36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 9: Chương 9: Tên cặn bã anh còn dám tới




Lăng Tử Yên trở lại văn phòng riêng của mình, lúc này cô cảm thấy may mắn mình là giáo viên của Thành Công, có một phòng làm việc riêng thuộc về mình, không cần đối mặt với ánh mắt khác thường của những đồng nghiệp kia.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, Lăng Tử Yên bắt đầu soạn bài, một lát sau chủ nhiệm Khưu gửi thời khóa biểu cho cô.

Tiết học sắp xếp rất đơn giản, hủy bỏ giáo viên dạy thay giúp cô lúc trước là xong, bởi vậy sáng hôm nay, tiết dạy của Lăng Tử Yên kín lịch. Cô là giáo viên ngữ văn và tiếng Anh, còn quản lý hai lớp, sáng sớm có hai tiết, bài học chương ba và chương bốn, bởi vậy Lăng Tử Yên vội vàng soạn bài, đợi tới thời gian là đến phòng học.

Ba tiết sáng là học tiếng Anh, tiết thứ tư là môn phụ. Trường học quý tộc rất chú trọng bồi dưỡng các bạn nhỏ, bởi vậy mỗi ngày sẽ có một lớp tiếng Anh, còn có tiết nghệ thuật, âm nhạc có piano đàn violon và các nhạc cụ thông thường, nghệ thuật có mỹ thuật tạo hình và nghệ thuật gốm sứ... Lăng Tử Yên biết đàn piano, bởi vậy tiết bốn của cô là tiết piano. Một buổi sáng Lăng Tử Yên đều đã bận rộn, trôi qua vô cùng phong phú.

“Được rồi, các học sinh tan học!” Tiết học piano kết thúc, Lăng Tử Yên đứng dậy cười với đám nhóc sáu bảy tuổi.

“Tạm biệt cô giáo!” Đám nhỏ cùng lúc đáp lại.

“Đi ăn cơm trưa thôi!” Lăng Tử Yên cười xua tay, nhìn bọn nhóc nối đuôi ra khỏi phòng học.

“Oa, đó không phải là cô giáo Lăng cả sao?” Lúc Lăng Tử Yên đi cuối cùng ra khỏi phòng, nghe thấy giọng nói của một bạn học, cô nghi ngờ nhìn theo tiếng, thì thấy một cô bé xinh đẹp đang chỉ vào màn hình truyền phát thông tin trên quảng trường trong trường học, trên màn hình đang chiếu ảnh chụp của cô.

“Sao có thể như vậy?” Lăng Tử Yên lập tức cứng đờ tại chỗ, bởi vì những ảnh chụp này đều có một điểm chung, tất cả đều là ảnh chụp cô và Kỳ Minh Viễn, từ đêm đó cô chạy trốn khỏi nơi kết hôn đến sáng nay đi cùng anh ra khỏi khách sạn An Bình, đều thay nhau chiếu trên màn hình ngoài trời ở trường học.

Lúc này tất cả giáo viên và học sinh đều nhìn màn hình, đều biết ngày đó cô chạy trốn khỏi hôn lễ thì đến khách sạn với một người đàn ông xa lạ, sáng nay còn cùng rời khỏi khách sạn.

“Cô giáo Lăng cả mặc áo cưới thật đẹp!” Một số đứa bé không rõ chân tướng nói: “Nhưng mà hình như chú kia không phải là chú Chung mà...”

“Được rồi, đều đi ăn cơm trưa thôi!” Lăng Tử Yên đi qua, cố gắng nở nụ cười có vẻ dịu dàng tự nhiên.

“Tạm biệt cô giáo!” Học sinh thấy cô đi tới, cũng không nói thêm gì nữa, đi tốp năm tốp ba tới căn tin.

Căn tin trường tiểu học Thành Công là tiệc buffet, tất cả cô trò đều có thể ăn cơm miễn phí ở căn tin, nhưng mà Lăng Tử Yên không muốn ăn ở đây, cô quay trở về văn phòng của mình, ăn ít bánh bích quy cô để trong ngăn tủ cho đỡ đói. Một tiết cuối cùng buổi chiều cô còn lớp piano khác, cho nên cô không định rời đi, vì thế ở trong phòng học chuẩn bị tiết ngày mai.

Chuyên tâm làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Kết thúc tiết piano, Lăng Tử Yên đi ra cổng trường, ở cửa trường học có rất nhiều cha mẹ hoặc tài xế đến đón con, nghiễm nhiên giống như triển lãm xe sang.

Lăng Tử Yên định đi đến ven đường đợi taxi, nhưng không nghĩ tới cô mới ra khỏi cổng trường, thì thấy một người phụ nữ mang thai xông tới trước mặt cô, phịch một tiếng quỳ xuống.

“Lăng Tuyết Lan, cô đứng dậy đi!” Trong lòng Lăng Tử Yên vừa tức vừa hoảng, tức là vì cô đã ly hôn với Chung Khải Trạch rồi, Lăng Tuyết Lan còn tìm cô làm gì? Hoảng sợ là Lăng Tuyết Lan vừa xuất hiện đã quỳ với cô, cô biết rất rõ, Lăng Tuyết Lan làm như thế, tuyệt đối không phải tới cầu xin tha thứ, nhất định là cô ta có âm mưu lớn hơn nữa.

“Chị à, em đều nghe nói rồi.” Lăng Tuyết Lan vươn tay nắm lấy váy Lăng Tử Yên: “Chị đã ở bên anh Kỳ thì ly hôn với anh Trạch đi. Em biết là em không tốt, em không chống lại được sức hấp dẫn mà lên giường với anh Trạch, nhưng mà đứa bé là vô tội, cho dù chị không thích đứa bé, nhưng nó cũng chỉ là đứa bé, chị thích trẻ con như vậy, chị...”

“Đủ rồi Lăng Tuyết Lan, tôi và Chung Khải Trạch...”

“Chị, chị đã ở bên anh Kỳ rồi không phải sao? Chiếc áo sơ mi chị mặc về tối qua, là của anh Kỳ đúng không? Quan hệ giữa hai người đã thân mật như thế, vậy thì nhường anh Trạch cho em đi, đứa bé không thể không có cha, cầu xin chị nể tình đứa bé, cầu xin chị...”

Nhìn Lăng Tuyết Lan vẫn luôn tự mình lẩm bẩm, Lăng Tử Yên biết, Lăng Tuyết Lan tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội mở miệng. Mục đích của Lăng Tuyết Lan rất rõ ràng, là dùng lời nói của mình khiến mọi người hiểu sai!

Lăng Tử Yên không thể giải thích được, hết đường chối cãi, nhìn ánh mắt khác thường của cha mẹ các học sinh và đám trẻ con mấy tuổi nhìn mình, lần đầu tiên Lăng Tử Yên cảm thấy hóa ra Lăng Tuyết Lan lợi hại như vậy, nói vài ba câu, có thể khiến cô rơi vào hoàn cảnh như thế.

Mà cô còn không thể giải thích, bởi vì Lăng Tuyết Lan là phụ nữ có thai, ở trong mắt công chúng, từ trước đến nay đều là ai yếu người đó có lý.

Lăng Tử Yên kéo mép váy của mình, không muốn tiếp tục nghe Lăng Tuyết Lan nói những lời dẫn mọi người nghĩ sai đường, xoay người muốn đi.

“Chị... Ôi...” Nhưng sao Lăng Tuyết Lan có thể bỏ qua cơ hội này, lúc Lăng Tử Yên kéo mép váy của mình, cô ta lại nắm chặt lấy mép váy cô. Khi Lăng Tử Yên cất bước rời đi, Lăng Tuyết Lan quỳ trên đất gục xuống đất. Từ góc độ của người ngoài, cô ta giống như ngã đập bụng xuống đất.

“Ôi trời, sao cô giáo này lại có thể như vậy chứ, người phụ nữ kia còn mang thai đấy!” Một bảo mẫu tới đón học sinh vô cùng đồng tình nói một câu như vậy.

“Cô giáo Lăng cả, cô đã có người đàn ông mới, thì buông tay đi, dù sao cô giáo Lăng út là em gái cô mà!” Một giáo viên nữ bình thường ghen tị với Lăng Tử Yên mở miệng nói giúp Lăng Tuyết Lan.

Trong lòng Lăng Tuyết Lan mừng thầm, xem ra việc cô ta công bố ảnh chụp Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn đi ra khỏi khách sạn lên màn hình ngoài trời trong trường còn có tác dụng. Những người ghen ghét Lăng Tử Yên ở trong trường học, lúc này chắc chắn sẽ giúp cô ta.

“Lăng Tuyết Lan, cô đã có được thứ cô muốn, thì đừng hãm hại tôi bất nghĩa nữa có được không?” Lăng Tử Yên chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Lăng Tuyết Lan: “Làm người sao lại có thể hèn hạ đến mức đó chứ! Đứa bé vô tội, cô là mẹ của đứa bé, lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện thương tổn đến đứa bé để đạt được mục đích của mình, trong lòng cô không có một chút thẹn nào sao?”

“Chị à, em chưa từng làm như thế. Nếu chị không chạy đi, mẹ con em đâu thể ngã xuống. Chị, em là mẹ của đứa bé, sao em có thể không thương đứa bé được chứ? Đứa bé là con trai của em và anh Trạch, cầu xin chị, chị đã yêu người khác rồi, vậy thì nhường anh Trạch cho em đi, cầu xin chị...”

Lăng Tuyết Lan ôm bụng, khóc tới mức ngũ quan vặn vẹo, giống như đứa bé trong bụng cô ta sẽ sinh non bất cứ lúc nào!

“Tôi và Chung Khải Trạch đã ly hôn, cô có thể thỏa mãn rồi.” Lăng Tử Yên không muốn nhìn Lăng Tuyết Lan diễn nữa, kéo mép váy của mình, vành mắt rưng rưng chạy đi!

Bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm, không tiện gọi xe, Lăng Tử Yên một đường chạy chậm, trong lòng vô cùng ấm ức, nước mắt hàm chứa trong mắt, cũng theo cô chạy trốn tràn mi mà ra. Đợi không thể chạy được nữa, Lăng Tử Yên mới phát hiện mình chạy tới một công viên gần trường học.

Lúc này trong công viên không có người, Lăng Tử Yên chọn một cái ghế ngồi xuống, ấm ức tới mức nước mắt chảy ròng ròng!

Ba ngày, từ ngày diễn ra hôn lễ đến bây giờ, đã là ngày thứ ba, không một ai nhà họ Lăng gọi điện cho cô, không ai đứng về phía cô nói giúp cô một câu. Mà Lăng Tuyết Lan, hết lần này tới lần khác tới ghê tởm cô, ngay cả khi cô và Chung Khải Trạch đã ly hôn, cô ta vẫn không tha cho cô.

“Hu hu hu...” Lăng Tử Yên khom lưng, vùi mặt vào đùi khóc vô cùng ấm ức.

“Tử Yên.” Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lăng Tử Yên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người mới nói, đúng là Chung Khải Trạch. Cái tên cặn bã này, vậy mà anh ta còn dám tới tìm cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.