365 Kim Diệu Nhật

Chương 38: Chương 38




— Càng để ý ai đó, sẽ càng đoán không thấu. —

﹋﹋﹋

“Anh ta lúc nào cũng vậy, trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng sẽ không bao giờ nói, khó trách khiến cậu hiểu nhầm.” Người kia lúc nhắc tới Tăng Thác, cố ý tỏ ra rất am hiểu mà nói ra bản tính của hắn.

“Chẳng lẽ anh ta chưa từng đề cập chuyện cái ly với cậu sao ? Cái ly màu đen kia, anh ta còn dùng chứ ?” Người kia trong lúc vô tình nhìn đến cái ly trong ngăn tủ, đắc ý nói.

“Anh ấy hẳn là rất cô đơn. Việc chia tay của chúng tôi vốn là một sai lầm.” Người kia khi nói đến chuyện tình cảm của mình với Tăng Thác thì tỏ ra hơi đau buồn nhưng lại kiêu ngạo.



Cũng như vô số lần gặp mộng khác, lại lặp lại cảnh tượng như vậy. Vào cái hôm nào đó, cậu đã xấu hổ không nói nên lời, đến cuối cùng, chỉ có thể bỏ mặc im lặng xoay người rời đi.

Không thể tiến, cũng không thể lùi. Gia Y không biết bản thân mình đang vướng vào tình cảnh nào nữa.

Suốt cả một tuần.

Cậu không hề liên lạc với Tăng Thác, giống như muốn tự đông mình thành một khối băng. Mỗi buổi tối, luôn nằm trong bóng đêm áp chế sự tưởng niệm nam nhân kia. Thậm chí đầy đầu óc đều tràn ngập hình ảnh hắn, khát cầu, tịch mịch, vừa tưởng niệm vừa máy móc tự an ủi.

Người kia, bước vào trong nhà hắn. Lách người vào phòng hắn, lấy đi những ảnh chụp trong ngăn tủ… Chuyện gì rồi cũng không thể tránh khỏi, một người mẫn cảm như Tiểu Sách, hẳn là sẽ phát hiện nhỉ ? Nếu thế, thì vì sao vẫn chưa gọi cho em ? Gia Y nhắm mắt nghĩ.

Đêm Giáng sinh. Rốt cục cũng nhận được điện thoại từ hắn.

“Gần đây bận trang hoàng cửa hàng ?” Nam nhân vẫn dùng giọng phổ thông khó nghe như trước.

“Không có gì.” Gia Y giờ phút này đang ghé vào khung cửa sổ, chiếc mũ len rộng gần như che khuất tầm mắt của cậu.

“Sao không gọi cho tôi ?” Không ngờ người hỏi ra câu này trước tiên, cư nhiên lại là Tiểu Sách.

“…” Gia Y cúi mặt, tâm tình hơi gợn sóng, không muốn nói chuyện.

“Ăn cơm chưa ?”

“Chưa.”

“Tối nay tôi tăng ca.” Vốn định qua đó tìm em. Nếu vậy nhớ phải ăn cơm đấy.

“… À.”

Tăng Thác dường như nhận ra có gì đó khác thường, tạm dừng một lát rồi nói, “Kế hoạch đêm 31 định đi đâu ?”

“Nói sau đi. Tôi có việc rồi, cúp trước.”

“Ừ.”

Lâm Cát Cát vừa trang điểm sửa soạn xong định ra ngoài thì thấy Gia Y đang dựa vào khung cửa sổ, đi tới xoa xoa cái đầu dưới cái mũ kia, “Nè, làm sao vậy ?”

“A, không có gì.” Hai mắt cậu vẫn tập trung nhìn về sắc trời vừa chuyển tối ngoài kia, không có tiêu điểm.

“Không có gì mà u ám thế sao. Cha Tăng Thác đâu ?”

“Anh ta tăng ca.”

“Hai người có chuyện gì hả ?”

Gia Y đóng cửa sổ, cởi mũ, hai tay đút vào túi áo ấm áp, lắc đầu đi vào phòng khách, “Chuẩn bị ra ngoài ?”

“Đúng vậy,” Lâm Cát Cát còn đang cuộn cuộn mái tóc xoăn của mình, nhìn là biết sắp hẹn hò với Trịnh Dịch Tắc, “Cậu nhớ tự chuẩn bị cơm chiều a.”

Gia Y cuộn người trên sô pha, rầu rĩ ứng một câu.

Lâm Cát Cát mang giày vào, nhìn thoáng qua Gia Y, sảng khoái nói: “Coi cậu uể oải chưa kìa ! Chẳng phải cũng chỉ là một tảng băng thôi sao, thế mà khiến cậu mê thành như vậy ! Đợi tôi về rồi kể sự tình cho tôi, anh đây góp ý cho.”

Nghe ra ý đùa cợt trong lời Lâm Cát Cát, Gia Y cười tỏ vẻ khinh bỉ với cô: “Anh cái đầu cậu. Đi mau đi mau !”

Tám giờ tối.

Có người vẫn chưa ăn chiều rốt cục cũng đói không chịu nổi, sau khi mở tủ lạnh lục lọi một hồi không thấy gì, cuối cùng quyết định ra ngoài mua. Gia Y thật không ngờ người giao thức ăn đến cho mình lại là Trác Dật, cậu suýt nữa thì quên bẵng đi mất, cho nên khi nhìn thấy Trác Dật mang pizza xuất hiện trước cửa, cậu sững sờ cảm thán: “Sao lại trùng hợp như thế ! ?”

Trác Dật làm bộ như đang làm việc công nói: “Một phần pizza hải lục song hợp, hai phần bánh nướng Ý, thêm một phần salad, tất cả đều đủ. Mời ngài kiểm tra đối chiếu phần ăn.” (ta mù tên thức ăn @@)

“Tôi, tôi không có gọi nhiều như vậy…”

Trác Dật híp mắt cười, “Nè nè, là hai người ăn lận đó, cậu gọi thế kia sao đủ ăn ?”

Gia Y bấy giờ mới hiểu ra, ngơ ngác hỏi: “Cậu tan tầm rồi ?”

“Đúng vậy, đây là đơn hàng cuối cùng đó,” Trác Dật miết miết khay thức ăn trên tay, “Là phần ăn đặc biệt nhân dịp Giáng sinh nha, còn không mời tôi vào ?”

“À ừ, cậu vào đi.”

Trác Dật cởi giày, chà chà hai tay đã đông lạnh, “Hô, đói quá !”

“Giáng sinh không đi với bạn trai sao ?” Gia Y bâng quơ hỏi, “Cậu ta chắc không ăn giấm chua với tôi chứ ? Hắc.”

Cậu không biết câu nói đùa của mình đã làm Trác Dật ngượng ngùng, “Không đâu, cậu ấy hôm nay phải tăng ca.”

“Vậy à, người tăng ca hôm nay nhiều thật nhỉ.”

“Hả ?”

“À, không có gì.” Gia Y mang toàn bộ thức ăn bày ra bàn cơm, lại lấy ra chai Ice Wine* mà Lâm Cát Cát thích nhất: “Ăn thôi !”

Trác Dật vẫn như trước kia. Cứ hi hi ha ha, nói chuyện thẳng tuồn tuột chưa bao giờ cố kỵ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, kể về những chuyện gần đây của cả hai, Gia Y thì nói về tiến độ sang sửa cửa hàng, tất nhiên, cậu cũng hỏi ngược lại chuyện bạn trai mới của gã.

Không giống với Tăng Thác, mỗi lần trò chuyện với Trác Dật đều khiến Gia Y cảm thấy rất thoải mái. Không cần phải thật dè chừng, cũng không cần sợ làm sai cái gì.

“Cậu thật lòng muốn nghe ?”

“Đúng vậy, cho tới giờ tôi vẫn chưa gặp cậu ta a, có gì ngạc nhiên đâu.”

“Người đó à, cá tính tốt lắm…” Trác Dật nghĩ nghĩ, “Rất cởi mở, làm việc cũng nghiêm túc, cảm giác không giống với tôi… Tôi thích nhìn người ấy lúc cười rộ lên.”

Gia Y hút vài sợi mì, liếm liếm khóe miệng: “Không giống nhau cũng tốt, bù qua sớt lại thôi…” Gia Y nói xong câu đó, đột nhiên lại nghĩ tới Tiểu Sách. Cậu với Tiểu Sách cũng giống vậy thì phải ? Lâu nay cậu cứ không ngừng nói đông nói tây, Tăng Thác thì không lên một tiếng mà chỉ lắng nghe, thí cũng không thèm phóng một cái (=]]]]) ; cậu thì luôn cười hì hì, Tăng Thác thì luôn lạnh như băng. Hai người tính cách bất đồng ở cùng nhau, thật sự có được không…? Bản thân Gia Y cũng không biết.

_________

Rượu Ice Wine: Vang đá – Ice Wine ( hay Eiswein trong tiếng đức ) là loại rượu nho ngọt tráng miệng được làm từ nho đóng băng trên cây . Đường và các thành phần khác không bị đóng băng trừ nước, vì thế để sản xuất loại rượu này người ta cần đến lượng nho nhiều hơn quá trình sản xuất vang thông thường, cũng do đặc điểm này nên loại rượu này thường rất đậm đặc & khá ngọt .

Chi tiết (Đọc hấp dẫn lắm nha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.