365 Ngày Hôn Nhân

Chương 165: Chương 165: Ngày 30 tháng 1: Không thể nói lý




"Anh! Mặc kệ anh! Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn xảy ra loại chuyện này!" Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra.

Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân mình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. . .

"A, đau quá!" Hướng dẫn viên Mộng vừa xuýt xoa cái lưng của mình, vừa bất giác nhìn về phía người đàn ông bạo lực kia, liền thấy hắn đã kề sát vào trước người mình.

"Xin lỗi, hơi mạnh tay." Cánh tay chống lên cửa, nhốt cô ta trước ngực, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó, Văn Quang Nhiễm không khỏi cười thành tiếng.

"Anh làm gì vậy? !" Hơi thở còn chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng hướng dẫn viên Mộng đã tức giận hết mức rồi.

"Tôi chỉ là có lòng tốt nói cho cô biết. . ." Văn Quang Nhiễm xấu xa cảm nhận sự run rẩy của hướng dẫn viên Mộng, ha ha, thật là một người con gái đơn thuần, "Đừng làm phiền bọn họ!"

"Này! Văn tổng! Anh đang nói cái quỷ gì vậy? ! Tôi dẫn đoàn từ trước đến nay không cho phép xảy ra loại chuyện này! Các người. . . Trong mắt các người còn có pháp luật hay không? ! Cô ấy. . . Lãnh tiểu thư dù sao cũng là nhân viên của anh!" Hướng dẫn viên Mộng tức giận đến phùng mang trợn má, oán giận nói.

Văn Quang Nhiễm đặt một ngón tay lên môi của hướng dẫn viên Mộng: "Gọi là gì?"

Hướng dẫn viên Mộng cả kinh: "Tôi không có gọi, tôi chỉ đang nói sự thật!"

Văn Quang Nhiệm cười kỳ quái: "Tôi đang hỏi cô tên gọi là gì?"

Hướng dẫn viên Mộng đỏ mặt, xấu hổ nói: "Mộng Ba. . ."

"?" Văn Quang Nhiễm nhướn mi, ngón tay chuyển sang vẽ theo viền môi của cô ta.

Bỗng chốc một dòng điện chạy vào cơ thể của cô ta, cô ta đẩy mạnh hắn ra, chuyển thế phòng bị nói: "Anh! Văn tổng! Xin tự trọng!"

Tóc gáy có chút dựng lên, hướng dẫn viên Mộng thật không dám tin, động tác vừa nãy của Văn Quang Nhiễm lẽ nào là đang trêu chọc cô, đùa cợt cô? Lẽ nào những người làm tổng tài đều buông thả như vậy?

Văn Quang Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, cười càng vui vẻ, cợt nhả nói: "Mộng Ba không thích quá gần gũi người khác sao?"

Mộng Ba trừng mắt nhìn hắn vẻ đề phòng, kiên định nói: "Văn tổng! Tôi biết anh không có hứng thú với tôi! Xin anh không cần như vậy! Tôi tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng làm nghề này cũng đã được mười năm! Cũng coi như là đã gặp qua . . . vô số người! Anh căn bản là đã không có hứng thú với tôi, thì tội gì phải làm khó cho một ‘hướng dẫn viên du lịch’ chứ?"

Mộng Ba cố ý nhấn mạnh mấy chữ hướng dẫn viên du lịch, dường như đang nhắc nhở Văn Quang Nhiễm, cô chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên du lịch mà thôi, còn anh ta? Đường đường là một đại tổng tài, giữa bọn họ cho dù có gắn bó cũng sẽ kéo dài được bao lâu? ! Chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của người có tiền mà thôi! Cô làm nghề này đã được mười năm! Không ít người theo đuổi. Nhưng cô chưa bao giờ coi là thật. Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu có một ngày mình coi là thật, không những sẽ mất đi công việc này, mà quan trọng hơn là sẽ mất đi chính mình! Tình cảm trên đường của đàn ông, được mấy phần nóng bỏng, cũng được mấy phần chân thành? ! Huống hồ chính mình còn chưa đến mức làm cho một tổng tài không thiếu đàn bà phải thèm muốn!

Văn Quang Nhiễm nhướn mi, cười nói: "Tôi không thích phụ nữ quá thông minh!"

Mộng Ba thầm thở phào một hơi, may mà mình thắng cược! Cô nặn ra một nụ cười nói: "Văn tổng, tôi tin tưởng anh là một quân tử, cũng hy vọng anh tin tưởng tôi, là một hướng dẫn viên, tôi sẽ không xảy ra sự cố gì với khách hàng của mình, đây là trách nhiệm của tôi. Hiện tại, nếu anh không muốn giúp, vậy thì mời anh tránh ra. Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi tuyệt đối không cho phép khách hàng của tôi xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào trong thời gian tôi dẫn đoàn!"

"Cô. . . biết bọn họ có quan hệ gì không?" Văn Quang Nhiễm rút từ trong túi ra một điếu thuốc, ung dung đưa lên miệng.

Mộng Ba không khỏi nhíu mày. Mặc dù động tác hút thuốc của hắn rất đẹp mắt, nhưng hút thuốc không e dè trước mặt phụ nữ như thế này, người đàn ông này cũng quá là chủ nghĩa đàn ông đi! Cô có thể khẳng định, đàn ông như vậy tuyệt đối không thể yêu! Nếu không người bị tổn thương chỉ có thể là chính bản thân bạn.

"Tôi không cần biết bọn họ là quan hệ gì! Tôi chỉ biết Lãnh tiểu thư hiện đang gặp nguy hiểm!" Nói xong, Mộng Ba dường như buồn bực quay người mở cửa phòng, một khắc kia nhìn thấy hắn hút thuốc, cảm tình vừa nãy của cô đối với hắn đã biến mất không còn dấu vết rồi.

Dường như là cùng một lúc, Văn Quang Nhiễm vươn tay ra tóm Mộng Ba lại, lần này cả người áp sát vào người cô, ép cô lên cửa.

"Á!" Mộng Ba kinh ngạc kêu lên. Thân hình cao lớn của hắn liền dán trên người của cô, mùi thuốc lá vướng vít lập tức bao trùm quanh cô.

"Anh. . . Anh làm gì vậy? !" Mộng Ba thất kinh. Lúc này chính mình đã hoàn toàn bị giam cầm trước người hắn, hai tay hắn ở ngay bên gáy mình, tay cầm thuốc lá không ngừng đưa lên môi, quan sát cô qua làn khói mờ ảo.

Tim cô lập tức đập liên hồi, mà đôi chân thon dài của hắn vừa khéo đè lên đầu gối của cô, từng trận tê dại truyền từ chân lên đến bên hông, cô rất sợ hắn sẽ có hành động gì quá đáng, một đôi mắt kinh hãi đề phòng nhìn hắn, cả người đều vô cùng cứng ngắc.

"Lời của tôi vẫn chưa nói xong!" Sắc mặt Văn Quang Nhiễm rất nghiêm túc, giống như rất không vui. Hắn phun ra một ngụm khói, gần ngay trước mặt Mộng Ba, không nhìn đến đôi mắt của cô đã đỏ lên vì khói, tiếp tục nói, "Muốn nghe không?"

Mộng Ba bị sặc khói không nói nên lời, chỉ ra sức gật gật đầu.

"Câu nói này tôi chỉ nói một lần, cô phải nghe cho rõ! Bọn họ là vợ chồng, cho nên không được làm phiền bọn họ! Cho nên tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ! Còn cô? Tôi không ngại cô ở đây đâu." Văn Quang Nhiễm đột nhiên lộ ra nụ cười tinh quái, một ngụm khói lại phun trước mặt Mộng Ba.

Khụ khụ khụ! Mộng Ba hận không thể cắn đứt lưỡi của hắn! Cô đẩy mạnh hắn ra! Đôi tay run run nhanh chóng tóm lấy tay nắm cửa, lao vọt ra ngoài!

Văn Quang Nhiễm nhìn cửa bị đóng sầm lại, tiếp tục nhả khói, nụ cười vô cùng tinh quái.

Mộng Ba chạy như trốn vào thang máy, vội vàng xuống lầu một, cho đến khi ra khỏi khách sạn, còn không ngừng ngoái lại phía sau, chỉ sợ có ai đuổi theo.

Nhìn một hồi lâu, cuối cùng xác định không có ai đuổi theo, Mộng Ba mới thở phào nhẹ nhõm! Cô kiệt sức ngồi ở bậc thềm, nhìn xe cộ đi lại trên phố, vẫn còn nghe thấy tim mình đập điên cuồng.

Đàn ông thối! Đàn ông tàn ác! Thật là. . . Không thể nói lý!

Ấy, cô cả kinh. Cái gì? Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ là vợ chồng? Sao có thể như vậy? Không được, cô sao có thể chạy ra ngoài như vậy được? Lãnh Tử Tình vẫn còn ở trong phòng mà! Lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? !

Nhưng nghĩ lại bộ dáng tà ác của Văn Quang Nhiễm vừa nãy, tay của cô lại bắt đầu run rẩy. Làm hướng dẫn viên du lịch đã mười năm, chưa từng gặp phải tình huống này! Người đàn ông bá đạo không thèm để ý cái gì như thế này đây là lần đầu tiên gặp phải!

Không! Không thể khoanh tay đứng nhìn được! Mộng Ba vẫn kiên quyết đứng dậy, chạy về khách sạn. Đến đại sảnh, cô một mặt đề phòng thang máy, một mặt gọi điện thoại đến phòng của bọn họ.

Chuông kêu hồi lâu không có ai nghe, sốt ruột đến mức dậm mạnh chân. Lãnh tiểu thư, nhanh đến nghe đi! Lãnh tiểu thư!

Khi vừa định cúp máy, đối phương lại tiếp điện thoại! Là Lãnh Tử Tình!

"Lãnh tiểu thư? Cô không sao chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.