365 Kim Diệu Nhật

Chương 49: Chương 49




— Lòng bàn tay đặt lên phần bụng đau đớn của cậu, hắn nói nếu có đau đến chịu không được, thì cứ đánh thức hắn. Khó mà tưởng tượng được sự dịu dàng này là đến từ hắn, giống như cậu chỉ là đang nằm mơ. —

﹋﹋﹋﹋

Lúc leo lên giường Tiểu Sách thì đã gần hai giờ sáng. Không ngờ lại dây dưa lâu như vậy… Nhưng trong lòng Gia Y vẫn cảm thấy thoải mái, thầm kỳ vọng năm mới này nhất định phải tốt thật là tốt, không thể cô phụ cái ngày đầu tiên tươi đẹp này được.

“Năm mới vui vẻ, Tiểu Sách.” Cậu hướng về phía Tiểu Sách, nhìn hắn nói.

Tăng Thác từ từ nhắm hai mắt, bình ổn nằm trên giường, cách Gia Y một khoảng thật gần, hô hấp đều đặn, “Ngủ đi, Cảng đốc.”



Thịt nướng ở Paulaner ngon như vậy, bất tri bất giác đã ăn quá nhiều.

Một cảm giác khó tiêu rốt cục phát tác vào lúc rạng sáng. Mới đầu chỉ là dạ dày không thoải mái, đến lúc chừng bốn giờ sáng thì rốt cuộc cơn đau dời sang túi mật. Thật ra cũng đã sớm dự đoán được, nếu là bình thường Gia Y nhất định sẽ uống hai gói thuốc tiêu, nhiều lắm là uống thêm một viên thuốc thanh mật rồi ngoan ngoãn về lại giường. Thế nhưng, đối mặt với Tiểu Sách lúc này… Cậu làm sao dám đi uống thuốc rồi ngủ.

Tăng Thác ngủ rất an ổn.

Gia Y nằm trong bóng đêm cứ thế mà nhìn hắn, nhìn thật lâu. Cuối cùng vươn tay chạm vào hắn, lại nhích người vào gần hắn một chút. Không biết đã qua bao lâu, thầm nghĩ muốn ngủ một lát nhưng cứ nằm mãi cho đến khi trời sắp sáng… Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy người bên cạnh giật giật — hắn dường như tỉnh.

Gia Y nhắm mắt không lên tiếng, chỉ cảm thấy nam nhân đặt tay lên trán mình sờ sờ, thì ra là toát mồ hôi. Một lúc sau, bên tai liền truyền đến tiếng Tiểu Sách cúi đầu xuống nói, “Này, này.”

Bởi vì đau cho nên hai hàng chân mày cũng châu lại, mà chính Gia Y lại không biết. Cũng có lẽ, nhiều năm qua cậu đã quen với việc nửa đêm bị túi mật quấy phá, gây sức ép đến giấc ngủ.

“Phó Gia Y, dậy dậy.”

Mở to mắt ra, nhìn thấy Tiểu Sách đang ngồi dậy nửa người xem xét cho cậu. Vẻ mặt tỏ ra khẩn trương, Gia Y bỗng nhiên thấy vui vẻ khôn xiết.

“Có đau không ?” Làm thế nào mà đổ mồ hôi đến nông nỗi này. Theo bản năng, hắn bày ra tư thái bác sĩ hỏi, “Túi mật à ?”

Vừa định mở miệng trả lời thì phát hiện miệng lưỡi khô khốc, cho nên chỉ đành gật đầu.

Tăng Thác “Sách” một tiếng, xoay người xuống giường. Không bao lâu sau, nam nhân lại vào phòng. Bật cái đèn đầu giường, để ly nước với viên thuốc lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, “Đứng lên.”

Đầu Gia Y có phần hỗn loạn, nghe thấy Tăng Thác bảo mình đứng lên thì ngoan ngoãn xốc chăn chuẩn bị xuống giường.

“Phó Gia Y, cậu làm gì vậy.” Tăng Thác thấy cậu muốn xuống giường, vội vàng bước tới buộc cậu ngồi lại, kéo chăn một lần nữa đắp lên giúp cậu. Đang mùa đông mà em mặc áo ngủ chui ra để làm chi chứ ?

Nhìn ánh mắt trách cứ của hắn, Gia Y mới “ơ ờ” phản ứng lại. Tiếp nhận viên thuốc nam nhân đưa tới, yên lòng nuốt vào. Khi uống nước, liếc mắt nhìn Tiểu Sách trước mặt một cái, trong lòng thầm nói: Anh chẳng phải cũng mặc áo ngủ sao, chẳng lẽ anh không biết lạnh à…

Nước trong ly không lạnh cũng không nóng, độ ấm vừa phải. Cậu nghĩ là với bản tính cẩn thận của Tiểu Sách, thì chắc đã phải hòa nước sôi với nước lạnh mới có thể có được ly nước ấm này, nhưng không biết là nam nhân đã tự mình thử qua mới yên tâm mang vào cho cậu.

Uống thuốc xong, nhìn Tăng Thác ra khỏi phòng không biết làm gì, cậu liền nằm xuống.

Lúc nam nhân trở lại, trong tay cầm theo một cái khăn. Thấy Gia Y tự ý nằm xuống thì nói, “Phó Gia Y tôi có cho cậu nằm xuống chưa.”

Ngoài tấm chăn chỉ còn một đôi mắt lộ ra, vô tội chớp chớp, lại ngồi dậy.

“Lau mặt.”

“Ờ.” Gia Y cầm lấy khăn mặt, lau sơ mặt với trán xong rồi trả lại.

“…” Mày Tăng Thác cau lai, nhận lấy khăn mặt rồi lau cẩn thận vùng cổ Gia Y một lần, “Được rồi.”

Cũng không lâu sau, liền cảm giác được nam nhân nằm xuống bên cạnh mình. Tắt đèn đầu giường đi, căn phòng vì đã vào rạng sáng nên không còn tối như ban đêm nữa. Sau rèm cửa là ánh nắng sớm nhè nhẹ như ẩn như hiện, làm cho Gia Y có thể nhìn rõ Tiểu Sách từng ly từng tí.

“Tiểu Sách, mấy giờ rồi ?”

“Còn sớm.”

Nhìn Tăng Thác một lần nữa nhắm mắt lại, Gia Y liền xoay người đi đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị ngủ.

Tăng Thác làm việc gì cũng rất nghiêm túc, tính khiết phích khiến cuộc sống của hắn trở nên cẩn thận và quy củ. Từ lúc ở cạnh hắn đến nay, Gia Y phát hiện rất nhiều thói quen đã thành quy luật của hắn. Tỷ như, hắn khi ngủ sẽ luôn nằm thẳng, đó là tư thế không hề chèn ép nội tạng nào, giúp cho cơ thể khỏe mạnh ; lại tỷ như, tiền trong ví của hắn đều gọn gàng đồng nhất, ngay cả hướng xếp cũng đồng nhất… Một cá tính như vậy khiến cho hắn có vẻ vô cùng chấp nhất.

Mặc dù đau đớn vẫn chưa tan hết, nhưng ly nước cùng viên thuốc vừa rồi đã giúp cho tình trạng tốt hơn nhiều.

Biết rằng Tiểu Sách đang nằm ngay sau lưng mình, cho nên thật an tâm.

Gia Y nhắm mắt lại, xê dịch thân thể, thay đổi thành một tư thế ngủ thoải mái hơn. Vừa mới ổn định xong, lại rơi vào một cái ôm không xa lạ. Gia Y lập tức mở mắt. Có một bàn tay đặt lên trên bụng cậu, giống như an ủi mà nhẹ nhàng xoa xoa. Cậu biết đó là Tiểu Sách, nhưng thân thể lại cứng ngắc không dám động đậy dù chỉ một chút.

Tăng Thác cũng không mở mắt ra, vẫn dùng ngữ điệu bình thản muôn phần của hắn mà nói: “Nếu đau thì đánh thức tôi.”

Người Gia Y vốn đang hơi khom càng thêm cuộn lại, vì thế càng lui dựa sát vào trong ngực Tiểu Sách. Dường như nhớ tới điều gì, Gia Y vỗ hai cái thật mạnh lên mặt mình, khiến cho nam nhân sau lưng vốn đang yên ổn nhắm mắt phải “Chậc” một tiếng, hỏi: “Làm gì đấy ?”

Ui da mặt đau quá… Cậu không lên tiếng, nhưng môi đã nhếch lên nở nụ cười, cơn đau cũng dường như bị quên bẵng đi.

Cái đầu gối trên gối nằm mềm mại lắc lắc, trả lời rằng không có việc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.