365 Ngày Hôn Nhân

Chương 153: Chương 153: Ngày 30 tháng 1 – Phạm tội giết người?




Sao lại thế này? Quyển hộ chiếu này chắc chắn là của cô không sai! Tại sao lại ở chỗ Lôi Tuấn Kiệt vậy?

“Em đi theo tôi!” Lôi Tuấn Vũ nắm lấy cổ tay Lãnh Tử Tình kéo cô đi đến đầu kia hành lang…

“Ái… Anh định làm gì? Anh buông tay ra! Buông tôi ra! Lôi Tuấn Kiệt! Anh buông tay ra! Tôi sẽ kêu ầm lên đó!” Lãnh Tử Tình nhất thời hoảng hốt! Tên gia hoả này định làm gì? Bẻ gãy cổ cô hay sao? Trời ơi, cứu tôi với! Trên hành lang dài, người đến người đi nườm nượp, nhưng không ai để ý đến dáng vẻ giãy dụa của cô.

Cái gì? Sao hắn lại nghe thấy tên Lôi Tuấn Kiệt nhỉ? Cô ấy đang nói gì vậy? Cô đổi tên cho hắn từ khi nào? Lôi Tuấn Vũ nắm lấy cánh tay cô giật nhẹ, đè cô lên một góc tường. Vừa hay chỗ đó cũng có một cái cột, hoàn toàn che khuất thân hình của cô và Lôi Tuấn Vũ.

Lãnh Tử Tình thoáng chốc toát mồ hôi lạnh đầy mình, cái này… Cô sắp bị giết người diệt khẩu hay sao? Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình ấn mở nút ghi âm trên điện thoại di động. Cô không thể cứ chết một cách không minh bạch như vậy được, chỉ mong khi mọi người tìm thấy thi thể của cô thì chiếc di động này vẫn còn đây. [Timyeu: Há há, Lãnh Tử Tình giàu trí tưởng tượng quá!]

“Em vừa gọi tôi là gì?” Lôi Tuấn Vũ gắt gao nhìn cô chằm chằm, cô khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Vừa nãy có phải đang gọi tên hắn hay không? Gọi nhầm à?

“Cầm thú! Quân giết người! Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ kêu cứu ầm lên đấy!” Lãnh Tử Tình lòng dạ nào để ý hắn gọi là gì, đôi mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, mong có người nào đi qua đây, trùng hợp đi đến chỗ này thắt lại dây giày hay gì đó!

“Quân giết người?! Tử Tình! Anh thật xin lỗi về việc em bị tai nạn xe. Là anh sai! Tha thứ cho anh!” Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt áy náy, cô nhóc này nhất định là đã nhớ ra được mọi chuyện rồi. Vì vậy mới đối xử với hắn như vậy! Cô đẩy toàn bộ trách nhiệm về tai nạn lên người hắn cũng không phải không có đạo lý. Nếu hắn không vội vàng đi gặp Kiều Chi Ảnh thì e rằng lúc này hắn đã đang cùng cô ngao du thắng cảnh rồi!

“A?” Lãnh Tử Tình trợn to mắt giật nảy mình, tóc tai dựng đứng lên kinh hoàng, quả nhiên… là hắn! Hắn lại chính mồm thừa nhận! Thật là khủng khiếp! Ngón tay đang ấn di động không kìm được run lẩy bẩy, chứng cớ, chứng cớ đều ở trong này!

“Anh… Anh… anh định làm gì? Tôi bị mất trí nhớ! Tôi không biết gì hết! Anh buông tha cho tôi đi!” Lãnh Tử Tình sợ đến mức người run lập cập. Cái người giống chồng cô như đúc này quả nhiên là hung thủ! Trời ạ! Hung thủ! Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện cảnh tượng Lôi Tuấn Kiệt phá hỏng hệ thống động lực xe của Lôi Tuấn Vũ, lại xuất hiện cảnh tượng hắn chỉ đạo xe tải đâm vào cô, trời ơi trời! Thật là máu me quá! Thật sự… Tiểu Ảnh nói quả nhiên là thật! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

“Tử Tình, tha thứ cho anh! Anh thừa nhận anh sai rồi! Anh không nên đối xử với em như vậy! Tha thứ cho anh, quay về bên cạnh anh đi! Để cho anh được chăm sóc em!” Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô mà đau lòng. Cô lại sợ hãi hắn sâu sắc như vậy. Hắn đè chặt hai vai cô, ngăn cô giãy dụa.

“Không! Không cần! Anh buông tay ra! Buông ra! Á…!” Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình hung hắng cắn lên cánh tay Lôi Tuấn Vũ.

Đau! Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của Lãnh Tử Tình đang cúi xuống liều mạng cắn chặt không chịu nhả ra, hắn mặc áo da, cô ra sức vậy nhưng cũng chưa hề cắn được vào da thịt của hắn. Nhìn bộ dáng cố sống cố chết của cô, hắn thật muốn cởi áo ra cho cô cắn đã đời. Răng của cô chắc không sắc lắm nhỉ?!

Lãnh Tử Tình cơ hồ có cảm giác răng mình đều muốn rụng ra rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tay! Lông tơ cô dựng đứng lên, người này không phải là mình đồng da sắt đó chứ? Cánh tay này không phải là tay giả đó chứ? Bên trong không biết có phải trùng hợp có máy móc vũ khí gì gì đó không nhỉ?

Lãnh Tử Tình càng nghĩ càng sợ hãi. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt nghe thấy giọng nói quỷ mị của Lôi Tuấn Vũ vang lên: “Răng của em không sao chứ?”

Vốn là một lời nói rất quan tâm, nhưng đến tai Lãnh Tử Tình lại giống như sứ giả thần chết đến lấy mạng cô vậy!

“Á! Tên hung thủ giết người chết tiệt này!” Bất cứ giá nào Lãnh Tử Tình cũng phải giở võ phòng thân của con gái ra! Đầu gối cô liều mạng thúc lên trên, chân cô cũng theo đó mà đạp mạnh.

Lôi Tuấn Vũ không ngờ cô còn có một chiêu như vậy, còn hướng thẳng vào chỗ hiểm của hắn nữa chứ! Đáng chết! Hắn vội buông cô ra, né tránh đòn công kích của cô. Cô điên rồi! Chỗ đó là hạnh phúc nửa đời sau của cô đó! Nếu thân thủ hắn không đủ nhanh nhẹn thì cô nhóc này đã suýt phế bỏ hắn! Chết tiệt! Lúc trước cô đã phế một nửa của hắn, lần này định phế triệt để hơn nữa có phải không?

Lãnh Tử Tình nhân cơ hội đó đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, chạy thục mạng về phía mấy nhân viên đang làm việc cách đó không xa.

Cô hoảng loạn túm chặt lấy một nhân viên bảo vệ, cuống quýt hét lên: “Cứu tôi với! Có tên giết người muốn giết tôi! Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!”

Mà Lôi Tuấn Vũ lúc này đã bắt đầu cất bước đuổi theo Lãnh Tử Tình.

Người đàn ông kia vừa nghe cô nói thế thì vội khẩn trương nói: “Tiểu thư, đừng hoảng hốt! Tên giết người mà cô nói đang ở đâu?”

“Chính là người đàn ông kia, chính là người đàn ông đang chạy về phía chúng ta! Hắn là tên sát nhân! Tôi có chứng cớ! Báo cảnh sát mau lên!” Lãnh Tử Tình gắt gao nắm chặt lấy di động, căng thẳng đến nỗi tựa hồ không cầm nổi nữa.

Người đàn ông nọ sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên, anh ta cuống quít dùng bộ đàm nói gì đó… Thế là, không đến năm giây sau, mấy người bảo vệ xung quanh liền lập tức vọt tới cạnh Lôi Tuấn Vũ, bao vây hắn lại…

Phòng cảnh vụ sân bay.

Văn Quang Nhiễm ngồi một bên ôm bụng, cười đến rút gân, anh ta rất muốn xác nhận một chút, nếu do cười mà bị nội thương thì có thể đòi Lôi Tuấn Vũ tiền trợ cấp thương bệnh binh được hay không?! Tên này, hoá ra lại phải trải qua một chuyện tức cười như vậy, ha ha…

Lúc nãy khi nhận được điện thoại của Lôi Tuấn Vũ, anh ta còn tưởng rằng trái tim của hắn đã được phục hồi nhân phẩm, thấy việc nghĩa thì hăng hái giơ tay nhấc chân, bắt được hung thủ giết người hay gì đó. Đến lúc tới đây mới rõ ràng, hắn bị người ta coi là thủ phạm giết người dẫn đến bị bắt!

Mà việc khiến anh càng kinh ngạc hơn nữa, đó là nhân viên tạp vụ, Lãnh Tử Tình tiểu thư, luôn mồm nói hắn là kẻ sát nhân kia lại chính là vợ của tên bạn tốt mình! Người đã cùng hắn đường đường chính chính kết hôn! Chậc chậc! Bị chính vợ mình nhầm lẫn thành kẻ giết người, tố cáo với cảnh sát, chuyện này đúng là lần đầu tiên anh ta mới gặp trên đời!

Bị kéo vào cùng ở trong này hơn một tiếng đồng hồ, Văn Quang Nhiễm càng nghe càng không nhịn được cười.

Lãnh Tử Tình mặt đỏ tía tai ngồi trên ghế, quyển hộ chiếu trong tay cơ hồ sắp bị cô xé rách! Cô làm sao mà biết được chứ?! Người ta bị mất trí nhớ mà!!!

Lôi Tuấn Vũ mặt đầy hắc tuyến, hắn vừa nãy có một sự kích động muốn bóp chết cô nhóc này. Thủ phạm giết người? Vậy mà cô cũng nghĩ ra được, thật phục cô quá mà! Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Kiệt??? Đem trả người anh trai sinh đôi nguyên vẹn về cho hắn đi! Trời biết, nếu hắn có anh trai sinh đôi thì sao có thể có cuộc hôn nhân ước định này với cô ấy chứ?! Kiều Chi Ảnh, đừng để tôi gặp lại cô! Hắn hối hận đã trừng phạt cô ta quá nhẹ! Hiện giờ, hắn thật có ước muốn băm vằm cô ta ra làm trăm nghìn mảnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.