365 Ngày Hôn Nhân

Chương 156: Chương 156: Ngày 30 tháng 1 – Mỗi người hỏi một câu




Cô tiếp viên lập tức lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, tiểu thư, không có sữa chua cô cần, các loại đồ uống khác được không ạ?”

Cau mày nhìn các loại đồ uống kia, Lãnh Tử Tình lắc đầu nói: “Vậy thôi ạ! Không cần đâu! Cảm ơn!” Cô sợ làm mất thời gian của người khác, chọn đồ uống cũng mất cả nửa ngày! Sao lại không có đồ uống từ sữa chứ nhỉ?

“Cho cô ấy một cốc nước!” Lôi Tuấn Vũ nói.

Cô tiếp viên lập tức hiểu ý, rất nhanh chóng rót một ly nước khoáng đưa cho Lãnh Tử Tình.

“Tôi…” Cô không muốn uống nước mà!

“Lát nữa nói nhiều lắm, sẽ cần đó!” Lôi Tuấn Vũ giải thích, ngữ khí bá đạo.

Lãnh Tử Tình đành phải cảm ơn nhận lấy cốc nước.

Ngồi trên ghế, nhìn ra cảnh đẹp trắng như tuyết ngoài cửa sổ, Lãnh Tử Tình từng đợt cảm khái. Con người không có cánh a! Nhưng lại có thể bay lên trời cao như vậy. Những tầng mây giống như tuyết trắng kia làm cho cô nhớ tới truyền thuyết thần thoại trên thiên đình, lúc này bọn họ chẳng phải đằng vân giá vũ hay sao? Thật là không chân thực chút nào!

“Bắt đầu đi!” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ chắc như đinh đóng cột.

“Hả?” Lãnh Tử Tình ngoái đầu nhìn sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta hồ đồ, mà hắn thì điệu bộ ung dung thản nhiên, còn đeo thêm cặp kính râm, che đi ánh mắt bức người của hắn, càng làm cho Lãnh Tử Tình thêm bối rối.

“Mỗi người một câu hỏi, em nói trước đi!” Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt quẫn bách của Lãnh Tử Tình, cô gái nhỏ này dễ dàng đỏ mặt như vậy từ bao giờ? Không biết có phải do hắn đeo kính hay không, hay cô bị ánh mặt trời chói mắt này chiếu vào. Trong ấn tượng của hắn, làn da của cô không nhạy cảm như vậy…

Nhìn vào đôi má hồng nhuận của cô, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nuốt nước bọt, chết tiệt, quả thật là giống một quả anh đào chín mọng, cô đang khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn sao? Hắn trước đây thích đôi môi căng mọng, nhưng giờ đây nhìn vào cặp môi khéo léo như vẽ đang mấp máy kia của cô, thì hắn không ngừng nuốt nước bọt.

“Được.” Lãnh Tử Tình ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chúng ta… quen nhau rất lâu rồi sao?”

Lôi Tuấn Vũ khẽ hắng giọng, đáp: “Đúng vậy.”

Đang đợi hắn trả lời, Lãnh Tử Tình chưng hửng. Hả? Trả lời vậy là xong rồi sao? Cô nghe mà đen mặt. Là cô hỏi đơn giản quá, hay là anh ấy kiệm lời như vàng cốm vậy? Đó cũng tính là trả lời hay sao?

Lãnh Tử Tình vội vã truy hỏi: “Bắt đầu từ bao giờ?”

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên giơ một ngón tay lên nói: “Đến lượt anh! Kiều Chi Ảnh nói với em những gì?”

Sao lại có thể như vậy? Cô còn chưa hỏi xong mà! Hừ! Ai mà thèm cùng hắn chơi trò chơi nhàm chán này chứ! Cái gì mà mỗi người một câu hỏi chứ? Lưu manh! Nhưng…. vạn nhất nếu hắn không trả lời câu hỏi nào thì chẳng phải cô càng thêm bực mình hay sao? Haizzz, Lãnh Tử Tình giơ tay ra gõ lên đầu mình, sao lại không nhớ ra được gì hết vậy? Vô dụng như vậy, còn bị hắn bắt nạt nữa chứ!

Thôi được rồi, người đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân! Mỗi người một câu thì mỗi người một câu! Cùng lắm thì câu hỏi tiếp theo của cô sẽ có biên độ thật rộng mà thôi.

Lãnh Tử Tình nhẫn nhịn trả lời: “Sau khi tôi tỉnh lại thì bác sĩ nói cho tôi biết đã liên hệ với chồng tôi, hình như là một người nào đó! Kết quả là ngày hôm sau tôi chỉ thấy Kiều Chi Ảnh đến. Cô ấy nói tôi biết anh… haizzz… chồng tôi bị tai nạn xe cộ đã qua đời! Còn nói chúng ta đều là cô nhi, tứ cố vô thân. Vì thế cô ta giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn sắp xếp mọi thứ, giới thiệu chị Vương chăm sóc cho tôi, nói cho tôi biết trước kia tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh, vì thế được sự trợ giúp của chị Vương, tôi quen với chị Lưu, tìm được việc làm tạp vụ trong khách sạn. Kết quả vừa làm được một ngày thì tôi lại nhận được điện thoại của Kiều Chi Ảnh, nói là chồng tôi có một người anh trai sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ, tên là Lôi Tuấn Kiệt, mà cái chết của chồng tôi và vụ tai nạn xe cộ của tôi đều có liên quan đến hắn, hình như hắn muốn giết người bịt miệng vì gia sản gì đó! Vì thế tôi phải bỏ đi, sau đó lại gặp anh… Vì trong tay tôi có tờ chứng nhận kết hôn, nên… nhận ra được anh…”

Lãnh Tử Tình cẩn thận quan sát sắc mặt của Lôi Tuấn Vũ, trong nháy mắt, khi cô nhắc đến Kiều Chi Ảnh, cô phát hiện sắc mặt của hắn càng thâm sâu khó lường! Chỉ là cô không nhìn thấy đôi mắt của hắn, nếu không sẽ có thể biết được hắn tức giận hay không!

Chết tiệt! Kiều Chi Ảnh nói gì cô ấy cũng tin sao? Hắn thật không biết cô là ngây thơ hay quá lương thiện nữa! Hoặc diễn xuất của Kiều Chi Ảnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn! Tạp vụ? Cô ấy làm được sao? Khó trách cô gặp hắn liền bỏ chạy, thật đúng là coi hắn như tội phạm giết người mà! Chết tiệt! Thật muốn đem đứa ngốc này đá văng ra cửa sổ máy bay quá đi!

Lãnh Tử Tình thấy Lôi Tuấn Vũ nửa ngày không nói năng gì, lại không dám kề sát mặt lại nhìn vào mắt hắn như lúc trước nên cô liền hỏi: “Vậy có phải đến lượt tôi hỏi rồi không?”

“Không cần nữa!” Lạnh lùng giống như thời tiết tháng một ở phương Bắc vậy.

“Hả?”

“Đã rất rõ ràng rồi!”

Đã rất rõ ràng? Đó là anh ta rõ thôi! Cô có chỗ nào rõ ràng đâu cơ chứ?

“Này! Lôi Tuấn Vũ! Anh có ý gì đây? Cái người này… thật là ích kỷ mà! Cái gì mà không cần nữa chứ? Anh cái gì cũng đều rõ ràng rồi, vậy tôi thì sao? Anh sao lại có thể như vậy được? Tôi bị mất trí nhớ mà! Nếu anh đã nói Kiều Chi Ảnh là kẻ lừa đảo thì như vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi làm gì? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết hiện giờ tôi mù mịt thế nào, bất lực ra sao ư?” Lãnh Tử Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự không thể nhịn được nữa! Trước đây không biết mình cần có dáng vẻ như thế nào, nên cô vẫn rất thận trọng. Giờ, đối diện với cái tên tự kiêu tự đại gọi là chồng mình đây, cô quả thực không nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn nữa!

Lôi Tuấn Vũ nhướn mày nhìn Lãnh Tử Tình kích động. Chẳng qua hắn đùa cô chút thôi, quả nhiên, không được mấy phút, bộ dáng kiên cường của cô đã lộ ra! Ha ha! Thật là khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động!

Cô bất lực á? Hắn quả thực một chút cũng nhìn không ra!

“Ha, đùa thôi mà. Em hỏi đi!” Lắc lắc đầu, bộ dáng cung kính rửa tai lắng nghe.

Hả? Cái gì? Đùa… Đùa thôi ư? Lãnh Tử Tình nhìn khoé môi đang đắc ý giương lên dưới cặp kính râm kia, thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Gã đàn ông này… thật là đáng ghét mà!

Tức giận phừng phừng, Lãnh Tử Tình nhất thời không biết nên hỏi từ đâu nữa.

“Ủa? Không có câu hỏi sao? Vậy…” Lôi Tuấn Vũ giơ tay ra nhặt lấy tờ tạp chí nhét trên túi ghế phía trước.

“Ai nói là không có câu hỏi?” Lãnh Tử Tình vội cuống lên đè chặt lấy tay Lôi Tuấn Vũ, lại nhìn thấy nụ cười xảo trá của hắn, cô lại một lần nữa phát hiện mình bị hắn đùa bỡn! Tức chết được! Tên nam nhân này… thật đáng ghét!

Vội rút tay lại khoanh trước ngực, vừa rồi cô sao lại giống như bị điện giật vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã rất kích động, lúc này lại càng nóng hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.