36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 25: Chương 25: Cưng chiều độc nhất vô nhị trên đời




Kỳ Minh Viễn ôm chặt lấy cô, lông mày hơi nhíu lại, hai ngày nay, anh vẫn luôn điều tra tài liệu về cô, nhưng không có bất cứ kết quả gì.

Năm đó Lăng Tử Yên thật sự có đến nước An Hạ, nhưng cô chỉ đi nghỉ phép với mẹ, không phải giống như Ái Vi, là đại diện cho trường học đi trao đổi y học.

Anh có thăm dò trường đại học y năm đó Ái Vi học, quả thật có tên Lăng Tử Yên, nhưng nếu cô tên Lăng Tử Yên, vì sao năm đó cô lại nói với anh, cô tên Phương Ái Vi.

Quan trọng nhất là, trong trường đại học y Ái Vi học năm đó, không có ai tên Phương Ái Vi!

Là Ái Vi lừa anh sao?

Kỳ Minh Viễn không tin, cô là người thiện lương như vậy, tuyệt đối không có khả năng lừa người khác.

Rốt cuộc là ai muốn cố gắng che giấu thông tin về cô, ngay cả anh đều đã mơ hồ.

Thế lực của người kia, ít nhất tương xứng với anh!

Bởi vậy Kỳ Minh Viễn nói “anh yêu em” với cô xong, thì không miễn cưỡng cô nhất định phải cho mình đáp án, mà chậm rãi buông cô ra, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lăng Tử Yên mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, trong lòng bối rối vì được tỏ tình.

Ý cười trên khóe miệng Kỳ Minh Viễn càng sâu hơn, lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, để hóa giải khẩn trương và bối rối trong lòng cô lúc này.

“Đi thôi.” Hôn cô xong, anh buông cô ra, nắm lấy tay cô đi về phía bãi đỗ xe, đi thẳng tới khu trang sức ở trung tâm mua sắm.

“Trang sức Kỳ Hành?” Lăng Tử Yên nhìn cửa hàng Kỳ Minh Viễn lựa chọn, không khỏi đùa anh: “Đây không phải là cửa hàng nhà anh đấy chứ?”

“Bây giờ là nhà em nữa rồi.” Kỳ Minh Viễn cúi đầu cười trả lời cô, quả nhiên, cô nhóc này lập tức ngây ngốc.

“Tôi chỉ đoán bừa mà thôi, không nghĩ tới quốc tế Hải An còn làm trang sức nữa!” Lăng Tử Yên lập tức hiểu rõ vì sao anh nói mua nhẫn cưới là mua nhẫn cưới, bởi vì anh có công ty đá quý của mình.

“Cô gái ngốc!” Kỳ Minh Viễn vươn tay xoa đầu cô, kéo cô đi vào trong cửa hàng: “Kỳ Hành là của bác trai, quốc tế Hải An mới là của mẹ anh! Đi thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Chào anh chào cô, chào mừng quý khách đã đến cửa hàng!” Hai người còn chưa vào cửa, nhân viên nữ của cửa hàng khí chất tao nhã lập tức chào đón, kéo cửa thủy tinh giúp bọn họ, sau đó đi bên cạnh hai người, tươi cười hỏi: “Xin hỏi hai người muốn mua nhẫn sao?”

“Tôi đến tìm chú Ngụy!” Kỳ Minh Viễn vừa vào cửa cũng không đến quầy, mà nắm tay Lăng Tử Yên quen thuộc đi tới khu tiếp khách.

Tố chất của nhân viên cửa hàng rất tốt, có thể làm nhân viên của trang sức Kỳ Hành, tất nhiên là có bản lĩnh tùy mặt gửi lời. Hai người trước mặt, tuy quần áo không thể nhìn ra được nhãn hiệu, nhưng khiến người ta có cảm giác khiêm tốn cao quý, cô ta biết rất rõ, những người khí chất bất phàm, xử sự lạnh nhạt mới là vương giả chân chính. Cộng thêm Kỳ Minh Viễn mới mở miệng đã nói “tôi đến tìm chú Ngụy!”, cô ta càng kết luận Kỳ Minh Viễn có giao tình với cửa hàng này.

“Xin hỏi anh muốn tìm quản lý Ngụy Minh Thành của chúng tôi sao?” Nhân viên cửa hàng lập tức xác nhận với Kỳ Minh Viễn.

“Đúng, chính là ông ấy!” Kỳ Minh Viễn gật đầu: “Cứ nói tôi là Kỳ Minh Viễn, tới đây lấy những thứ tôi để lại.”

“Mong anh đợi một lát!” Cô ta lập tức bảo đồng nghiệp phụ trách nước trà đưa tới cho bọn họ, sau đó mới nói với Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên: “Tôi sẽ đi mời quản lý Ngụy tới!”

Nhân viên cửa hàng rời đi chưa được một phút, cô ta đã đi theo một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi tới đây. Người đàn ông nhìn thấy Kỳ Minh Viễn từ xa, cười tươi tới mức không thấy cả mắt, cách Kỳ Minh Viễn còn ba bốn mét thì vươn tay với Kỳ Minh Viễn: “Cậu ba, cháu về nước khi nào thế, sao không nói với chú Ngụy một tiếng.”

“Vừa trở về được mấy ngày!” Kỳ Minh Viễn bắt tay với Ngụy Minh Thành, quay đầu nhìn Lăng Tử Yên ở bên cạnh: “Chú Ngụy, đây là vợ cháu, Lăng Tử Yên!”

Ngụy Minh Thành giống như trưởng bối đánh giá Lăng Tử Yên một lát, sau đó hài lòng vươn tay với Lăng Tử Yên, cười vô cùng hòa ái: “Mợ ba, thật vui khi có thể gặp cháu!”

“Chào chú Ngụy.” Lăng Tử Yên cười vươn tay ra, bắt tay với Ngụy Minh Thành.

“Xin chào xin chào, có thể nhìn thấy mợ ba, chú rất vui vẻ!” Ngụy Minh Thành vẫn cười hì hì như cũ, bảo Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên ngồi xuống: “Nhanh ngồi xuống đi!” Đợi hai người ngồi xuống, ông ta mở miệng: “Cậu ba đây là muốn tới chỗ chú lấy khối bạch kim cháu để ở đây sao?”

“Không phải lấy, mà muốn mượn chỗ của chú, cháu muốn dùng khối bạch kim kia làm một cái nhẫn cưới cho Tử Yên!” Kỳ Minh Viễn dứt lời lập tức vươn tay nắm lấy tay Lăng Tử Yên, quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt cưng chiều tràn ngập yêu say đắm.

Lăng Tử Yên lập tức thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt, xấu hổ nhìn những người khác.

Thấy hai người như vậy, Ngụy Minh Thành là người từng trải, cười hiểu rõ, hỏi Kỳ Minh Viễn: “Bây giờ dùng à?”

“Đúng vậy!” Kỳ Minh Viễn dời mắt khỏi người Lăng Tử Yên, nhìn Ngụy Minh Thành trả lời.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Ngụy Minh Thành không dám thất lễ, lập tức đứng dậy dẫn Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên đi vào trong cửa hàng.

Cửa hàng này rất to, khoảng chừng hai trăm mét vuông, phân ra khu hoàng kim, khu bạch kim, khu bạc trắng, mỗi khu vực có lượng hàng hóa không nhỏ, ánh sáng trang sức khiến người ta hoa cả mắt.

Kỳ Minh Viễn nắm tay Lăng Tử Yên đi theo sau Ngụy Minh Thành, tiến vào văn phòng của ông ta. Ông ta dùng vân tay của Kỳ Minh Viễn và của ông ta, lại quét tròng đen mở một cánh cửa ở trong văn phòng của Ngụy Minh Thành.

Phía sau cửa là một thông đạo an toàn, ba người tiến vào, Lăng Tử Yên mới phát hiện bên trong là một công xưởng dưới lòng đất, hóa ra các tầng bên dưới cửa hàng này là xưởng gia công.

“Mời cậu ba!” Thái độ của Ngụy Minh Thành rất cung kính, dẫn Kỳ Minh Viễn đi vào, Lăng Tử Yên cũng đi theo sau, đi qua từng phân xưởng gia công trang sức.

Trong phân xưởng rộng mở, tất nhiên là đám công nhân tự động ngồi làm việc, không có người nào vì đột ngột có người xâm nhập, mà phân tâm.

“Làm ở chỗ này nhé?” Ngụy Minh Thành dẫn Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên tới trước một đài làm việc, hỏi ý kiến Kỳ Minh Viễn.

Ánh mắt Kỳ Minh Viễn liếc dụng cụ trên bàn một lát, hài lòng gật đầu: “Là nơi này đi!”

“Được, để chú đi lấy nguyên liệu cho cháu!” Ngụy Minh Thành lập tức rời đi, nhanh chóng trở lại, trong tay có thêm một cái hộp đưa cho Kỳ Minh Viễn!

Kỳ Minh Viễn mở ra, liếc mắt nhìn kỹ một lát, xác định là bạch kim mình để lại năm đó, liền lấy ra, động tác quen thuộc bắt đầu cắt, mài, thành hình, đánh bóng...

Từng động tác, mỗi một trình tự làm việc anh đều rất dụng tâm, bộ dạng thật cẩn thận, giống như đang bưng trân bảo dễ vỡ.

Anh chỉ làm một cái nhẫn xứng đôi với chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái mình, bởi vì không có dụng cụ khác, nhưng anh đang khắc chữ vào trong nhẫn, Lăng Tử Yên không biết anh đang khắc gì, anh vô cùng chuyên chú, vẻ mặt đó quá mê người, Lăng Tử Yên không nỡ quấy rầy. Cô kiên nhẫn ngồi đợi một bên, nhìn chiếc nhẫn mà theo ý cô nó rất tinh xảo, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng đẹp thành hình trong tay anh!

“Thích không?” Kỳ Minh Viễn cầm chiếc nhẫn đã đánh bóng xong đưa tới trước mặt cô.

Tay anh rất bẩn, đen như mực, ngay cả khe hở móng tay cũng là một mảng đen, Lăng Tử Yên biết, đây là vì anh sợ không nắm bắt được tốt cảm xúc, cho nên không đeo bao tay gây ra.

Thật ra tất cả thợ thủ công trong phân xưởng này đều không đeo bao tay, nhưng hành động anh không đeo bao tay làm chiếc nhẫn này, theo Lăng Tử Yên là hành động vô cùng tri kỷ.

Nhìn ánh mắt chuyên chú chờ đợi của anh, Lăng Tử Yên nở nụ cười phát ra từ tận đáy lòng với anh, vươn tay nắm lấy tay anh, trong mắt tràn ngập cảm động: “Thích, tôi rất thích!”

Tự mình mua một cái nhẫn có tính là gì? Anh tự tay chế tạo một chiếc nhẫn vì cô, tuy chiếc nhẫn này nhìn rất bình thường, bên trong chỉ khắc ít chữ, nhưng nó là chiếc nhẫn cô tận mắt nhìn thấy chồng mình hoàn thành!

Nó là chiếc nhẫn cưới tốt nhất trên thế giới này, đây là sủng ái độc nhất vô nhị của anh đối với mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.