén nhọn từ tâm thất đâm ra, chọc vỏ ngoài cứng rắn thủng một lỗ nhỏ, sau đó từng vết nứt bắt đầu lan tràn ra. Anh ngừng tiến công, ngón tay trói buộc cũng chầm chậm buông lỏng, ngẩng đầu lên trong tiếng thở gấp đè nén, nhìn gương mặt cô. Khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, nước mắt giàn giụa khắp mặt, giống như vết thương trong lòng anh bị nứt ra vậy, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng đồng tử lại kịch liệt co rút lại.

Từ trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của cô, anh thấy được khuôn mặt dữ tợn của mình,cũng giống như một ma quỷ theo lời cô vậy, ngay cả chính anh cũng bắt đầu căm hận khuôn mặt này. Anh có cảm giác như không thở nổi, anh muốn có được cô, vô cùng khát vọng, nhưng lại không phải thế này. Nhưng mà rốt cuộc phải như thế nào? Lần đầu tiên anh không biết làm sao giống như một cậu trai mới lần đầu trải qua tình trường vậy.

Hồi lâu, hai người cũng không lên tiếng, chỉ là cứ vậy giằng co lẫn nhau, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, không khí trong phòng âm u lạnh lẽo thấu xương, ánh đèn chiếu xuống đất lúc sáng lúc tối, rọi ra cái bóng như một lồng chim khổng lồ, mà bọn họ chính là hai con chim trong lồng cắn xé nhau đến máu thịt lẫn lộn.

Đường Mật cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút hết, ngay cả dũng khí mở mắt cũng không đủ, chỉ có thể gục đầu sâu vào khuỷu tay của mình khóc thút thít, âm thanh thoáng mang khàn khàn quanh quẩn trong phòng, giống như cái cánh máu tươi đầm đìa, muốn vỗ lại không có sức thoát khỏi cái lồng chim mà anh ta đã bố trí sẵn cho cô.

Arthur thở dài cúi thấp mặt, vỗ về hai vai không ngừng run rẩy của cô nói: "Em làm không được, đến cả như vậy em cũng chịu không được, làm sao mà đi dụ dỗ Emile? Hắn ta cũng không phải một kẻ ngu."

Đường Mật không trả lời, chỉ dùng sức hất tay anh ta ra. Cô căm hận sự dối trá cũng như sự thô bạo của anh ta, mặc dù cô đã từng cố gắng tin tưởng anh ta, nhưng cuối cùng đổi lấy được chẳng qua chỉ là lừa gạt cùng tủi nhục.

Anh đè lại cánh tay cô, ép cô quay mặt sang, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô, dùng giọng rõ ràng mà vô cùng khẳng định nói: "Tôi biết em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Y Tắc, nhưng tôi muốn nói với em rằng cho tới thời điểm hiện tại, tất cả nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Hai ngày sau, sẽ có người chuyên trách tới đón em về nước, em không cần phải đối mặt với Emile nữa, sau này cũng sẽ không còn nhìn thấy hắn, đây chính là mệnh lệnh của tôi cho em."

"Anh lại muốn diễn kịch đùa giỡn gì nữa? Chẳng lẽ bây giờ tôi còn chưa đủ nghe lời, biểu hiện còn chưa đủ cho anh hài lòng sao? Anh còn muốn bắt tôi làm gì đây?" Cô cười lạnh, nước mắt trong mắt lại nóng hổi đến gần như làm mạch máu toàn thân đều co rút lại. Anh ta thật đúng là xem cô như một thiếu nữ ngu ngốc, lại còn muốn dùng phương pháp giống nhau lừa gạt cô lần nữa. Anh ta từng nói muốn cô tin tưởng mình, nhưng khi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu truyền chỉ thị xuống, anh ta còn không phải là lặng im không nói sao? Anh ta cũng từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng hôm nay còn không phải để cô một mình đến cung điện của Emile sao? Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được, lúc Emile lưu lại dấu vân tay trên người cô, anh ta đã vô cùng tỉnh táo rồi nở nụ cười hài lòng nhìn cảnh tượng trong màn hình như thế nào.

Giống như bị bén nhọn trong mắt cô đâm trúng, Arthur nhíu mày, một tia đau đớn cực nhanh xẹt qua trên mặt. Anh không phản bác lời của Đường Mật, chỉ yên lặng đứng lên, cầm cái túi nhỏ đặt trên bàn trà đưa cho cô: "Bên trong có hộ chiếu, thẻ tín dụng cùng tất cả những giấy tờ có thể chứng minh thân phận của em, còn có dụng cụ cải trang và một cây súng lục bỏ túi. Vào đêm khuya ngày mốt sẽ có một chiếc máy bay tư nhân từ Ucraina bay tới dừng ở sân bay nước Z trong khoảng thời gian ngắn, em hãy sử dụng thân phận trên hộ chiếu cùng giấy tờ mà ra cửa. Sau đó sẽ có một người đàn ông tên là Asim đến gặp em, anh ta sẽ hỏi em trước là ‘Có thích chó Maltese không?", em phải trả lời là ‘kem hạt dẻ’, anh ta ắt sẽ dẫn em lên máy bay rời khỏi đây. Nếu như trên đường chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, nhớ phải mở nắp ngầm trên mặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo tôi đã cho em, bên trong có thiết bị truy tìm, tôi có thể truy tìm vị trí của em bất cứ lúc nào."

Đường Mật kéo khóa của túi nhỏ ra, bên trong quả nhiên có những đồ vật như lời anh ta nói, từng món đều gấp ngăn nắp, còn dán nhãn có viết tên và công dụng lên bên trên, có vài thứ đặc thù thậm chí còn cẩn thận kèm thêm sách hướng dẫn ngắn gọn, những thứ này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chứ không phải bỗng dưng nổi ý định mới sắp đặt qua loa. Anh ta thật sự muốn thả cô đi, cũng vì cô mà chuẩn bị chu đáo tất cả đường lui, nhưng mà vừa rồi anh ta lại... lại tàn nhẫn với cô như thế!

Cô hít một hơi thật dài, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Cái loại cảm giác này giống như một giây trước đẩy bạn xuống vực sâu tuyệt vọng, rồi ngay một giây sau lại kéo bạn lên.

Arthur cầm tay cô, đặt ở vị trí trái tim mình, nhìn chăm chú vào cặp mắt trong suốt vô cùng của cô, không có bất kỳ cưỡng bức cùng giả tạo nào, nhưng một loại nhiệt độ càng nồng đậm, càng làm cho người ta không thể thoát ra hơn quấn quít lấy ánh mắt cô: "Bất luận em đã nghe thấy gì, tôi mới là chỉ huy trong hành động lần này, có quyền quyết định tất cả những hành động có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lặp lại lần nữa, hai ngày sau em có thể về nước, có thể gặp Makin, chứ không phải đi gặp tên Emile chết tiệt kia cùng lên giường với hắn. Tin tưởng tôi, một lần cuối cùng!"

Tay Đường Mật bị anh ta đặt trước ngực, có thể cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn hữu lực đang từ dưới cơ bắp của anh ta truyền đến, từng chút chạm vào bàn tay cô, chân thật là thế lại mãnh liệt là thế. Cô không biết tình cảm của anh ta có thành thật như nhịp tim của anh ta hay không, hay là con người này cao siêu đến mức ngay cả trái tim mình cũng có thể lừa gạt? Cô rút bàn tay ra, khép mi lại, mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời kéo tới, khiến cô không muốn mở mắt ra nữa, không muốn tiếp tục đi phân biệt thật giả trong mắt anh ta nữa, thậm chí ngay cả mỗi chữ mỗi câu anh ta nói, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà ngủ thật say. Có lẽ bóng tối mới là nơi duy nhất cô không cần trốn tránh, giấc ngủ mới là điều chân thật duy nhất có thể tin cậy.

Không biết qua bao lâu, Đường Mật nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, mảnh vải ấm áp che lên đầu vai của cô. Cơ thể mệt mỏi tiếp xúc đến gối đầu mềm mại, tựa như con cá sắp chết đột nhiên được trở lại với nước, cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng không nói nên lời, tùy ý để cơn buồn ngủ lướt qua mỗi dây thần kinh. Ngay tại lúc ý thức của Đường Mật bắt đầu mơ hồ, giọng nói đè nén của Arthur lại thổi đến bên tai, tựa như nghe thấy trong giấc mộng, gần trong gang tấc lại ngỡ cách mấy tầng mây, trong hư vô mang theo đau đớn đang gõ vào cánh cửa ý chí của cô.

"Tôi muốn có được em, bất luận là thân thể hay là tâm hồn em, muốn đến gần như phát điên. Tôi không phủ nhận bản thân để làm được điều ấy sẽ không từ thủ đoạn nào, nhưng tôi cũng không muốn em bị tổn thương. Cho nên, vừa rồi... xin lỗi em."

Đường Mật vùi mặt thật sâu vào trong gối, giống như động tác này sẽ cho cô thêm sức mạnh để có thể cự tuyệt tất cả quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, phút chốc, tất cảgiác quan đều hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say sưa, đôi mắt nhắm chặt lại, tựa như cánh cửa đóng kín dưới đáy lòng cô, vĩnh viễn đóng kín -- đối với anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.