36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 6: Chương 6: Ái Vi, có phải là em không




Lăng Tử Yên vô thức giật mình, ánh mắt cô nhìn Kỳ Minh Viễn tràn ngập đề phòng.

“Sợ cái gì chứ? Không phải là cô cho rằng, tôi cưới cô về chỉ vì làm trang trí đấy chứ?” Kỳ Minh Viễn vươn tay xoa mặt cô: “Lăng Tử Yên, cô biết rồi đấy, bây giờ cô là vợ tôi.”

“Anh Kỳ...”

Cô còn chưa dứt lời, môi của anh đã phủ tới, cô cắn chặt răng không buông ra, anh cũng không ép được cô, chỉ có thể tàn sát bừa bãi môi cô, thậm chí còn cắn mạnh lên môi cô một cái, lúc này mới buông ra. Đôi mắt anh mang theo ý cười, khóe miệng còn hơi nhếch lên nguy hiểm, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo:

“Kỳ Minh Viễn, hoặc là Minh Viễn, cô chọn một cái đi, nếu cô dám gọi chồng cô là anh Kỳ, trừng phạt không đơn giản chỉ là như vậy đâu!”

Lăng Tử Yên chỉ ngây ngốc nhìn anh, đau đớn trên môi vẫn còn rõ ràng, nhưng cô cảm thấy anh khống chế sức lực rất khá, tuy cắn môi cô rất đau, nhưng không xước da. Chỉ là nghe thấy yêu cầu của anh đối với cô, cô có chút không chống đỡ được.

“Ngây ngốc cái gì chứ?” Kỳ Minh Viễn nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, trong lòng lập tức mềm mại, vươn tay vỗ lên gương mặt đỏ bừng của cô: “Đi tắm đi, tắm xong chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, hửm!”

Cái chữ “hửm” cuối cùng của anh, âm cuối kéo ra rất dài, giống như đang nhắc nhở cô chuyện gì đó.

“Sao anh...” Cô đang định nói sao người đàn ông này có thể háo sắc như vậy, nhưng lại bị anh vỗ hai má.

“Nhanh lên.” Anh vừa vỗ gương mặt cô vừa thúc giục, người đã đứng dậy, ném quyển sổ xanh lục mới làm vào thùng rác, mà hai quyển sổ đỏ thuộc về bọn họ, được anh cầm lên cất kỹ.

Trong lòng Lăng Tử Yên cảm thấy rất phức tạp, bất an, bối rối, còn có chút ngọt ngào. Cô cảm thấy anh không hề xúc phạm tới cô, suy nghĩ mâu thuẫn như thế, khiến cô giống như tượng gỗ nghe lời đi vào phòng tắm.

Ngơ ngơ ngác ngác đi tắm rửa, lúc đi ra, trong phòng không có bóng dáng của anh, cuối cùng Lăng Tử Yên quấn khăn tắm có thể yên tâm.

Cô không mang theo quần áo, lại không thể quấn mỗi khăn tắm đi ngủ, Lăng Tử Yên đành phải đến phòng để quần áo, mở tủ quần áo của anh ra, muốn tìm xem có áo T – shirt nào của anh có thể mặc hay không.

Nhưng tủ quần áo vừa mở ra, Lăng Tử Yên trợn tròn mắt, bởi vì trong tủ vốn chỉ có quần áo nam, vậy mà có thêm nhiều trang phục của nữ. Cotton, sợi đay, tơ tằm, đủ loại kiểu dáng đều có, từ phong cách công sở đến thoải mái, thậm chí quần áo ở nhà và đồ ngủ đều đã chuẩn bị đầy đủ!

Những thứ này, rõ ràng là chuẩn bị cho cô, Lăng Tử Yên tìm một bộ đồ ngủ ngắn tay quần đùi, lại mở ngăn kéo thăm dò, vậy mà phát hiện trong đó có đủ đồ lót, tơ tằm khêu gợi, cotton thuần chất, thậm chí ngay cả nội y đi ngủ đều chuẩn bị. Quan trọng hơn là, size đều rất chính xác!

Xúc cảm của anh, thật sự vô cùng chính xác, Lăng Tử Yên ngầm bội phục, đồng thời xấu hổ tới mức hai gò má đỏ bừng. Cô nhanh chóng tìm một bộ nội y mặc vào, lại mặc thêm áo ngủ, lúc này mới ra khỏi phòng để quần áo.

Trong phòng vẫn không có bóng dáng của anh, Lăng Tử Yên không dám đi tới phòng khách, sợ anh biết cô đã tắm sạch sẽ, sẽ làm gì đó với cô.

Nhưng mà phòng này chỉ có một phòng, ngay cả phòng làm việc đều không có, Lăng Tử Yên thật sự không biết mình có thể ngủ ở đâu?

Giường sao? Không có khả năng, anh chắc chắn sẽ đi ngủ. Nếu cô lên giường ngủ trước, nhỡ anh tới, chẳng phải hai người đều ngủ trên cùng một chiếc giường, vậy không phải...

Tuy tối hôm qua hai người đã làm chuyện đó, nhưng khi đấy Lăng Tử Yên uống rượu. Tuy mới đầu cô cảm thấy đau, sau đó cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cô luôn cho rằng tối qua đầu óc mình không tỉnh táo, bây giờ cô tỉnh táo, bảo cô làm chuyện giữa vợ chồng với anh, cô hơi sợ hãi.

Cô thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm, tối hôm qua phóng túng là một chuyện, đó là tình một đêm cô muốn xảy ra. Mà lúc này muốn bọn họ tiếp tục sinh hoạt giữa vợ chồng, trong tình huống không có cơ sở tình cảm, Lăng Tử Yên không làm được.

Cho nên tối nay, cô kháng cự ngủ một giường với anh.

Càng nghĩ, Lăng Tử Yên đành phải tập trung mục tiêu về phía cái giỏ y như tổ chim bên cạnh cửa sổ sát đất.

Lúc này cô không có tâm tư nghĩ nhiều vì sao trong căn phòng tràn ngập hơi thở nam tính này, lại đặt một cái tổ chim nhìn có vẻ nữ tính như thế!

Cô đi qua, cái giỏ này rất to, bên trong có đệm mềm màu tím nhạt, còn đặt một số quyển sách. Cô ngồi xuống, vóc dáng một mét sáu mươi lăm, cuộn tròn người lại cũng có thể chấp nhận một đêm. Vừa mới nằm xuống, đầu dựa vào đệm, cô nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay.

Trong lòng cô vẫn thấy nghi ngờ, vì sao hôm qua Kỳ Minh Viễn sẽ đến quán bar với cô?

Cô nhớ rõ quán bar kia rất bình thường, không phải nơi người có thân phận như anh sẽ tới. Nhưng mà cô chắc chắn anh gần như lúc cô mới ngồi xuống, cũng đã vào cửa, sau khi vào cửa chỉ nhìn chằm chằm cô không dời mắt, ngay cả mắt cũng không nháy một cái!

Có phải trên người cô có điểm gì đặc biệt, nếu không vì sao anh lại chú ý tới cô chứ?

Những mãi cho đến khi Lăng Tử Yên ngủ thiếp đi, cô cũng nghĩ mãi không ra vì sao anh lại chú ý đến cô?

Cuối cùng Kỳ Minh Viễn cũng xử lý xong văn kiện Hàn Thiệu Huy đưa tới, giơ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã không còn sớm nữa, anh bảo Hàn Thiệu Huy mau trở về, mình cũng trở về phòng. Khi mở cửa phòng ra, anh lập tức nhìn về phía giường to trong phòng nghỉ theo bản năng, nhưng không thấy bóng dáng xinh đẹp kia. Kỳ Minh Viễn nhíu mày, tầm mắt khẽ liếc thấy cô nhóc đang cuộn tròn người trong tổ chim ở trong góc.

Kỳ Minh Viễn đi qua, cô nhóc đã ngủ, cô giống như có tâm sự, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, biểu cảm ngủ khiến anh không thể an tâm.

Kỳ Minh Viễn không chút do dự, khom người ôm cô lên, Lăng Tử Yên chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng, có người ôm cô vào trong cái ôm rắn chắc. Cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Kỳ Minh Viễn, mơ mơ hồ hồ, khiến cho trong lúc nhất thời, cô có một loại ảo giác, dường như không phải anh và cô đang ở tầng cao nhất khách sạn An Bình, mà là ở trong một bánh xe Ferris đang quay, ánh sáng màu vàng kim chiếu lên người anh, anh cười đến vẻ mặt xán lạn...

“Ngủ đi!” Kỳ Minh Viễn ôm cô đi lên giường, thấy cô chỉ ngây ngốc nhìn mình, không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt cô một cái, cô lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Khóe miệng Kỳ Minh Viễn hơi nhếch lên cao, đắp chăn mỏng lên giúp cô, lúc này mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, cô đã ngủ thật say, Kỳ Minh Viễn đi tới phòng để đồ thay quần áo, lại trở về nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, nhưng cô đột nhiên mở miệng.

“Đừng... Đừng mà... Kỳ Minh Viễn... Không phải như anh nghĩ đâu, Kỳ Minh Viễn... Anh buông ra, đừng đối xử với em như vậy, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích đi... Á...”

Giọng nói của cô thê lương thống khổ, Kỳ Minh Viễn nhíu mày, ngồi dậy nhìn cô, chỉ thấy cô nhắm chặt mắt khóc lóc kêu lên. Có nước mắt chảy từ khóe mắt cô ra, hai tay ở trong chăn mỏng vươn ra, càng không ngừng muốn đẩy thứ gì đó.

Kỳ Minh Viễn sửng sốt, tình cảnh này quen thuộc cỡ nào, năm năm trước, anh không chỉ một lần nhớ lại chuyện đêm đó, mỗi lần nhớ lại, áy náy trong lòng càng sâu hơn.

“Ái Vi, có phải là em không... Ái Vi...” Kỳ Minh Viễn kích động nắm lấy tay Lăng Tử Yên đang vung lung tung, biểu cảm có chút chờ mong nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.