365 Kim Diệu Nhật

Chương 33: Chương 33




— Say đến mức mơ mơ màng màng, mệt đến nói cũng nói không nổi. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, vừa định mở miệng than trời lạnh, đã được một chiếc khăn quàng cổ ấm áp vây quanh. Từ từ nhắm lại hai mắt tựa vào vai hắn, hai tay vô lực buông thõng, nhưng không một chút sợ hãi sẽ bị ngã. —

~~~~~

Mọi người ăn xong thì cùng nhau đi KTV.

Lúc này người cầm micro đang hát, chơi xúc xắc nào chơi xúc xắc*, tam quốc sát nào tam quốc sát*, mọi người trong phòng đều cười ầm lên. (… em xin kiếu, không hiểu cái chi)

Rồi cùng nhau uống rượu hoặc nước hoa quả các loại, vô cùng náo nhiệt.

Tăng Thác không tài nào thích nổi loại không khí này. Nếu chỉ là uống rượu, vậy còn được. Chứ còn ca hát quậy phá này kia, hắn hoàn toàn không thể tham gia.

Nghe thấy nhạc dạo một ca khúc nào đó, có người hô lên: “Bài này của ai a ?”

Cái người “Tam quốc sát” là Trương Mân của khoa chỉnh hình lên tiếng, “Ấy của tôi của tôi ! Hát giúp tôi một đoạn đi, từ từ đã.”

Người ngồi gần đầu máy hát nhìn Tăng Thác vừa uống rượu xong, hỏi: “Nè, Tăng Thác, muốn tham gia không ?”

Trương Mân với đôi tai minh mẫn sắc bén quay đầu qua, ném bài trên tay xuống, “Cậu ta hát hả ! ? Tôi không chơi không chơi nữa !” (đánh bài í)

Trong nhóm bằng hữu ai mà không biết Tăng Thác không thích hát, cùng ra ngoài đi chơi mấy lần mà hắn chưa từng hát lần nào. Chuyện đó đã sớm trở thành thói quen rồi, cũng giống như hắn đã quen mỗi ngày đều phải rửa tay thật nhiều lần ấy.

Tăng Thác liếc Trương Mân một cái, không cần nói gì cũng đủ thấy trên mặt viết một chữ “Cút” thật to.

“A, là của Đảo* ?… Để tôi để tôi, tôi hát cho !” Gia Y không biết từ chỗ nào chui ra. Lúc Tăng Thác chú ý tới cậu, người này đã cầm lên micro. Vừa rồi không biết là trốn trong góc nào uống bia, mà bây giờ mặt đỏ hết cả lên. (Đảo là nhóm nhạc nổi tiếng trong bối cảnh của các bộ truyện liên quan, nằm trong bộThiều quang đảo tự)

“Cho tôi một chút ánh lửa, tôi sẽ thiêu đốt cho người thấy… Người gọi tôi một tiếng, trong mắt đong đầy yêu thương…”

Không ngờ, hát cũng không tệ lắm.

Lâm Cát Cát nghe mà ngứa ngáy trong lòng, rốt cục ngồi không yên nữa, lấy thêm một cái micro cùng song ca với Gia Y.

Hát xong, mọi người đều vỗ tay khen hay.

Hay người lại kẻ xướng người họa hát thêm bài «Rock U». Tăng Thác ngồi trên salon một bên lẳng lặng xem. Lâm Cát Cát dường như uống nhiều quá, cuối cùng đương lúc cao hứng mà đứng lên bàn luôn. Cô tính tình ngay thẳng không ngại ngùng, Tăng Thác cũng đã nghe qua, bởi vì đó chính là điểm đã hấp dẫn Trịnh Dịch Tắc.

Gia Y hát xong, giữa tràng vỗ tay ầm ầm nhìn Tăng Thác, híp mắt cười ‘hắc hắc’, “Tiểu Sách…”

Ngồi xuống bên người Tiểu Sách, một hơi uống hết lượng rượu còn lại trong ly, chợt nghe nam nhân nói, “Uống ít một chút.” Hắn cũng không bận tâm. Nếu thật sự say cũng tốt. Hắn nhìn phía bên kia Trịnh Dịch Tắc dìu Lâm Cát Cát đến trên ghế salon. Cô nàng nghiễm nhiên đã say bí tỉ rồi, bên tai chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nhạc cùng tiếng người ồn ào thôi.

Không biết đã là lần thứ mấy cậu tự rót rượu cho mình, Tăng Thác đột ngột giữ chặt cánh tay Gia Y lại, “Không thêm nước trái cây ?” Nãy giờ uống nhiều ly như vậy, mà đều không pha thêm nước chanh ! ?

Gia Y lắc lắc đầu, “…Ưm ?”

Tăng Thác không nói gì bĩu môi, trách không được uống đến mặt mày đỏ bừng.

Gia Y ra vẻ không hiểu, cau mày duỗi tay về phía bàn định lấy. Lúc này chợt nghe nam nhân bên cạnh thấp giọng la, “Không được uống liền.”

Gia Y không thèm để ý, mới vừa cầm lấy cái ly muốn uống, lại bỗng nghe nam nhân hung tợn mắng: “Có nghe tôi nói không.”

Đáng thương hề hề quay đầu lại, nhìn đến khuôn mặt hung thần ác sát của Tăng Thác. “Tiểu Sách…” Ý đồ nhỏ giọng muốn cầu tình, thế nhưng nam nhân lại không hề để ý tới, giọng điệu bình tĩnh cảnh báo: “Phó Gia Y !”

… Cái tay cầm ly ngoan ngoãn đưa về trước bàn, thả xuống lại.

Dưới ánh sáng mập mờ, Tăng Thác âm thầm có chút đắc ý.

Người nọ dịu ngoan như một con thú nhỏ, mệt lả người ngả vào trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.



Rạng sáng hai giờ, trận cuồng hoan mới coi như hoàn toàn chấm dứt.

Suốt mấy tiếng liền, Gia Y gần như chỉ toàn ngủ trên sô pha. Có lẽ là vì ảnh hưởng của chất cồn, cho nên ngủ rất ngon giấc. Tăng Thác đứng trước mặt cậu, đá đá gọi, “Phó Gia Y.”

“…”

“Phó Gia Y, tỉnh tỉnh.”

“…”

“Chậc.” Uống với chả không uống, cho em uống. Cho em uống mà không thèm thêm nước chanh.

Tăng Thác nhìn Trịnh Dịch Tắc ôm Lâm Cát Cát nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới, vừa định mở miệng bảo Trịnh Dịch Tắc lái xe đem cái tên “đầu lĩnh tai họa” Gia Y này về nhà, chợt nghe Trịnh Dịch Tắc mở miệng trước: “Này, cậu trông chừng phó Gia Y đi, tôi mang Cát Cát trở về.” Cười đến vẻ mặt quỷ dị.

Mang về ? Tăng Thác cứng ngắc một hồi, mới hiểu được ý Trịnh Dịch Tắc.

Hắn nhíu mày, không nói gì.

Chờ đến khi tất cả mọi người đã đi hết, Gia Y vẫn còn nằm dài trên ghế sô pha của KTV.

Nam nhân từ trước đến nay không hề có kiên nhẫn, cũng sẽ không diễn trò ôn nhu dịu dàng. Đối mặt với Gia Y trước mắt, hắn tựa hồ đã không còn biện pháp.

“Này, phó Gia Y !” Chỉ có thể lớn tiếng gọi cậu. Sau khi gọi mãi mà không có tác dụng, hắn nhìn quanh trái phải, đành phải tiến lên ôm lấy vai cậu, dìu cậu đứng vững.

Đáng tiếc đôi chân sau khi nhuốm rượu kia dường như không còn chút lực, nhuyễn như một đống bùn.

Tăng Thác vừa nghiêng mặt là có thể ngửi thấy cái mùi say rượu nồng đậm trên người cậu. Hắn cắn chặt môi, mất kiên nhẫn cảnh báo cái người đang say khướt: “Phó Gia Y, đứng vững. Cậu mà còn như vậy tôi sẽ bỏ cậu lại chỗ này đấy.”

Người trên vai giống như nghe lời, sau một hồi nháo loạn rốt cuộc cũng chịu an phận.

Kéo nửa ngày, mới kéo Gia Y ra được tới ngoài đường.

Rạng sáng mùa đông lạnh đến kỳ dị, hắn đứng bên lề đường đón xe.

Gió lạnh thổi qua, hắn thấy người trên vai hai má hồng lên, theo thói quen oán giận “Chậc” một tiếng, rồi kéo chiếc khăn quàng bằng lông của mình xuống, quấn hai vòng quanh cổ người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.