35 Milimet Yêu

Chương 35: Chương 35: Xé toạc màn đêm




Trấn nhỏ vào tháng bảy tựa như một ly Bloody Mary (tên một loại cocktail có màu đỏ) lật úp, màu sắc đậm đà trải đầy mặt đất, hương rượu ngào ngạt mê người dưới ánh nắng chói chang lan tỏa khắp nơi, mà nóng hơn cả ánh mặt trời là các loại lễ hội mùa hè với niềm hăng hái vui chơi thỏa thích của mọi người. Trên quảng trường luôn chật ních người, trên phố ngoại trừ quán rượu và quán cơm thì tất cả các cửa hàng đều đóng cửa nghỉ ngơi, từng tốp thiếu nữ ăn diện xinh đẹp ngồi trên xe ngựa đi qua, dùng thân hình đầy đặn cùng vũ đạo dâng trào thu hút ánh mắt người qua đường.

Mấy ngày nay, Arthur dẫn Đường Mật dạo chơi khắp trấn nhỏ. Sáng sớm bọn họ ngồi ngoài ban công căn phòng ăn điểm tâm, Đường Mật thích chụp hải âu cùng thuyền chài trong nắng sớm, Arthur ở bên cạnh khiêng giá ba chân cùng đồng hồ đo độ sáng, thỉnh thoảng vén tóc trước trán bị gió thổi lại giúp cô. Buổi trưa, bọn họ chạy xuống đường hòa vào dòng người rộn rã, đi theo sau xe hoa diễu hành chụp ảnh, mà ngoại hình xuất chúng của hai người cũng thường xuyên trở thành phong cảnh xinh đẹp trong ống kính của những người khác. Đi mệt, hai người liền nghỉ ngơi ở quán cơm nhỏ ngoài trời, Arthur ôm bả vai cô, yêu chiều nhìn cô chia một phần bánh ngọt cho con mèo lang thang bên đường, mà cô luôn đùa giỡn lấy cả phần của anh khiến những động vật nhỏ càng đến nhiều hơn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Đường Mật và Arthur đi đến quán rượu lâu năm bên bờ biển, cùng tán gẫu trời cao biển rộng với bà chủ phong lưu khéo nói một hồi, hay cùng nhau đứng dậy vỗ tay khen ngợi kỹ thuật nhảy đặc sắc của vũ công trong quán, hoặc là dựa vào nhau cùng nhìn về phía biển rộng ngoài cửa sổ, hồi lâu cũng không nói lời nào, sau đó lặng lẽ ôm hôn.

Mọi thứ đều ngọt ngào tuyệt vời như vậy. Thời gian trở nên không còn ý nghĩa gì, sự vật xung quanh đều bay bổng, mang theo vầng sáng không chân thực, chỉ những ngón tay đan vào nhau của hai người mới là thứ chân thật duy nhất, không khí cũng bắt đầu đậm đà hơn, ngoại trừ hít thở của cả hai thì dường như không còn thứ gì khác, mỗi ngày khi mở mắt ra việc làm đầu tiên chính là tìm kiếm hình bóng đối phương.

Đường Mật chưa bao giờ nghĩ tới ngoại trừ đi khắp nơi chụp ảnh ra vẫn còn có cuộc sống khiến cô say mê đến thế, loại cảm xúc mạnh mẽ xa lạ này tựa như đốt lửa trại bên bờ biển vào ban đêm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Nhưng hạnh phúc tới quá nhanh quá mạnh cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác không an toàn, sợ rồi sẽ đến một ngày ánh sáng rực rỡ bỗng mất đi, chỉ còn lại bóng tối cô quạnh. Cho nên cô thỉnh thoảng lại nửa đêm tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt Arthur, trong lòng có sự mất mát vô cớ, cô không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy phía sau ánh sáng hạnh phúc chói lóa của bọn họ luôn luôn có đám khói mù không xua tan được đang từng bước tới gần. Cô ôm chặt người bên cạnh, giống như khi còn bé muốn giữ lấy bong bóng xà phòng xinh đẹp vậy.

Việc rời khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu sẽ dễ dàng như anh nói chứ? Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối truyền đến tiếng tim đập của cô, vừa bàng hoàng vừa dồn dập.

Tối nay, Đường Mật và Arthur vẫn đến quán rượu bên bờ biển như thường lệ. Bọn họ tới hơi trễ, trong quán rượu đã rất nhiều người, mọi người cùng hô lên cạn ly, sau đó lớn tiếng nói chuyện với nhau, cực kỳ huyên náo. Ở một góc sân khấu, tay ghi-ta mặc áo sơ mi trắng, gilê đen cùng quần bó sát người đang thong thả gảy đàn, vũ công lạnh lùng cao ngạo ngước mặt, hất làn váy lên, bắt đầu theo tiết tấu chậm rãi mà ổn định bước nhảy.

Arthur tựa vào quầy bar, vừa uống rượu Vodka đông lạnh, vừa kể cho Đường Mật nghe những chuyện vùng nông thôn thú vị của trấn nhỏ. Giọng kể của anh hài hước, biểu cảm sinh động, phối hợp với các loại ví dụ tài tình, không chỉ có Đường Mật bị chọc cho bật cười mà ngay cả những người khách bên cạnh nghe thấy cũng cười ha ha. Đột nhiên, tay ghi-ta phát ra một tiếng "tang" ngắt âm, thân hình vũ công chậm rãi ngừng lại, dùng ánh mắt sắc bén tập trung nhìn khán giả dưới sân khấu làm cho hô hấp của mọi người không khỏi dừng lại theo. Cũng cùng lúc đó, sắc mặt Arthur trầm xuống, cực nhanh quét về phía cửa, ánh mắt âm u mà sắc bén.

"Anh sao vậy?" Đường Mật thấy vẻ mặt anh thay đổi đột ngột liền theo hướng ánh mắt anh nhìn qua, chỉ thấy ở cửa ngoại trừ khách khứa ra ra vào vào thì cũng không có gì đặc biệt.

"À, không có gì. Hết thuốc rồi, anh ra ngoài mua một gói đã." Chân mày nhíu chặt của Arthur liền giãn ra, mỉm cười hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt thoải mái giống như sự khác thường vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy. Tiếng đàn vang lên lần nữa, tiết tấu lại trở nên vui vẻ hơn.

"Được, anh đi nhanh về nhanh." Đường Mật cong khóe miệng, nhìn theo bóng lưng Arthur đi ra cửa, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại thì phát hiện có hai người đàn ông mặc âu phục tối màu đang theo đuôi anh đi ra ngoài. Một sự bất an mãnh liệt nháy mắt dâng lên trong lòng, Đường Mật nhận ra một tro hai người đàn ông mặc áo đen kia là người đã che chở cô và Makin chạy trốn trong vũ hội lần trước, bọn họ là đặc công của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu. Người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này, lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Arthur, trái tim Đường Mật nặng nề trĩu xuống một chút, cái ly trong tay bất ngờ rơi xuống mặt bàn.

Xem ra chuyện cô vẫn luôn lo lắng rốt cục đã sắp xảy ra.

"Có thể mời tôi uống một ly không?" Giọng nữ bình tĩnh mà rõ ràng vang lên bên tai. Đường Mật ngẩng đầu, người phụ nữ trước mắt có một mái tóc nâu ngắn hoạt bát bắt mắt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây màu xám tro, cài một ghim cài áo hình chim ưng, kim cương phát sáng lấp lánh trên đôi mắt ưng sắc bén như ánh mắt cô ta vậy.

"Tôi tên là Caroline, là cấp trên của Arthur." Cô gái tóc ngắn hơi mỉm cười trước sự kinh ngạc của Đường Mật, không hề hỏi ý kiến Đường Mật mà tự động ngồi xuống vị trí vừa rồi của Arthur. Hành động như vậy có chút vô lễ, thế nhưng dáng vẻ ưu nhã thong dong, trong nụ cười thân thiện mang theo uy nghiêm làm người khác không thể kháng cự của cô ta khiến Đường Mật không thể nói ra một chữ "không".

"Xem ra kỳ nghỉ của hai người rất vui vẻ." Caroline lắc lắc ly rượu vừa nãy Arthur đã uống, nhíu mày nói, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út chiếu ra ánh sáng nhỏ nhoi đâm vào mắt Đường Mật.

Đường Mật im lặng, không biết nên trả lời vấn đề của cô ta như thế nào. Cấp trên của Arthur, cũng chính là nữ chỉ huy của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu từ xa xôi đích thân đến tận trấn nhỏ này, đương nhiên không phải chỉ để hỏi một câu: "Kỳ nghỉ có vui vẻ không?"

Nhưng dường như Caroline căn bản không cần đáp án của cô, tiếp tục lắc ly rượu nói: "Kỳ nghỉ trong lúc tình yêu cuồng nhiệt luôn ngọt ngào đến khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhưng đôi khi tình yêu ngọt ngào ấy cũng có thể biến thành thuốc độc trí mạng."

"Bà Caroline, rốt cuộc bà muốn nói gì?" Đường Mật nhìn mặt Caroline, biết rõ trong tình cảnh này cho dù trốn tránh hay im lặng cũng đều vô dụng, chẳng bằng trực tiếp đi vào chủ đề chính.

"Rời xa Arthur, chạy trốn tới nơi mà cậu ta không tìm được cô vào trước lúc tất cả vẫn còn kịp." Caroline để ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Mật chậm rãi nói.

"Cái gì gọi là tất cả vẫn còn kịp?" Đường Mật hỏi ngược lại.

"Chính là vào trước lúc Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu hạ lệnh truy sát đối với cậu ta." Giọng nói của Caroline rất bình thản, không có chút uy hiếp nào, chỉ như khách quan trần thuật một sự thật.

"Vì sao? Anh ấy đã làm nhân viên tình báo cống hiến cho các người bao nhiêu năm, vì sao lại thủ tiêu một viên chức có biểu hiện xuất sắc như vậy chứ?!" Đường Mật lặng lẽ cuộn ngón tay lại, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại không nắm được gì cả. Có điều khuôn mặt cô vẫn trấn định, cuộc sống mạo hiểm nhiều năm hình thành cho cô thói quen càng sợ hãi tư duy sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ Arthur đã vì cô làm một số việc trái với mệnh lệnh của thượng cấp, nhưng cũng không đến nỗi vì việc ấy mà có thể đưa anh vào chỗ chết, lời của Caroline có bao nhiêu phần trăm chân thật vẫn chưa thể đoán được.

"Cô đã biết rõ tầm quan trọng của Arthur đối với Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu thì nên hiểu lời tôi nói. Arthur là một nhân tài hiếm thấy, trên phương diện tình báo ở Châu Âu và Châu Phi không ai có thể xuất sắc hơn cậu ta, cũng không ai biết được nhiều hơn cậu ta, thế mà cậu ta lại vì một người phụ nữ hết lần này đến lần khác làm trái với chỉ thị của cấp trên, đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm." Ánh mắt Caroline đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, như một lưỡi dao sắc cắt không khí nhắm thẳng vào Đường Mật.

Caroline nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Mật, có chút tái nhợt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi như trong dự liệu, cô ta nâng cao giọng nói hơn: "Cô chụp được cảnh chúng tôi giao dịch với quân đội Anderson, cô vốn phải chết, nhưng vì sự ngăn cản của Arthur mà giữ được tính mạng đồng thời tham gia vào kế hoạch đối phó với Emile. Arthur vào sau khi hoàn thành nhiệm vụ vốn nên toàn thân trở ra nhưng lại vì cứu cô mà giết Emile dẫn tới một trận sóng to gió lớn trong nước Z, việc này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi dự tính của chúng tôi. Nghiêm trọng hơn chính là anh ta vì cô mà dám liều lĩnh tự mình ở lại nơi này không lập tức về nước báo cáo nhiệm vụ, còn nói với tôi muốn rời khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu! Cô biết không? Nếu như Arthur chỉ là một đặc công bình thường, có lẽ tôi sẽ giúp hai người như ý, nhưng cậu ta lại nắm giữ trong tay quá nhiều cơ mật, nếu như cậu ta không làm việc cho chúng tôi, có thể sẽ bị nước khác lợi dụng, nói cách khác việc cậu ta rời khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu sẽ nguy hiểm như quả bom hẹn giờ!"

Lời của Caroline thoáng như sấm sét, từng chữ từng câu đều bổ vào ngực Đường Mật, bên trong tai ong ong một trận, đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng đàn sục sôi cùng quần áo đỏ rực của vũ công trước mắt không ngừng thoảng qua, tựa như từng đóa hoa máu lớn bắn vào mắt.

"Tại sao bà phải nói những lời này với tôi? Bà vốn có thể phái người giết tôi mà, việc ấy không phải trực tiếp hơn sao?" Trong hoảng hốt, Đường Mật nghe thấy giọng nói của mình bình tĩnh lại bay bổng tựa như ảo giác vậy.

"Đúng vậy, tôi vốn có thể giết cô. Nói thật là bên ngoài có mười mấy sát thủ đã mai phục ở xung quanh, nhưng tôi quý trọng nhân tài như Arthur, không muốn khiến cậu ta sau này mang theo thù hận mà bán mạng cho quốc gia. Hơn nữa, tôi cũng là phụ nữ..."

Nói đến đây, Caroline đột nhiên giơ tay lấy bông hoa sơn chi trên tóc Đường Mật xuống, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. "Tình yêu vĩnh hằng", cô ta nói ý nghĩa của hoa sơn chi, nhìn Đường Mật cười nói: "Tình yêu giống như bông hoa xinh đẹp này, yếu ớt vô cùng lại luôn khiến người ta sinh lòng yêu thương." Sau đó đem cánh hoa căng tràn kia chậm rãi bóp nát trên đầu ngón tay, rơi vãi trên bàn. Trong lúc hương thơm bị tàn phá, nụ cười của cô ta vẫn không thay đổi, đôi mắt màu xám nhạt lạnh tựa như tấm sắt lạnh lẽo: "Bất quá, lại chẳng có chút ý nghĩa nào."

"Bà muốn tôi làm như thế nào?" Đường Mật thở hào hển, trái tim giống như cánh hoa bị Caroline nghiền nát, đau đến vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới mình phải rời xa anh mãi mãi thì ngay đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Đây là thuốc mê nồng độ mạnh, trong mười mấy giây đủ khiến cho một người đàn ông trưởng thành bất tỉnh nhân sự. Chỉ cần Arthur ngủ mê tự nhiên sẽ có người đón cô đến sân bay, sau đó đưa cô về nước. Cô có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại trước kia, không còn ai sẽ quấy rầy cô nữa." Caroline đưa cho cô một viên con nhộng nho nhỏ, trong giọng nói bình tĩnh có ma lực mê hoặc lòng người.

"Cô Đường, cô nên biết rằng rời xa cậu ta đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là từ biệt một đoạn tình yêu, nhưng dù sao vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng đối với cậu ta mà nói, đó là vấn đề sống còn." Lúc rời đi, Caroline đột nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt lại bình tĩnh khác thường của Đường Mật, trong giọng nói dường như có chút không đành lòng.

"Như vậy, bà Caroline, bà có từng yêu chồng mình không?" Đường Mật không ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Caroline, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Caroline giật mình, ánh mắt tối đi, trong đôi mắt kiên định như vách sắt lại nứt ra một khe hở. Cô ta quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói lạnh như băng truyền tới: "Có, nhưng với tôi mà nói thì bảo vệ anh ấy quan trọng hơn yêu anh ấy rất nhiều!"

Khi Arthur trở lại quầy bar của quán rượu, Đường Mật đang tựa vào quầy bar hút thuốc, lười biếng nhìn vũ công trên sân khấu tiến vào cao trào của toàn bộ điệu múa, trong mắt cô tối đen nặng nề, không chiếu ra được một tia sáng, giống như thời điểm tối nhất của nửa đêm vậy.

"Em yêu, sao vậy?" Anh ôm cô, eo thon mềm mại giống như lúc nào cũng sẽ thuận theo gió mà đi mất, anh vô thức siết chặt khuỷu tay.

"Không có gì, sao anh đi lâu vậy? Có phải bị con gái của ông chủ cửa hàng bán thuốc quấn lấy không?" Đường Mật quay người lại, ôm bờ vai anh, giương môi anh đào áp lên môi anh, nhiệt liệt mà triền miên hệt như đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau vậy.

"Không có, chỉ là đêm tối quá, suýt chút nữa lạc đường." Arthur khẽ cắn cánh môi cô, thấp giọng nói.

"Vậy thì uống một ly nào, vì em." Cô rời khỏi môi anh, đưa qua một ly Vodka óng ánh trong suốt, ánh mắt chiếu ra một tia sáng, sáng đến làm cho người ta đau nhói, đau đến tận xương tủy.

"Anh yêu em, em yêu." Anh mỉm cười uống hết chất lỏng trong ly, tùy ý rượu lạnh giá dấy lên ngọn lửa nóng bỏng trong ngực mình, ánh mắt nhìn cô rừng rực giống như lục phủ ngũ tạng đều bị cháy sạch tan thành mây khói, tầm mắt cũng dần trở nên không rõ.

Vào khoảnh khắc Arthur gục xuống, trong mờ hồ anh nghe thấy giọng nói của Đường Mật gần như nỉ non lại giống như bị xé rách: "Em cũng yêu anh."

Trên bãi biển ngoài cửa sổ dấy lên pháo bông, ánh sáng bảy màu đang thỏa sức nở rộ, vẽ ra đường vòng cung tuyệt mỹ làm cho người ta cả đời khó quên, sau đó từ từ rơi xuống, nhạt dần, cho đến khi bầu trời đêm yên tĩnh lóe ra quỹ đạo màu vàng như có như không, tựa như tan mất trước một giọt nước mắt cuối cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.