365 Ngày Hôn Nhân

Chương 170: Chương 170: Ngày 31 tháng 1: Người bạn mới




"Này! Có lầm không vậy? ! Máy ảnh này của tôi là máy chuyên nghiệp đấy!" Nhìn thấy Thời Kính Nhiên cười thản nhiên, Hồ đẹp trai lắc lắc đầu, nhận lấy máy ảnh của anh ta, nói: "Được, đừng có lôi kéo đấy!"

Thời Kính Nhiên cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh Lãnh Tử Tình, sau đó một cánh tay không chút do dự khoác lên vai Lãnh Tử Tình. . .

Vóc dáng dong dỏng trước mặt Lãnh Tử Tình nhỏ nhắn xem ra lại thật là khỏe khoắn, cảm giác rất xứng đôi.

Ấy! Lãnh Tử Tình toàn thân cứng đờ, nụ cười vừa mới nặn ra cũng lập tức đông cứng lại.

"Này! Lãnh tiểu thư, cười lên đi, cô như thế là đang khóc đấy!" Hồ đẹp trai kêu lớn, hắn không hy vọng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình bị nghi ngờ. Nếu là bởi vì người ta xấu xí thì không sao, nhưng Lãnh tiểu thư kia tuy không xinh đẹp quyến rũ như Tô thon thả, nhưng tổng thể cũng là một cô gái! Sao mà khuôn mặt cười cứng ngắc như vậy!

Không phải là cô không muốn cười, thực ra là Thời Kính Nhiên anh ta quá. . . Bọn họ cũng không thân thiết lắm. . .

"Thời tiên sinh? Anh có thể. . . bỏ tay xuống được không? Lãnh Tử Tình nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa.

Thời Kính Nhiên sửng sốt, nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua chỉ là chụp một kiểu ảnh thôi mà, không cần lo lắng, thoải mái một chút là được!"

Hồ đẹp trai bên kia vẫn không ngừng kêu cười lên. Lãnh Tử Tình không muốn làm mọi người mất hứng, vì thế miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, hoàn thành nhiệm vụ.

Máy ảnh bấm xong, Lãnh Tử Tình vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thời Kính Nhiên, cười ngượng.

Thời Kính Nhiên cũng cười với cô, nụ cười kia kỳ lạ là có chút sâu xa. Lãnh Tử Tình không dám nghĩ nhiều, vội vàng dựa vào một bên, giả bộ ngắm nhìn những ngọn núi xa xa.

Thời Kính Nhiên lại vẫy tay với Phương Khiết ở phía cuối thuyền, ý bảo cùng nhau chụp ảnh. Kết quả là Phương Khiết hào hứng đi tới. Hồ đẹp trai lại chạy đến bên cạnh Tô thon thả để chụp ảnh. Lãnh Tử Tình lại cũng vươn cổ ra, nghĩ rằng Thời Kính Nhiên nhất định là đi tìm hắn ta để nhờ chụp ảnh. Dù sao trong đám người này, chỉ có máy ảnh của Hồ đẹp trai là chuyên nghiệp nhất, đeo ở trước ngực, thật có phong thái của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp!

Nhưng, cô không ngờ Thời Kính Nhiên lại đi đến chỗ cô, cười tủm tỉm nói: "Lãnh tiểu thư, phiền cô chụp giúp một kiểu ảnh."

"Ừm, được. . ." Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, nhận lấy máy ảnh của Thời Kính Nhiên.

Thời Kính Nhiên và Phương Khiết hai người nghiên cứu một chút phong cảnh phía sau, sau đó đứng thẳng lên hướng về Lãnh Tử Tình cười. Lãnh Tử Tình ngây ngẩn nhìn bọn họ, không có hành động gì.

Sao bọn họ không áp vai vào nhau nhỉ! Hai người chỉ đứng thẳng mà thôi.

"Lãnh tiểu thư, có vấn đề gì sao?" Thời Kính Nhiên ngơ ngác thúc giục, còn đi tới xem xét máy ảnh trong tay cô, cho rằng cô không biết sử dụng.

"Ờ, không có. Các bạn. . ." Lãnh Tử Tình thừa dịp anh ta đi đến trước mặt mình, liền thốt ra: "Sao anh không ôm Phương tiểu thư?"

Thời Kính Nhiên sửng sốt, lập tức nhẹ giọng đáp: "Tôi không muốn."

"Á?" Biểu cảm ngây ngốc.

Thời Kính Nhiên cất cao giọng: "Được rồi! Bắt đầu đi!" Xoay người lại trở về bên cạnh Phương Khiết. Lãnh Tử Tình làm sao biết được, thực ra Thời Kính Nhiên chụp ảnh chung cùng Phương Khiết, chẳng qua chỉ là để tránh cho Lãnh Tử Tình khỏi xấu hổ. Ít nhất cũng để cô cảm thấy, hai người chụp ảnh chung cũng không gì.

Lời Thời Kính Nhiên vừa nói chỉ có mình cô nghe thấy. Cô không phải là quá mẫn cảm, nhưng sự ám muội trong lời anh ta nói sao lại không thể nghe ra chứ? ! Nhìn hai người đứng thẳng trước mặt, Lãnh Tử Tình vội vàng cầm lấy máy ảnh, ngắm cảnh nền là núi non sau lưng bọn họ, tìm góc độ thích hợp, chụp một kiểu ảnh.

Thời Kính Nhiên vẫn tươi cười như trước, nhận lại máy ảnh, sau đó tháo kính râm ra, trong tiếng gió thổi vù vù, bay vào tai cô câu thứ hai: "Tôi đột nhiên phát hiện em rất đặc biệt, có thể kết bạn được không?"

"Ơ? Được. . . đương nhiên là được!" Lãnh Tử Tình cười có chút ngại ngùng. Cô đương nhiên hy vọng có thể có một vài người bạn. Ở đây e là chỉ có Doãn Thiến xem cô là bạn tốt. Những người khác ngoại trừ Tô thon thả và An Lạc Nhi đôi khi hay châm chọc cô, những người khác đều không thân thiết lắm. Nhưng nếu bạn bè mà Thời Kính Nhiên nói chỉ là quan hệ đơn thuần, vậy thì cô cầu còn không được. Nhưng sao cô lại có cảm giác không giống như vậy?

"Thật tốt quá! Bạn bè của tôi không nhiều, nhưng tôi tin vào con mắt của mình. Xin chào! Tử Tình, tôi là Thời Kính Nhiên! Tôi có thể gọi em như vậy không?" Thời Kính Nhiên thản nhiên cởi áo khoác, ngẩng mặt đón gió, có một phong thái không nói nên lời.

Lãnh Tử Tình vội vàng cười phụ họa: "Đương nhiên có thể. Xin chào, Kính. . . Nhiên! Cám ơn anh đồng ý làm bạn với tôi!"

"Tử Tình à, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?" Thời Kính Nhiên có chút chần chừ nhìn cô.

"Có gì xin cứ nói."

". . . Hiểu biết của em rất rộng, tôi có chút tò mò vì sao em lại làm nhân viên vệ sinh?" Thời Kính Nhiên tò mò hỏi. Thật ra, lần trước ở cuộc thi, anh ta đã chú ý tới Lãnh Tử Tình. Anh ta thực bội phục thiên phú ngôn ngữ của cô. Mà chuyến đi này, anh vốn là càng muốn hiểu cô hơn, để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho đến khi Lãnh Tử Tình chậm rãi nói về trúc đuôi phượng. Thời Kính Nhiên bắt đầu nảy sinh một ham muốn tìm hiểu về Lãnh Tử Tình. Vì thế, anh ta liền chủ động tiếp cận cô.

"Hả? Tôi hiểu biết rộng ư? Không có đâu! Chỉ là trùng hợp mà thôi! Còn vì sao lại làm nhân viên vệ sinh? ! Thực ra cũng có chút khó nói, trong một chốc lát không thể nói rõ được!" Lãnh Tử Tình ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cô cũng không biết phải nói với Thời Kính Nhiên như thế nào. Chuyện của cô, chính bản thân cô cũng không làm rõ được!

"Ồ? Khó nói? Ha ha, nếu quá phức tạp, vậy thì trước tiên không cần nói vội. Đợi sau này có cơ hội em nói cho tôi biết cũng không ngại!" Thời Kính Nhiên an ủi vẻ thông cảm.

Lúc này, Thời Kính Nhiên nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đầu, lại nhìn mặt Lãnh Tử Tình, rồi nói: "Bên này nắng quá! Chúng ta vào khoang thuyền ngồi đi?"

Lãnh Tử Tình cũng vui vẻ nhận lời. Kỳ thật, đối với Thời Kính Nhiên mà nói phơi nắng là một chuyện vô cùng hứng thú. Nhưng anh ta phát hiện hai má của Lãnh Tử Tình dường như đã có chút đỏ hồng lên.

Trong chốc lát, mọi người cũng đều đi theo xuống khoang thuyền. Trong khoang thuyền lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Hồ đẹp trai, Tô thon thả, An Lạc Nhi ba người ngồi cùng nhau, Hồ đẹp trai đương nhiên vẫn không ngừng trêu đùa, khiến cho hai người đẹp không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo; Khang Huy, hướng dẫn viên Mộng ngồi đối diện bọn họ, thi thoảng cũng bật cười theo; Phương Khiết, Trang Ngạo Nhiên, Lâm Địch Phi cùng Doãn Thiến bốn người ngồi quây quanh một chỗ, giống như đã hẹn cùng nhau đánh bài vậy. Vì thế Lãnh Tử Tình đành phải ngồi cùng Thời Kính Nhiên. Bởi vì Thời Kính Nhiên căn bản là không có ý định ngồi ở chỗ khác.

"Này? Lãnh tiểu thư, Tiểu Thời? Hai người có muốn đánh bài không?" Phương Khiết nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, liền gọi lại.

"Cám ơn, mình không biết chơi, mọi người chơi đi!" Lãnh Tử Tình vội vàng xua tay.

Còn Thời Kính Nhiên thì tiện tay cầm một tờ bản đồ du lịch Dương Sóc trên bàn lên xem, cũng phụ họa theo: "Các bạn chơi đi! Tôi nghỉ một lát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.