36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 4: Chương 4: Lăng Tử Yên, chúc mừng cô thành công tính kế tôi




“Bốp!” Tiếng tát vang dội, chỉ trong nháy mắt mặt trái của Lăng Tử Yên xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ rực, lỗ tai cô ong ong, giống như âm thanh khác đều biến mất.

“Rầm!” Không đợi cô kịp phản ứng, Chung Khải Trạch còn muốn tát má phải của cô đột nhiên bay ra ngoài, Lăng Tử Yên kinh ngạc quay đầu, thì thấy Kỳ Minh Viễn đang rút chân dài của anh về.

Đá bay Chung Khải Trạch, một tay của Kỳ Minh Viễn kéo Lăng Tử Yên qua, mặc kệ cô có phản kháng hay không, trực tiếp nắm tay cô dẫn đi, nhét người vào trong xe, lạnh lùng nói: “Ngồi đó đi!”

Lăng Tử Yên vẫn còn kinh hãi với cú đá vừa rồi của anh, nhưng bị Chung Khải Trạch đánh lỗ tai còn hơi đau, đành phải ngơ ngơ ngác ngác ngồi vị trí bên cạnh, nhường cho anh lên xe.

Nhưng Kỳ Minh Viễn không lập tức lên xe, anh đứng bên ngoài xe, nhìn Chung Khải Trạch đã đứng dậy, giơ tay nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới mở miệng: “Khách sạn An Bình, trước tám giờ anh không tới, hợp tác với Phượng Lân, các anh không làm được đâu!”

Dứt lời, anh khom lưng ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại.

“Hợp tác với Phượng Lân cái gì, chuyện này liên quan gì tới người thô tục như cậu ta, vừa xuất hiện đã động chân động tay, không có gia giáo!”

Lữ Tú Anh thấy Kỳ Minh Viễn lên xe, lúc này mới từ trong xe vốn đưa Lăng Tuyết Lan đến bệnh viện xuống, đỡ con trai mình, vẻ mặt đau lòng, hoàn toàn quên là con bà ta ra tay trước.

“Bà Chung, anh Chung, đây là danh thiếp của tôi!” Hàn Thiệu Huy đi qua, chuyển hai tấm danh thiếp tới: “Về hợp tác giữa Phượng Lân và điện tử Đức Hải, mọi người có thể bàn với tôi.” Dứt lời lại nhìn Chung Khải Trạch một cái: “Nhưng mà nếu anh Chung không tới khách sạn An Bình trước tám giờ tối, tấm danh thiếp này cũng có thể ném đi!”

“Bây giờ tôi sẽ ném luôn, cậu là cái thá gì chứ, người thô tục động chân động tay, cũng xứng nói chuyện với người nhà họ Chung chúng tôi.” Lữ Tú Anh muốn xé nát tấm danh thiếp, lúc này mới phát hiện, tấm danh thiếp trong tay bà ta rất cứng, căn bản không phải bà ta muốn xé là xé được.

Biểu cảm của Hàn Thiệu Huy không có gợn sóng liếc Lữ Tú Anh, nhưng nhắc nhở Chung Khải Trạch: “Đừng quên chứng minh thư hộ khẩu, còn có giấy chứng nhận kết hôn, anh Kỳ đợi anh ở An Bình.”

Dứt lời, Hàn Thiệu Huy không quay đầu lại lên xe, tài xế lập tức lái xe đi!

“Mẹ, mẹ không cần thì cho con đâu!” Chung Khải Trạch cầm lấy tấm danh thiếp trong tay Lữ Tú Anh, người khác không biết tấm danh thiếp này, nhưng anh ta biết. Trợ lý Hàn của quốc tế Hải An, quốc tế Hải An là dưới một người trên vạn người, anh ta không đắc tội nổi.

Mà người kia trên Hàn Thiệu Huy, đúng là Kỳ Minh Viễn.

Dù thế nào Chung Khải Trạch cũng không nghĩ tới, đồ tiện nhân Lăng Tử Yên lại bám được Kỳ Minh Viễn!

Quả thực là tức chết anh ta rồi.

Nhưng đối phương là Kỳ Minh Viễn, anh ta không thể làm gì, đành phải khẩn trương về nhà lấy giấy tờ đi tới An Bình, nếu không chuyện hợp tác với Phượng Lân không trông cậy gì rồi.

“Khải Trạch, Khải Trạch con muốn làm gì? Chúng ta còn phải đưa Tuyết Lan tới bệnh viện đấy!” Lữ Tú Anh thấy con trai sốt ruột chạy vào nhà, vội vàng nhắc nhở anh ta còn có chuyện phải làm.

“Bảo lái xe đưa đi.” Chung Khải Trạch chỉ nói một câu liền vào nhà, nhanh chóng cầm giấy tờ đi tới ga ra!

Trong xe Aston Martin, Kỳ Minh Viễn động tác mau lẹ mở tủ lạnh lấy đá dùng khăn mặt quấn lấy băng, chườm lên má trái sưng đỏ của Lăng Tử Yên.

Lăng Tử Yên ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao vành mắt lại đỏ lên, tất cả ấm ức từ chiều hôm qua đến vừa rồi đều như dời núi lấp biển đánh úp cô, khiến mũi cô càng ngày càng chua xót, nhưng quật cường chịu đựng không khóc ra.

Bộ dạng vành mắt cô rưng rưng muốn khóc nhưng cố gắng chịu đựng không khóc ra, thực sự khiến Kỳ Minh Viễn đau lòng.

“Vừa rồi cô lấy đâu ra dũng khí dám đứng yên để người ta tát hả?” Trong giọng nói của anh khó tránh khỏi có chút oán trách.

“Anh ta tưởng tôi sẽ sợ anh ta sao, Lăng Tử Yên tôi dám làm dám chịu, tôi còn lâu mới sợ anh ta đánh tôi hu...” Lăng Tử Yên khịt mũi, muốn ngăn cản kích động muốn khóc, nhưng không nghĩ tới mới mở miệng, mà lại khóc thành tiếng.

Từ chiều qua tới giờ, Lăng Tử Yên áp lực lâu lắm rồi, cô vốn muốn tìm người nói hết, nhưng bạn thân của cô năm trước đã ra nước ngoài đóng phim, đó là một bộ phim vô cùng quan trọng đối với cô ấy, ngay cả hôn lễ của cô cô ấy cũng không kịp tham dự, càng đừng nói nghe cô khóc lóc kể lể. Lăng Tử Yên đành phải một mình đến quán bar uống rượu, sau đó gặp Kỳ Minh Viễn.

Lúc ấy Kỳ Minh Viễn vẫn luôn nhìn cô, cô cũng nhìn anh rất lâu, người đàn ông bề ngoài đẹp, khí chất bất phàm, khí thế mạnh mẽ. Lăng Tử Yên sẽ không nhìn nhầm, cho nên uống rượu có can đảm cô theo sát anh...

Từ lúc Chung Khải Trạch và Lăng Tuyết Lan phản bội cô đến bây giờ, nhà họ Lăng và nhà họ Chung không một ai đứng ra nói thay cô một câu, chỉ có người đàn ông trước mặt này. Sau khi ngủ với anh xong, anh nói muốn cưới cô, lấy ra nhiều giấy tờ chứng minh anh không lừa gạt, khi thấy tên cặn bã kia đánh cô, anh không do dự đá một cái.

Lăng Tử Yên không phủ nhận, Kỳ Minh Viễn đá Chung Khải Trạch một cái, cô nhìn mà thấy sảng khoái, tên cặn bã không có đầu óc như thế, nên dùng chân giẫm mạnh!

Cho nên lúc Kỳ Minh Viễn dùng giọng điệu oán trách như vậy, nhưng nghe qua đều là giọng điệu quan tâm giáo huấn cô, Lăng Tử Yên không thể kiên cường được nữa, sau đó cô khóc vô cùng đáng thương trước mặt anh!

Cô giống như đang phát tiết, nhưng mỗi một giọt lệ chảy xuống, khóc ra mỗi một âm thanh nức nở, đều đáng thương như vậy.

Càng là cô gái mạnh mẽ, khóc lên, chính là muốn mạng người nhất. Kỳ Minh Viễn nhìn gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nếu năm đó cô tỉnh lại xong, phát hiện mình dùng phương thức thô bạo như thế đối xử với cô, có phải là sẽ khóc thành bộ dạng như bây giờ hay không?

Kỳ Minh Viễn không tưởng tượng nữa, cánh tay dài vươn ra ôm người vào trong lòng.

“Khóc đi, cô vốn không nên kìm nén cảm xúc của mình!” Kỳ Minh Viễn đau lòng ôm chặt lấy cô, anh từng điều tra về cô, tất nhiên biết ngày hôm qua cô đã trải qua chuyện gì.

Tên cặn bã phản bội, em gái chen chân vào, giống như axit sunfuric hất lên ngực cô, khiến tim cô đau rát, còn lộ ra chút chua xót. Cô không thể phản kháng, đành phải im lặng chịu đựng, cho đến lúc này mới khóc ra.

Có lẽ lời nói của anh có tác dụng, người trong lòng khóc càng thương tâm hơn, gần như một đường đều luôn khóc, mãi đến khi sắp tới khách sạn An Bình, Kỳ Minh Viễn mới dời đi lực chú ý của cô:

“Thật ra cô cố ý đưa mặt ra cho anh ta tát đúng không? Cô không chỉ không sợ anh ta đánh cô, cô còn đang thăm dò tôi, muốn nhìn xem tôi có thể ra tay vì cô hay không! Lăng Tử Yên, chúc mừng cô thành công tính kế tôi!”

Lăng Tử Yên vốn sửng sốt, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, chút tâm tư đó của cô, sao có thể giấu diếm được anh?

“Cho dù tính kế như thế nào, ở trước mặt anh, đều giống như không có chỗ che thân!” Lăng Tử Yên dứt lời, phát hiện xe đã đỗ ở cửa khách sạn An Bình, cô không đợi lái xe mở cửa, cô muốn trực tiếp mở cửa xe đi xuống.

“Không có chỗ che thân, từ này tôi rất thích!” Kỳ Minh Viễn hơi nhếch miệng lên độ cong nguy hiểm, dán sát người lại gần, nắm lấy cằm cô, ánh mắt nhìn má trái sưng đỏ của cô, không chút do dự hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.