36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 8: Chương 8: Đây mới thực sự là khiêm tốn lại xa hoa




“Tôi muốn đến trường học trả phép, dù sao tôi kết hôn không thành, nghỉ như thế tôi cũng không biết làm gì.”

Tối hôm qua trước khi đi ngủ Lăng Tử Yên đã nghĩ tới vấn đề này, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện rất tệ, cô phải kiếm việc để làm để phân tán lực chú ý.

“Cũng được, trả phép xong, đợi lúc chúng ta làm hôn lễ, xin nghỉ phép cũng được!” Kỳ Minh Viễn gật đầu, rất đồng ý nói: “Đứng dậy đi, bữa sáng đã đưa tới, ăn xong tôi đưa em đi dạy.”

Đây là khách sạn An Bình, cho nên phòng ở tầng cao nhất này chỉ có phòng ngủ và phòng khách, trong phòng khách có quầy bar và lò vi sóng hâm nóng đồ, nhưng không có phòng bếp, muốn ăn gì đó, một cuộc điện thoại, phòng bếp khách sạn sẽ đưa đồ lên, còn cần nấu cơm sao?

Lăng Tử Yên ở đây hai tối, chuyện này cô vẫn có thể đoán được. Cô nghe lời đứng dậy, tránh anh, đi xuống một bên giường khác, đến phòng tắm rửa mặt.

Trên bồn rửa mặt đặt một cái cốc sạch và bàn chải đánh răng chạy bằng điện còn mới, còn có một bộ dưỡng da không có logo. Lăng Tử Yên cầm lên xem, sữa rửa mặt, nước làm trắng da, phun sương... Đều có đủ, nhưng không biết thuộc nhãn hiệu nào.

Nhưng Lăng Tử Yên biết, đây chắc chắn là thứ tốt, thứ tốt trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không phải giá cả bình thường mua được, mà do một số người chuyên nghiên cứu phát triển làm riêng. Ví dụ như quần áo không biết nhãn hiệu gì trên người Kỳ Minh Viễn, mà đồ ngủ trên người cô lúc này, cho dù là tính chất nguyên liệu hay là đường cắt may của quần áo, đều không phải sản phẩm xa xỉ bình thường so sánh được.

Đây mới là khiêm tốn xa hoa chân chính!

Lăng Tử Yên bất đắc dĩ nở nụ cười, cô ấy à, là được thơm lây rồi.

Lăng Tử Yên vươn tay cầm lấy bàn chải đánh răng, mở túi ra, phát hiện bàn chải đánh răng đã nạp đầy điện. Cô bóp kem đánh răng bắt đầu đánh răng, nhưng trong đầu không tự chủ được nhớ lại giấc mơ tối qua.

Tối hôm qua cô mơ một giấc mơ rất đáng sợ, cô rất sợ hãi, nhưng sáng hôm nay tỉnh lại, cô không cách nào nhớ kỹ nội dung trong giấc mơ, chỉ biết đó là một giấc mơ rất đáng sợ!

Lăng Tử Yên cố gắng hồi tưởng lại, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra, giống như tế bào não chứa những giấc mộng này đều bị diệt sạch, không còn gì rồi.

Lăng Tử Yên lắc đầu, dùng cốc rót đầy nước, nhổ hết bọt trong miệng đi, nhìn miệng và cằm mình còn dính bọt trong gương: “Thôi, đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng không nghĩ ra!”

Sau đó cô tiếp tục rửa mặt, dưỡng da, đi ra cửa!

Trong phòng đã không còn bóng dáng anh, nhưng cửa phòng mở ra, Lăng Tử Yên đến phòng để quần áo chọn đồ thay trước, lúc này mới rời khỏi phòng.

Trong phòng khách cũng không có bóng dáng của anh, nhưng trên mặt cỏ nhân tạo bên ngoài cửa sổ sát đất, anh ngồi trong một cái ghế dây mây, tư thái lười biếng thoải mái, đang đợi cô.

Anh nhìn cô đi từ trong phòng ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu trắng có tay và váy dài bằng cotton. Nhà thiết kế chuyên làm riêng quần áo cho anh dẫn dắt một đám học việc tăng ca chế tạo gấp quần áo, quần áo cắt may khéo léo, kiểu dáng tinh xảo, mặc trên người cô, tràn ngập khí chất ưu nhã, phù hợp với bộ dạng hoàn mỹ trong lòng anh!

“Lại đây!” Đợi cô từ phía sau cửa thủy tinh đi ra, anh đứng dậy, duỗi tay về phía cô, dưới ánh mặt trời sáng sớm, trong đôi mắt anh nhìn cô tràn ngập cưng chiều.

Trong lòng Lăng Tử Yên lập tức bị thứ gì đó xúc động, trong đầu giống như có mảnh nhỏ gì đó lóe lên, giống như quay lại vào sáng sớm ngày tháng năm nào đó, anh cũng vươn tay về phía cô như vậy, nói một câu: “Lại đây!”

Nhưng mảnh nhỏ đó biến mất quá nhanh, Lăng Tử Yên không nắm bắt được, chỉ nhíu mày nhắm mắt lại. Một giây sau, cô cảm nhận được có bóng dáng nhích lại gần mình, cô nghi ngờ mở to mắt, ngẩng đầu, thì thấy bóng dáng anh đứng trước mặt mình, xung quanh anh là ánh sáng rực rỡ của mặt trời sáng sớm.

“Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?” Anh căng thẳng nắm lấy hai vai cô hỏi.

“Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau, bây giờ không sao rồi!” Lăng Tử Yên lắc đầu, tâm trạng vì không bắt được mảnh nhỏ trong đầu chợt lóe lên kia mà mất mát!

“Ăn bữa sáng trước đi, ăn no sẽ không khó chịu nữa!” Kỳ Minh Viễn kéo tay cô đi tới chỗ bàn ăn, ấn vai cô, để cô ngồi lên ghế mây đối diện anh, rót cho cô một cốc nước ấm trước: “Uống nước trước đi!”

“Cảm ơn anh!” Lăng Tử Yên cầm lấy cái cốc, uống một ngụm nước ấm, lúc đặt cốc xuống, anh đã phết mật ong lên bánh mì, thấy cô đặt cốc xuống, anh đưa bánh mì cho cô. Lăng Tử Yên cười nhận lấy, cắn một miếng, không biết có phải vì đói hay không, mà cô cảm thấy bánh mì ăn thật ngon!

Lúc ăn bữa sáng, hai người không nói nhiều, im lặng ăn xong, hai người mới xuống lầu.

Lăng Tử Yên ghét bỏ chiếc xe của anh rất dễ hấp dẫn sự chú ý, cô muốn bắt xe đến trường, Kỳ Minh Viễn đâu thể đồng ý, anh kéo người nhét vào trong xe của mình. Lăng Tử Yên đành phải đợi xe lái tới gần trường học còn hai đoạn đường, yêu cầu anh để mình xuống!

Kỳ Minh Viễn nghĩ tới bận tâm của cô, đành phải đồng ý, nhưng vẫn bảo tài xế lái xe theo sau cô, mãi đến khi cô tiến vào cổng trường, mới bảo lái xe rời đi!

Trường tiểu học Thành Công là trường tiểu học quý tộc số một số hai ở Đông Thành, trường tiểu học này có nhà họ Chung đầu tư, bởi vậy Lăng Tử Yên mới được sắp xếp tới trường tiểu học này dạy học. Xảy ra chuyện trong hôn lễ ngày đó, Lăng Tử Yên lại đi tới nơi này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là rời đi.

Nhưng nghĩ tới đám trẻ con đáng yêu trong lớp mình, cô lại không nỡ, vì thế đi tới phòng giáo vụ, đứng ở cửa phòng giáo vụ hít sâu một hơi, Lăng Tử Yên mới gõ cửa.

“Mời vào!” Giọng nói của chủ nhiệm phòng giáo vụ truyền ra.

“Chủ nhiệm Khưu, chào cô!” Lúc này Lăng Tử Yên mới xoay nắm cửa đi vào.

Nhìn thấy Lăng Tử Yên, chủ nhiệm Khưu không bất ngờ, cười nói với Lăng Tử Yên: “Là cô giáo Lăng cả à, cô đi dạy rồi sao!”

Trường tiểu học Thành Công có hai cô giáo Lăng, Lăng Tử Yên và Lăng Tuyết Lan, vì dễ dàng phân biệt, Lăng Tử Yên thân là chị gái, tất nhiên sẽ thành cô giáo Lăng cả.

“Chào buổi sáng chủ nhiệm Khưu, tôi tới trả phép!” Lăng Tử Yên ngồi xuống ghế đối diện chủ nhiệm Khưu.

“Về chuyện của cô và cậu Chung, chúng tôi đều rất đáng tiếc, nhưng mà cũng không sao.” Lúc này chủ nhiệm Khưu không khỏi có chút vui sướng khi người ta gặp họa, cố ý nói: “Nhưng dù sao đó cũng là em gái cô, cũng coi như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Nhưng mà cô giáo Lăng út đúng thật là, nghe nói cô và cậu Chung đều đã yêu nhau bốn năm, sao cô ấy có thể làm ra loại chuyện quyến rũ anh rể tương lai của mình như thế. Haizz, từ xưa quan hệ giữa anh rể và em vợ, đã luôn không rõ ràng...”

Sắc mặt Lăng Tử Yên không được tốt lắm, chủ nhiệm Khưu này bởi vì có thể đi làm ở trường tiểu học Thành Công, một lòng muốn nhân cơ hội gả cho người có tiền. Nhưng mà cô ta trời sinh thể chất đặc biệt, cho dù có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, đều có bộ dạng da bọc xương. Ba mươi hai tuổi, cả người vì cơ thể không có nhiều mỡ thừa, trái lại khiến cô ta nhìn y như bốn mươi tuổi.

Nhưng cô ta kiêu căng tự mãn, cứng rắn nói mình gầy đẹp, “mời chào” với nhiều người đẹp trai nhiều tiền, nhưng đâu ai để ý tới cô ta. Bởi vậy Lăng Tử Yên có người bạn trai như Chung Khải Trạch, lập tức thành đối tượng cô ta ghen ghét.

Bây giờ Lăng Tử Yên bị Lăng Tuyết Lan cậy góc tường, sao cô ta có thể không vui cho được. Không nói mấy câu bỏ đá xuống giếng, không phải là phong cách của cô ta.

“Chủ nhiệm Khưu, về chuyện tôi trả phép...” Lăng Tử Yên đành phải mở miệng cắt ngang.

“À... Chuyện cô trả phép tôi sẽ nhanh chóng để cô đi làm, cô yên tâm về văn phòng đợi một lát, tôi lập tức sắp xếp tiết dạy cho cô!” Chủ nhiệm Khưu nói đểu Lăng Tử Yên xong rồi, lúc này mới cảm thấy thư thái.

“Được, vậy tôi đi về trước đây.” Lăng Tử Yên đứng dậy, gật đầu với chủ nhiệm Khưu, lúc này mới đi ra cửa.

Lăng Tử Yên đóng cửa lại, chủ nhiệm Khưu lập tức lấy di động của mình ra, gọi cho Lăng Tuyết Lan, cười lấy lòng nói: “Alo, là cô giáo Lăng út à? Tôi là chủ nhiệm Khưu, vừa rồi chị gái cô tới trường học trả phép rồi... Đúng vậy, bây giờ cô ta đang ở trường học... Được, được, được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.