365 Ngày Hôn Nhân

Chương 192: Chương 192: Ngày 2 tháng 2: Đêm Hạ Long




"Hà hà, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với tỷ sao! Tỷ chẳng phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắm xuống đây sao?" Hồ đẹp trai cười hì hì nói.

Cuộc đối thoại của hai người bọnhọ khiến những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia!Đã không biết bơi còn ở đây khoe khoang cái gì? ! Tưởng mình là kiện tướng sao!Một màn náo loạn này thiếu chút nữa đã mất mạng người nha! Chuyện này nếu giám đốc Lâm Địch Phi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi bị một trận kết án. Đi ra bên ngoài, sợ nhất chính là vấn đề an toàn.

Giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọi người, buổi tối ở đất Việt Nam không được tự ý đi lại, nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta! Nhưng mấyngười bọn họ thì sao? ! Tuy rằng không có ra khỏi cửa lớn, nhưng thiếu chút nữađã mất mạng người! Thật quá mức chịu đựng!

"Cậu! Tiểu tử thối! Mắt tôi mù rồi, mới nhận một người em kết nghĩa như cậu! Cậu thật đáng chết! Từ giờ trởđi, coi như tôi không quen biết cậu!" Tô Duệ tay chống nạnh, cũng không đểý hình tượng gì nữa! Mái tóc kia ướt đẫm nước đã rối bù lên rồi. Hơn nữa dáng vẻchanh chua của cô ta thật sự chẳng còn chút cảm tình nào nữa.

"Đừng giận, Tô tỷ. . . Tôi thực sự là bất đắc dĩ mà thôi! Tỷ không biết lúc tỷ rơi xuống nước trong lòng tôi còn sợ hơn cả tỷ, đau khổ hơn cả tỷ. . ."

"Chết tiệt!" Nói xong,Tô Duệ liền đuổi đánh Hồ đẹp trai.

Hồ đẹp trai vội vàng né tránh,còn không ngừng kêu: "Tô tỷ, đừng đánh nữa! Cẩn thận lại ngã xuống đấy!Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm rồi, lại ngã nữa e là không có ngườicứu tỷ đâu!"

"Phủi phui! Cái mồm quạ đennhà cậu!" Có điều lời nhắc nhở này cũng đúng, Tô Duệ liền không dám bừabãi nữa.

Lãnh Tử Tình vỗ vỗ lưng An LạcNhi, an ủi cô ta: "Tốt rồi tốt rồi, An Lạc Nhi, không sao rồi không sao rồi!"Vừa nãy cô ra sức bơi đến trước mặt Tô Duệ, chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông TôDuệ ra, cô mới nhìn thấy Khang Huy và Thời Kính Nhiên đã kéo An Lạc Nhi vàPhương Khiết lên hết rồi.

Mộng Ba cũng đã sớm lo lắng chạytới, quan tâm hỏi han: "Bác sỹ Thời, bọn họ sao rồi? Có nguy hiểm gìkhông?"

Thời Kính Nhiên đang quấn áophông trước người lại, vắt nước ra ào ào, thở ra một hơi nói: "Không sao!Quay về tắm nước nóng, hẳn là sẽ không vấn đề gì! Tôi nói Tô Duệ này, về saukhông biết bơi thì nên cẩn thận một chút! Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, khảnăng bơi tốt của Tử Tình, e là cô đã chết nơi xứ người rồi!"

Nói xong, Thời Kính Nhiên thâmthúy liếc Lãnh Tử Tình một cái, lắc lắc mái tóc ướt, nhấc chân rời đi.

Tô Duệ lúc này quả thật không nóilại được câu nào. Nhưng cho dù rõ ràng biết là Lãnh Tử Tình đã cứu cô ta, phảicám ơn cô, cô ta vẫn là không thể mở miệng!

Hồ đẹp trai vừa thấy dáng vẻ xấuhổ của Tô Duệ, liền chĩa mũi nhọn vào Trang Ngạo Nhiên, trách móc: "Này!Tôi nói lão Trang nha! Tôi không biết bơi nên không dám nhảy xuống nước, saoanh cũng đứng trên bờ mà nhìn vậy? !"

Chỉ thấy Trang Ngạo Nhiên vén haibên tóc ra sau tai, phong độ ngời ngời nói: "Tôi chỉ mang mỗi bộ quần áonày, hiện giờ không muốn làm ướt nó. Hơn nữa có nhiều kiện tướng bơi lội ở đây,làm sao đến lượt tôi? !" Những lời này, cũng thật là thâm hiểm.

Khang Huy khóe miệng khẽ nhếch,cũng bỏ đi mất. Thực ra trong lòng anh ta hiểu rõ, Trang Ngạo Nhiên là cố ý nóinhư vậy, thực ra anh ta cũng không biết bơi. Nếu không, trong tình huống như vậy!Dù là một tên ngốc cũng sẽ nhảy xuống nước!

Một đám phụ nữ bị ép phải quay vềphòng, được một phen hú hồn!

Lãnh Tử Tình tuy rằng chưa cóbơi, nhưng rốt cục cũng biết được rằng kỹ thuật bơi của mình vẫn khá lợi hại. Cứuđược người tâm tình của mình thấy rất tuyệt. Cũng may không có chuyện gì lớn. Mọingười không ai bảo ai nhưng đều thống nhất, không thể để Lâm Địch Phi biết được.Coi như tối hôm nay không có ai đi đâu cả!

Trước cửa phòng, Lãnh Tử Tình đitới đi lui, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bình ổn tâmtình, không biết nên mở cửa phòng như thế nào.

Đang do dự, đột nhiên phía sauvang lên một giọng nói: "Thế nào? Không vào sao? Hay là em còn định đếnphòng của người khác?"

Vội quay đầu lại, nhìn thấy LôiTuấn Vũ mặc áo choàng tắm đứng ở sau cô, kinh ngạc đưa tay ra chỉ: "Anh. .."

"Đừng có anh anh em em gì nữa!Nếu còn không vào sẽ cảm lạnh đấy!" Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa phòng, tiệntay ôm Lãnh Tử Tình đi vào.

"Sao anh cũng ở bênngoài?" Lãnh Tử Tình có tật giật mình hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Tuấn Vũmặc áo choàng tắm, Lãnh Tử Tình vẫn thật sự có chút không thoải mái, hoang mangrối loạn.

"Người phụ nữ của anh nhânlúc anh đang tắm mà chuồn mất, em cảm thấy anh làm sao còn mặt mũi mà ở lạiphòng chứ? !" Lôi Tuấn Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nói thật! Khi hắn phát hiệnLãnh Tử Tình đã chuồn mất thì thiếu chút nữa đã giận điên lên! Cô gái nhỏ này lạidám. . . Hắn ước chừng 20 phút mới khiến cho dục vọng của mình tiêu tán. Sauđó, liền ra khỏi cửa tìm Lãnh Tử Tình, vừa lúc ở đại sảnh nhìn thấy một màn hỗnloạn kia. Thật trùng hợp, Lâm Địch Phi cũng ở đó!

"Em. . . em chỉ muốn đi bơithôi!" Lãnh Tử Tình cố ý hiểu sai ý tứ của Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ khẽ thở dài:"Anh thấy em là muốn đi hẹn tình nhân thì phải!" Nói xong, hắn đẩy mạnhLãnh Tử Tình vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa phòng lại, nghiêm khắc nói,"Đi tắm rửa sạch sẽ đi!"

Lãnh Tử Tình vội vỗ vỗ lên cánhtay mình, lạnh quá! Mặc dù ở đây không lạnh lắm, nhưng trên người bị ướt dù saocũng rất khó chịu, cô vội mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm.

Trong lòng lại thấy không yên. Tắmxong có phải là nên. . . trời ạ! Khuôn mặt ửng hồng tỏ rõ ý nghĩ xấu xa của cô.

"Ai da! Đáng chết! Nghĩ cáigì vậy?" Lãnh Tử Tình vỗ mặt mình, để chính mình tỉnh táo lại.

Tắm nước ấm, cảm giác tốt hơn nhiều.Lúc đang định ra ngoài, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện mình không mang quầnáo vào. Áo choàng tắm cũng không có trong phòng tắm! Trời ạ! Trong nháy mắt cứngđờ. . . Chuyện này sao có thể? !

Lôi Tuấn Vũ dựa trên giường nhàmchán chuyển kênh ti vi, tâm tư ở đâu đâu, hắn xưa nay luôn thính tai hơn ngườivẫn đang lắng nghe thanh âm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy lúc có lúc không,tiếng gõ, còn kèm theo tiếng người nào đó thở dài.

Khóe miệng mở lớn chứng tỏ nộitâm đen tối của người nào đó.

Thật lâu sau, cửa phòng tắm cuốicùng cũng mở ra. Đây là hành động của Lãnh Tử Tình sau lần hít sâu thứ mườitám. Chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ướt sũng quấn khăn tắm bước ra. Cáikhăn tắm kia nhỏ đến mức đáng thương, nhìn kỹ lại đâu phải là khăn tắm, rõ rànglà mấy cái khăn mặt!

Cặp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra,động tác ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình lại khiến cho huyết mạch Lôi Tuấn Vũ sôisục.

Lôi Tuấn Vũ vẫn dựa ở đó khôngnhúc nhích, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá cách ăn mặc buồn cười của cô.

"Ờ, cái đó. Em quên mang quầnáo vào. Ha ha. Ngại quá." Lãnh Tử Tình xấu hổ cười ngốc nghếch. Cô khôngdám nhìn ánh mắt hắn, ánh mắt đó cô chưa từng trải qua cũng biết kế tiếp sẽ xảyra chuyện gì, huống chi hiện tại trong đầu cô toàn nghĩ đến hình ảnh nụ hôn triềnmiên của hắn đêm đó, bá đạo mà dịu dàng khiêu khích.

"Như vậy tốt lắm."Thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính, khiến cho Lãnh Tử Tình một trận run rẩy.

Lãnh Tử Tình không biết tiếp theophải làm gì, vẫn là nên nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng của mình.

"À, cái đó, có tiết mục gìhay không?" Nghe được tiếng ti vi, Lãnh Tử Tình xoay người quay lưng vềphía Lôi Tuấn Vũ, đứng trước gương làm bộ đùa nghịch tóc mình, để che giấu nộitâm mất bình tĩnh của mình.

Lôi Tuấn Vũ rời đi hai ngày này,cô cũng từng ảo tưởng đến cảnh tượng này. Mình sẽ ngượng ngùng như vậy, còn LôiTuấn Vũ sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn mình, giống như một con báo lúc nào cũng chuẩnbị tấn công vậy.

"Có!" Lôi Tuấn Vũ nửangày mới phun ra một chữ. Ti vi đột nhiên bị tắt đi. Trong phòng yên tĩnh đến kỳlạ.

Qua tấm gương, Lãnh Tử Tình kinhngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, chỉ thấy đôi môi gợi cảm của hắn mở ra, đưa đầu lưỡi ra,hướng về phía cô liếm liếm khóe miệng. Tim Lãnh Tử Tình đập mạnh, cô vội vàngxoay người, nắm chặt khăn tắm trước ngực. Đối với sự khiêu khích lộ liễu của hắn,cô làm sao có sức chống đỡ chứ? !

"Cái gì? Anh nói cáigì?" Lãnh Tử Tình hoảng hốt hỏi. Cô đương nhiên hiểu ý tứ mà hắn nói, chỉlà cô không biết nói gì, đành cố ý che giấu.

"Anh nói, còn có tiết mụchay hơn, so với tiết mục trên ti vi còn hay hơn nhiều!" Lôi Tuấn Vũ khẽ cười,từ từ đứng lên.

"Là. . . cái gì?" LãnhTử Tình lẳng lặng dịch chuyển chân, muốn quay ra hướng cửa.

Hấp, Lôi Tuấn Vũ tiến lên trước mộtbước lớn liền tóm được cánh tay cô, có chút không vui nói: "Mặc thành cáidạng này, em muốn ra ngoài cho ai nhìn? ! Còn ngại vừa nãy bọn họ nhìn chưa đủnhiều sao?"

Á? Cái gì? Vừa nãy? Chẳng lẽ hắnđã nhìn thấy hết rồi? Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ.

Chỉ thấy một khuôn mặt phóng đạighé sát mặt cô, cái thứ ấm nóng kia liền tiến vào trong miệng cô.

"Ưm. . ." Lãnh Tử Tìnhcòn chưa kịp phản ứng, Lôi Tuấn Vũ đã bắt đầu hôn nồng nhiệt.

"Vũ. . ."

"Suỵt, tiết mục này không cólời!" Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngăn chặn lời nói của Lãnh Tử Tình.

"À, đợi chút. Em. . ."

"Cái gì?" Nụ hôn vẫnkhông dừng lại, thuận theo cổ Lãnh Tử Tình trượt xuống.

"Vũ, em. . . em không quen.. ." Lãnh Tử Tình run rẩy nói.

"Từ từ rồi sẽ quen!"

"Không. . . không được. .." Lãnh Tử Tình vẫn lấy tay đẩy trước ngực Lôi Tuấn Vũ, phát hiện tim mìnhđập kịch liệt, Lãnh Tử Tình càng thêm bối rối.

"Hừ!" Lôi Tuấn Vũ thởdài, thổi phù một hơi, làm bay bay mấy sợi tóc trước trán.

Lãnh Tử Tình lúc này mới phát hiệndưới sự xô đẩy của cô, áo choàng tắm trước ngực Lôi Tuấn Vũ đã bị bung ra, thânthể tráng kiện hiện rõ mồn một trước mặt mình, vô cùng chói mắt.

"Anh! Anh mặc quần áo vàotrước đi!" Lãnh Tử Tình gấp gáp kêu lên.

Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, nhìn LãnhTử Tình đang kêu la, lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn xốc áo choàng tắm trước ngực,buộc lại đai áo, che đi phần da thịt trước ngực mình, khoanh hai tay lại nhìnLãnh Tử Tình đang căng thẳng, cười nói: "Thế này có thể bắt đầu được rồichứ?"

"Bắt đầu. . . cái gì!"Lãnh Tử Tình đỏ mặt đẩy Lôi Tuấn Vũ ra nổi giận nói. Còn mình thì vội vàng né tránh hắn, ngồi xuống giường.

Lôi Tuấn Vũ hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình. Đột nhiên, phát ngôn một câu: "Bà xã, em định lãng phí đêm Hạ Long lãng mạn này sao?"

"Vì sao anh chỉ nghĩ đếnchuyện kia? ! Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện tử tế được sao?" LãnhTử Tình ra dáng vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

Tiếng thở dài, một tiếng tiếp mộttiếng.

Lãnh Tử Tình tò mò quay đầu nhìnLôi Tuấn Vũ đang dựa vào bàn, không rõ vì sao hắn thở dài.

Chợt nghe Lôi Tuấn Vũ nỉ non nói:"Bà xã à, anh vốn định dịu dàng một chút, nhưng em buộc anh phải dùng sứcmạnh. Em đã nói như vậy, thì ông xã là anh sao có thể không đáp ứng bà xã chứ?!"

Nói xong, Lôi Tuấn Vũ tựa như conbáo săn mồi nhào tới. . .

"Á--" Tiếng thét chói tai vang khắp phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.