365 Ngày Hôn Nhân

Chương 179: Chương 179: Ngày 31 tháng 1: Đêm tâm sự




Lãnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên tìm đi tìm lại Mộng Ba và Khang Huy trong nhóm người đang nhảy múa, tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ.

Lãnh Tử Tình có chút lo lắng, lẽ nào bọn họ đã đi trước rồi! Trời ạ, sao lại không nhận điện thoại chứ. Theo lý mà nói, có Mộng Ba ở đây, cô ấy là hướng dẫn viên, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng! Nhưng vì sao mà chỉ trong nháy mắt, hai người đó đã không thấy tăm hơi đâu? Bọn họ rốt cuộc là đang ở cùng nhau, hay là mỗi người ở một chỗ?

Có lẽ là chính mình nhìn chưa kỹ đi! Lãnh Tử Tình đứng ở phía sau nhóm người đang nhảy múa, cẩn thận nhìn từng khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện trong vòng tròn.

"Đừng sốt ruột, Tử Tình! Bọn họ hẳn là ở ngay gần đây thôi, sẽ không đi xa đâu! Người lớn như vậy rồi, làm sao mà mất đi đâu được." Thời Kính Nhiên nắm chặt tay Lãnh Tử Tình an ủi.

Lãnh Tử Tình lòng nóng như lửa đốt để mặc anh ta nắm tay, quên cả né tránh sự che chở của anh ta.

Đột nhiên một em gái dân tộc Miêu hớt hơ hớt hải chạy đến, loạng choạng suýt chút nữa thì va phải cô. Lãnh Tử Tình tốt bụng đỡ lấy cô ta, nhìn kỹ lại, hóa ra là hướng dẫn viên Mộng Ba! Thật sự là đã tìm mòn mỏi mà không thấy rồi.

"Hướng dẫn viên Mộng? ! Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi! Sao cô lại ăn mặc như thế này? !" Lãnh Tử Tình vô cùng kích động túm lấy Mộng Ba.

Mộng Ba có chút xấu hổ khẽ nhếch miệng với cô, coi như là một nụ cười đi! Cô ta có chút suy sụp nói: "Tử Tình, là cô à! Thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng rồi!"

"Trên người cô. . ." Lãnh Tử Tình không biết cô ta kiếm đâu ra bộ quần áo này, vẫn kéo cô ta nhanh chóng rời đi, nhưng lại không biết thế nào cho phải.

Mộng Ba bỗng nhiên nhớ ra trên người mình còn đang mặc trang phục của hoa khôi Miêu trại! Nhất thời tỉnh ngộ, cô ta có chút xấu hổ nói: "Tử Tình, trước tiên cùng tôi đi thay bộ trang phục này đã, được không?"

"Được! Nhanh lên! Giám đốc Lâm bọn họ đều đang rất lo lắng cho cô đấy. Đúng rồi! Khang Huy đâu, cô có thấy Khang Huy không?" Lãnh Tử Tình vội vàng nhìn về phía Mộng Ba đi đến, quả nhiên nhìn thấy Khang Huy. Ánh mắt anh ta rất khẩn cấp, hình như là đang đuổi theo!

Lãnh Tử Tình lập tức nhạy cảm nhận thấy giữa bọn họ hình như đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tìm kiếm quét trên mặt Mộng Ba, liền có được đáp án cô đang muốn. Vẻ hoảng hốt và ngượng ngùng kia giống như là vừa bị ai đó ăn luôn thì phải! Nhất là đôi môi. . .

"Thời tiên sinh?" Để tránh làm phức tạp thêm, Lãnh Tử Tình gọi Thời Kính Nhiên lại, để anh ta và Khang Huy trở về chỗ giám đốc Lâm. Cô cùng Mộng Ba đi thay quần áo, sẽ ra sau.

Cô vốn là người am hiểu ý tứ người khác nên không truy vấn gì nữa. Bởi vì biểu hiện của Mộng Ba lúc này e là sắp khóc đến nơi! Nếu cô tiếp tục truy vấn, lòng tự trọng của cô sao có thể cho phép chứ? !

Mộng Ba cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô ta dường như không biết biểu hiện của mình lúc này khiến người ta thương cảm đến mức nào. Nhanh chóng thay xong quần áo, đang chuẩn bị rời đi.

Lãnh Tử Tình gọi cô ta lại: "Hướng dẫn viên Mộng!"

"Hả?" Mộng Ba cả kinh, cô lúc này giống như chim sợ cành cong.

"Trang. . . để tôi." Lãnh Tử Tình lấy ra khăn giấy trong túi, xoa xoa khóe miệng Mộng Ba. Nếu không xử lý, sau khi trở về bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra cô ta vừa trải qua chuyện gì. Đôi môi hơi sưng tiết lộ nguồn gốc sự bất an của cô ta.

"Tử Tình, sao cô không hỏi tôi?" Mộng Ba vẫn là không nhịn được mà hỏi.

"Ha ha, chuyện của cô, vì sao tôi phải hỏi? ! Chuyện của tôi cô chẳng phải cũng đâu có hỏi đấy thôi?" Lãnh Tử Tình chu đáo nói.

Mộng Ba đột nhiên cảm động, mắt nóng lên, khóe mắt liền ngập nước. Nhưng, cô ương bướng nuốt trở lại!

Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? ! Mộng Ba à Mộng Ba! Mày khóc cái gì chứ? ! Thật là kém! Giờ đã là thời đại nào rồi? Một nụ hôn còn để ý như vậy làm gì?

"Được rồi được rồi! Chúng ta nhanh ra ngoài đi! Giám đốc Lâm ngoài kia nhất định sẽ lo lắng. Cô có gì muốn nói, đến tối chúng ta thức thâu đêm, thế nào?" Lãnh Tử Tình cho cô ta một lối thoát, cô có thể nhìn ra Mộng Ba hiện giờ rất bối rối. Trong đôi mắt to ngập nước kia dường như đang tràn đầy ủy khuất. Nếu cô ta muốn nói, thì sẽ nói cho cô.

"Ừm, cảm ơn cô, Tử Tình!" Mộng Ba đột nhiên ôm chặt Tử Tình. Tâm trạng của cô thật sự là rối loạn hết rồi! Cô sống đã hơn ba mươi năm, vẫn cho rằng mình độc lập tự chủ. Tình yêu gì đó hôn nhân gì đó cô đều xem là hành vi tự ngược đãi của những kẻ phàm phu tục tử! Mà cô vốn tự cho mình là thanh cao sẽ không lấy những cái đó để trói buộc chân tay của mình.

Nếu là hành vi của Văn tổng Văn Quang Nhiễm lúc trước, cô tuy rằng hoảng sợ nhưng vẫn có thể trấn tĩnh ứng phó được. Vậy thì, đối với Khang Huy lần này, cô vì sao không có sức chống đỡ? ! Không nên nha không nên nha! Thành lũy tình cảm hơn ba mươi năm chẳng lẽ không chịu nổi một trận tấn công hay sao? !

Cô sao có thể chấp nhận hành vi lỗ mãng như vậy của anh ta? Hơn nữa đã sống đến bây giờ, không phải chưa từng có kinh nghiệm hôn môi! Cô vì sao lại kích động như vậy, kích động đến mức muốn trốn ra ngoài!

Cô làm sao vậy? Làm hướng dẫn viên du lịch đã mười năm, tự nhận từ xưa đến nay luôn làm theo nguyên tắc của mình, chưa bao giờ xảy ra sự cố gì với khách hàng! Mà bao nhiêu năm như vậy, thể hiện tình cảm với cô, thổ lộ với cô, thật có giả có không biết đã bao nhiêu lần rồi! Cô chưa bao giờ coi là vấn đề!

Sự xuất hiện đột ngột của Khang Huy hôm nay, chẳng qua chỉ là một nụ hôn, vậy mà lại làm cho cô đến bây giờ vẫn hồn xiêu phách lạc. Cô nghi ngờ đường tình cảm của mình đã đến khúc ngoặt rồi chăng!

Cái ôm này của Lãnh Tử Tình quả thực làm cho cô trấn tĩnh thêm không ít. Trái tim đập điên cuồng cũng dần dần khôi phục ổn định.

Ban đêm, ở tại khách sạn Bảo Phong. Lãnh Tử Tình và Mộng Ba ở chung một phòng.

Gột rửa đi sự mệt mỏi toàn thân. Hai người từ sớm đã nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc không ngủ được.

"Tử Tình, cô nói xem tôi có phải là người rất tùy tiện hay không?" Mộng Ba mượn ánh đèn mờ nhạt vươn mười ngón tay, khua múa trong không trung, trông giống hành động nhàm chán, kỳ thực là đang che giấu nội tâm bất an của mình.

"Sao lại hỏi như vậy?" Lãnh Tử Tình bị hỏi đến sửng sốt. Cô biết Mộng Ba có lẽ muốn nói điều gì đó với mình.

"Tôi chỉ là cảm thấy, làm hướng dẫn viên du lịch đã mười năm rồi! Trong mười năm đã gặp gỡ đủ mọi loại người, đương nhiên cũng không ít người có cảm tình với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bọn họ thật sự thích tôi! Tôi chỉ cảm thấy tôi chỉ ngang với một món gia vị trong chuyến du lịch của họ mà thôi!" Mộng Ba nói đều đều, vừa như là nói cho Lãnh Tử Tình nghe, lại vừa như là nói cho chính mình nghe.

"Cô là đang nói Khang Huy sao?" Giọng nói của Lãnh Tử Tình rất nhẹ, nhẹ như là dòng không khí đang chảy vậy.

". . ." Bóng tay của Mộng Ba dừng lại giữa không trung, sau đó lại động đậy. Thanh âm chầm chậm tiếp tục: "Đúng vậy! Anh ta nói anh ta cảm thấy tôi giống mối tình đầu của anh ta. Thực ra, làm nghề này lâu như vậy, loại người nào mà chưa từng gặp, lời nói nào mà chưa từng nghe chứ? ! Anh ta nói những lời đó có lẽ là vô tình trêu đùa mà thôi!"

Lãnh Tử Tình chỉ ậm ừ phụ họa. Cô biết Mộng Ba không hề coi lời nói của Khang Huy là trêu đùa, nếu không tại sao lại vừa nằm xuống liền kể cho cô nghe cái chuyện mối tình đầu không cần thiết này chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.