365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

Chương 64: Chương 64: Cô gái mùa hoa




Editor: Tôi Có Một Thanh Socola

Cho tới nay, trực giác của Sở Dũ đều là, Vương Đồng có liên quan đến cái chết của Tiểu Mai, nhưng luôn không tìm được chứng cứ. Năm năm trước cảnh sát đã điều tra Vương Đồng, mấy ngày trước đội hành động bí mật lại “lật lại sổ sách cũ”, về cơ bản đã tra thấu tất cả các học sinh và đồng nghiệp của Vương Đồng, kết quả thu được không khác gì năm năm trước. Chẳng qua là một lần nữa chứng minh nàng tốt, làm sâu sắc thêm hình tượng tốt của nàng chuyên trách tận tụy.

Cho nên Sở Dũ hướng ánh mắt về phía Hạ Diệc Hàn, bởi vì năm năm trước, bức thư tố cáo kỳ lạ kia xuất phát từ tay cô, ngoại trừ Tiểu Mai đã chết, hẳn là chỉ có Hạ Diệc Hàn và Vương Đồng biết chân tướng.

Những ngày này, những bí ẩn xếp chồng lên nhau, giống như vừng nở hoa, chất đống cao, nhưng sự thật đi ngược lại, chui thẳng vào trái đất, giống như không có khuôn mặt để nhìn thấy mọi người. Mắt thấy chân tướng đầu tiên sắp phá đất mà ra, Sở Dũ trong tay nhéo mồ hôi, giống như mẹ đỡ đẻ, cẩn thận chờ đợi đứa trẻ sơ sinh ra đời.

“Chủ nhiệm lớp, làm sao dẫn dắt Tiểu Mai?”

Hạ Diệc Hàn: “Cô ấy làm cho Tiểu Mai phấn chấn lên.”

Sở Dũ hạ thấp âm lượng hô hấp, chờ tiếp theo, đợi đến khi hô hấp không thông, còn chưa có động tĩnh.

“Ừm, cô ấy có giúp đỡ đáng kể không?”

“Cô ấy đã cho Tiểu Mai cơ hội lên sân khấu và phát biểu dưới lá cờ.”

Sở Dũ:?

Sự phát triển này không phải là rất đúng.

Trầm mặc một lát, Sở Dũ cảm thấy lời nói của Hạ Diệc Hàn rõ ràng ít đi, nàng đổi phương hướng: “Tiểu Mai kia có khỏe không?”

Hạ Diệc Hàn đột nhiên xoay người lại, tựa đầu lên cánh tay, bốn mắt nhìn nhau.

Hai người cách nhau không quá mấy cm, trán cơ hồ dán sát vào nhau, ban đêm tối tăm, lại có thể mượn ánh sáng u vi nhất, thấy rõ lông mi đối phương lóe ra, ánh sáng sâu trong đôi mắt.

Hạ Diệc Hàn vươn tay, vén tóc Sở Dũ rủ xuống bên cổ, “Tỷ tỷ, em thích chị rất nhiều.”

Sở Dũ hơi giật mình, không nghĩ tới không hề có dấu hiệu, đề tài này đến một khúc cua lớn 180 độ, giống như đua xe cực nhanh, “Vì sao?”

“Bởi vì tỷ tỷ dũng khí đáng khen, cùng em ở chung một căn nhà, trong một gian phòng, hiện tại còn ở trên một cái giường.”

Nhận thấy lời nói không đúng, Sở Dũ chăm chú nhìn vào mắt đối phương, tay sờ vào trong túi, đi tìm điều khiển từ xa còng chân điện tử, gần Hạ Diệc Hàn trong gang tấc, động tác của nàng không dám quá lớn, dùng đầu ngón tay quét qua trong túi một lần, lại sờ một lần, xác nhận xong, không có.

Điều khiển từ xa mini có hai nút và hai đèn led, nút có thể cho phép còng chân điện tử tạo ra điện giật, chấm dứt điện giật, khi còng chân điện tử vượt quá phạm vi nhất định của điều khiển từ xa, đèn đỏ nhấp nháy, trở lại khoảng cách thích hợp và hoạt động bình thường, đèn màu xanh nhấp nháy.

Vừa mới vào cửa, Sở Dũ đặt điều khiển từ xa vào túi áo ngủ, nếu Hạ Diệc Hàn có phản ứng dữ dội, điều khiển từ xa có thể cấp cứu, khiến còng chân điện tử sinh ra hiệu quả điện giật, khống chế Hạ Diệc Hàn, cung cấp cho nàng cơ hội, toàn thân trở ra.

Bất quá hiện tại, điều khiển từ xa hẳn là bị sờ qua, ở trong tay Hạ Diệc Hàn.

Trong nháy mắt, chăn đột nhiên xốc lên, người bên cạnh trong nháy mắt bật lên.

Biến hóa này quá bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Dũ không dám chớp mắt nữa, “Ba——” một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên, nàng chịu đựng kích thích mắt, mở to hai mắt, mắt thấy Hạ Diệc Hàn bước qua người mình, cúi người xuống, nhìn mình ở cự ly gần.

Hạ Diệc Hàn hai tay chống ở hai bên Sở Dũ, cách nàng khoảng nửa thước, tóc buông xuống, chạm vào chóp tai nàng.

Sở Dũ vốn là nằm nghiêng, chỉ là dưới sự sợ hãi, đầu quay lại, Hạ Diệc Hàn giơ tay lên, nắm lấy đầu vai nàng, xoay người nàng lại, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng.

Chính diện đối diện, tuy rằng khoảng cách không thay đổi, nhưng Sở Dũ cảm giác áp bách càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ muốn đem toàn thân nàng cắn nuốt. Nàng cố gắng khống chế hô hấp, ngực lại khó tránh khỏi lộ ra dấu vết phập phồng.

Chết không chết, Hạ Diệc Hàn đặt tay lên ngực nàng, nhẹ nhàng đè lên, cười nói: “Nhịp tim của tỷ tỷ đập thật nhanh.”

Lần sờ này, không đau không ngứa, lại sờ đến nàng vừa sợ vừa ngứa, hận không thể đem hô hấp đều bị kẹt trong bụng, đừng đi ra.

Nàng hô sâu một hơi, lấy ra khí thế sân nhà, “Phản ứng bình thường, nếu như tôi vốn ở bên cạnh cô, đột nhiên xuất hiện ở phía trên cô, tim cô phỏng chừng vượt quá 180, biến thành động cơ điện.”

Nói xong, Sở Dũ lấy tay Hạ Diệc Hàn ra, nghiêng người đứng dậy, muốn xuống giường.

Ngón chân cái còn chưa chạm đất, nàng liền cảm thấy đầu vai căng thẳng, Hạ Diệc Hàn dùng cánh tay chống lên vai nàng, ấn nàng trở lại giường, cùng lúc đó, tay trái cô vươn ra.

Lúc này đây, Sở Dũ cảm giác trên cổ lạnh lẽo, kết cấu kim loại, lạnh như băng, sắc bén, không dễ chọc.

Dao gọt hoa quả ở giỏ trái cây trong phòng bếp, hiện giờ xuất hiện trong bàn tay lạnh của Hạ Diệc Hàn, đặt lên cổ Sở Dũ, tiếp xúc thân mật với động mạch cổ, thiếu chút nữa là “thấy máu” ôm nhau.

Vừa rồi bầu không khí mập mờ không rõ, trái tim Sở Dũ điên cuồng đua xe, ngay cả mệt mỏi đến đầu óc cũng nóng hổi, hiện giờ giương cung bạt kiếm, thế cục rõ ràng, nàng lại ngược lại bình tĩnh, giống như tiêm một mũi thuốc giảm nhịp tim, cả người đều khôi phục bình tĩnh.

Ánh sáng trong mắt sắc bén hơn mũi đao.

Cùng lúc đó, Mộc Ngư ngồi trước màn hình máy tính, trong tay nắm chặt điều khiển từ xa còng chân điện tử mà Hạ Diệc Hàn đeo, đồng thời do hai điều khiển từ xa điều khiển, Sở Dũ có thể khống chế điện giật, phát hiện khoảng cách, mà trong tay Mộc Ngư, có thể khống chế điện giật, tiến hành công tắc còng chân, tương đương với một công tắc chung, nếu Mộc Ngư không ấn nút tắt máy, còng chân điện tử sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.

Dựa theo ước định trước đó, Sở Dũ nắm giữ một cái điều khiển từ xa, mà bên Mộc Ngư lại thêm một cái bảo đảm, nếu Sở Dũ không tiện ấn nút điện giật, sẽ nói ra ám hiệu “Dạ dày tôi có chút không thoải mái”, hoặc là nàng đang gặp nguy hiểm, không kịp đúng giờ, cũng do Mộc Ngư bổ sung, tóm lại chính là bảo đảm Sở Dũ con cừu lớn này, có thể an toàn thoát hiểm ở miệng hổ.

Hiện tại, Mộc Ngư nhìn chằm chằm màn hình giám sát, ngón tay ngay bên cạnh nút điện giật, chuẩn bị sẵn sàng, thật ra trong lòng cô ngứa ngáy, đã sớm muốn tặng gói quà mười vạn volt cho Hạ Diệc Hàn —— đứa bé này dắt cả siêu nhân chạy hơn phân nửa quốc gia, kết quả cô ngược lại, hiện tại ở trong biệt thự ăn ngon uống cay, còn cầm dao hướng về phía cổ Sở lão đại —— cô sợ không phải em trai của Pikachu, da ngứa ngáy!

Bất quá Mộc Ngư còn đang chờ Sở Dũ ra ám hiệu, bởi vì Sở Dũ dặn dò qua, ngoại trừ nàng bị đánh ngất xỉu, hoặc là Hạ Diệc Hàn phát động bạo kích, tất cả những tình huống khác nàng còn có đường phản ứng, đều không nên tùy tiện sử dụng điện giật, phải chờ nàng chỉ huy.

Bởi vì một khi bị điện giật, tương đương với việc cho hai người quan hệ rút thẻ đỏ, nói rõ ràng với Hạ Diệc Hàn: “Tôi không tin tưởng cô, cô ngoan ngoãn cho tôi, nếu không điện khóc cô!”

Đây là điều tối kỵ trong tâm lý trị liệu.

Giờ phút này, Sở Dũ nhìn chằm chằm khuôn mặt người trên người, đem mỗi một tia biến hóa trên mặt cô đều thu hết vào đáy mắt —— vừa rồi còn quay lưng về phía cửa, lâm vào trầm thấp, đảo mắt liền đứng dậy tới gần, ở trạng thái phấn khởi, phản ứng biến hóa này có thể nói là biến sắc, hoàn toàn liền mạch nối liền.

Nàng vừa rồi là câu nào không đúng, chọc giận tiểu lão hổ này, hay vẫn là cô vốn đang ở trong tinh thần căng thẳng, chẳng qua giả bộ đa sầu đa cảm, lừa nàng vào.

Chăm chú nhìn hai tròng mắt Hạ Diệc Hàn, trong lòng Sở Dũ dị thường vững vàng, bởi vì nàng nhìn thấy, ánh mắt Hạ Diệc Hàn vẫn sinh cơ bừng bừng như cũ, ẩn giấu lý trí.

Lúc ở bệnh viện Cẩm Thủy, nàng cưỡng chế thôi miên Hạ Diệc Hàn, nhưng giữa chừng cô bừng tỉnh, xuất hiện phản ứng căng thẳng, trong ánh mắt tựa như chứa một hồ nước chết, hoang vắng đến cực điểm, ném một tảng đá lớn đi vào, đều không nổi một gợn sóng.

Sở Dũ chân chính sợ hãi, chính là loại ánh mắt này, so với lưỡi đao trên cổ giờ phút này, còn làm cho người ta run rẩy kinh hãi hơn.

Bất quá hiện tại, trong mắt Sở Dũ, Hạ Diệc Hàn vẫn là tiểu hài tử bình thường kia, hoạt bát, nghịch ngợm, không theo thói quen ra bài, tương đối biến thái.

Tùy ý lưỡi đao dán vào da, hai tay Sở Dũ đặt ở hai bên gối đầu, không có chút ý tứ phản kháng nào.

“Như thế nào, cô muốn thử dũng khí của tôi có bao nhiêu cấp sao?”

Hạ Diệc Hàn cầm đao, xoay quanh cổ Sở Dũ, động tác thuần thục tự nhiên, khó khăn lắm mới có thể trầy xước da dầu, lại không đâm thủng lớp biểu bì, có thể khiến Sở Dũ thêm ngứa ngáy, làm cho nàng hô hấp căng thẳng, nhưng cũng sẽ không làm cho nàng đau, hô hấp chấm dứt.

“Đúng, tỷ tỷ yên tâm lớn mật tiếp cận em như vậy, sẽ không sợ tính tình em không tốt, canh cương tỷ tỷ sao?”

Bên kia trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt Mộc Ngư bị mũi đao dẫn dắt, con dao lắc lư, trong ống kính đều phản quang, rất có khí thế làm lóe mắt người mù, Mộc Ngư không nhúc nhích nhìn chằm chằm, ánh mắt không dám chớp, nhãn cầu bởi vì thời gian dài hao tổn, sắp rơi lệ.

Dao mỗi lần di chuyển một phần, gân xanh trên thái dương của cô liền nhảy lên một lần, ngón cái treo ở phía trên nút, vỏ móng tay đều run rẩy, cô chờ đến van tim đều muốn vỡ —— Sở Dũ mật lớn này, sao còn không ra lệnh điện giật!

Thật ngại mạng mình quá dài đúng không?

Mộc Ngư thậm chí còn có thể tưởng tượng ra ngày mai tiêu đề —— một cô gái mùa hoa ở thành phố Kim Lăng, bởi vì to gan lớn mật, cùng bệnh nhân tâm thần thân mật tiếp xúc trong biệt thự, bị bệnh nhân tâm thần loạn đao đâm chết, cô gái trước khi chết còn tương đối tự tin, cho rằng người tâm thần cầm dao, đang chơi đùa.

Mộc Ngư nhịn không được phát ra tiếng thở dài thương tiếc.

Trong biệt thự “Chuẩn án hiện trường”, sắc mặt của cô gái mùa hoa Sở Dũ lạnh nhạt, thanh âm nghe có vẻ tương đối dễ nghe: “Tôi lớn mật tiếp cận cô như vậy, là muốn nhìn xem cô có bao nhiêu lớn mật, giấu dao lâu như vậy cũng không lôi ra, sẽ không phải sợ tôi đem cô trói lại, nghiêm hình bức cung chứ?”

___________

Về vấn đề reup, mấy bạn muốn đăng tải trên các web khác không phải không được, nhưng phần văn bản này toii bỏ công sức ra để edit, cũng cần được tôn trọng, ít nhất cũng liên hệ tôi một tiếng, chứ toi cảm thấy mình giống bù nhìn rồi đây.

Các bạn muốn tiếp tục đăng tải trên các web khác thì ib tôi một tiếng, link facebook tôi để ở phần giới thiệu tài khoản, còn có bạn khác không muốn có thể xoá truyện, hoặc là tự mình edit, link truyện tôi sẽ để ở phần bình luận của chương này nhé.

我有一块巧克力棒.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.