365 Ngày Hôn Nhân

Chương 168: Chương 168: Ngày 31 tháng 1: Trúc đuôi phượng




Hai người đã đi rồi? Là Lôi Tuấn Vũ sao? Lãnh Tử Tình đột nhiên máu như đông lại, hắn đi rồi? Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp trong xe, quả nhiên chỉ thiếu Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm! Hắn. . . hắn sao có thể? ! Tâm tình của Lãnh Tử Tình như rơi xuống vực sâu. Vì sao hắn không chào cô một tiếng đã đi rồi? ! Coi cô là cái gì? !

"Làm sao vậy? Tử Tình?" Doãn Thiến từ đám người đang cười đùa ầm ĩ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tử Tình, nhìn thấy dáng vẻ cô hồn xiêu phách lạc, kinh ngạc hỏi.

"Ờ, không sao. Cái kia. . . Văn tổng. . . bọn họ đi rồi?" Lãnh Tử Tình nào dám nói ra chuyện của mình, lúc này cô đột nhiên ngây ngốc, giống như chính mình lần đầu tiên bị người ta lừa vậy, hoảng sợ không biết làm thế nào. Lúc này, vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Ừ, đúng vậy. Mình nghe nói sáng sớm đã đi rồi, hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì đó. Lôi tổng cũng đi cùng rồi. Ha ha, lãnh đạo không ở đây không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể thoải mái một chút. Nhìn bọn họ xem, Văn tổng vừa mới đi, cái đuôi của bọn họ đã lộ ra rồi!" Doãn Thiến hất hàm về phía mấy người trẻ tuổi đang cười đùa ở phía trước.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cô nhìn Doãn Thiến đang cố tỏ ra thản nhiên, dường như tâm tình của bọn họ giống nhau. Nhưng, Doãn Thiến e là chỉ có thất vọng mà thôi. Còn cô? ! Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng đặt hai tay trước ngực, sao lại có cảm giác trống rỗng. Không biết có phải chính mình nghĩ quá nhiều, hay là sự thực quá tàn khốc. Hắn rốt cuộc là có tôn trọng mình hay không? ! Chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi, không cần cô biết sao?

Hướng dẫn viên du lịch A Văn vẫn đang nói: "Quế Lâm sơn thủy nhất thiên hạ, Dương Sóc sơn thủy nhất Quế Lâm" gì gì đó, cô một câu cũng không nghe vào. Sau khi lên thuyền, mọi người lại được chiêm ngưỡng no mắt. Lãnh Tử Tình lại nhìn lơ đãng. Ánh mặt trời tràn ngập, nơi đây quả thực là non xanh nước biếc. Đều nói nước Li Giang trong, Lãnh Tử Tình nhìn vệt nước du thuyền đi qua, quả thật trong suốt nhìn thấy đáy. Lại nhìn tầng tầng núi sát mép nước, quả thật là tuyệt đẹp.

Nhưng tâm tình tốt của Lãnh Tử Tình lại không biết đã chạy đi đâu mất rồi? Miên man suy nghĩ, không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật mong thật mong thời gian có thể quay lại mấy tiếng trước, như vậy có lẽ cô có thể hỏi Lôi Tuấn Vũ, tại sao sau khi bọn họ như vậy, lại bỏ đi mất? ! Hắn không muốn biết tâm tình của cô như thế nào sao? Hay là hắn căn bản không để ý đến cô!

Những người đi cùng nhốn nhốn nháo nháo, lúc này đều đã lên hết trên boong, chỉ còn lại hướng dẫn viên A Văn đang tán chuyện với người trên thuyền, dáng vẻ dường như rất quen thuộc. Lãnh Tử Tình ngồi trong khoang thuyền, một chút tâm tình giải trí cũng không có.

"Lãnh tiểu thư, sao không cùng với mọi người lên bên trên ngắm phong cảnh?" Lâm Địch Phi nhìn cô còn lại một mình, liền đi tới.

"Ừm. Thấy hơi nóng, chờ lát nữa sẽ lên." Lãnh Tử Tình đáp bừa một câu.

Lâm Địch Phi không muốn làm cô khó xử, bây giờ mà nóng? Chẳng qua mới có 10 giờ, mặt trời còn chưa lên hết, còn chưa tới mức nóng chứ.

Anh ta cười cười, nhìn Lãnh Tử Tình, đột nhiên nói: "Trong nhà Văn tổng xảy ra chút chuyện, Lôi tổng cùng anh ấy bay về rồi. Sự việc khá gấp, chưa kịp nói cho cô. Lôi tổng nói anh ấy đến sân bay có gọi di động cho cô, nhưng cô không nghe. Liền gọi điện cho tôi, bảo tôi nhất định phải nói với cô, muốn cô ở đây chơi vui vẻ, sau khi trở về anh ấy nói. . . anh ấy sẽ đến sân bay đón cô."

Lâm Địch Phi nói thật bình thản, nhưng Lãnh Tử Tình nghe lại thấy cảm xúc cuộn trào. Trời ạ! Hóa ra là vì di động của cô hết pin! Thật là. . . xấu hổ chết đi! Cô hiểu lầm hắn rồi! Đều tại mình quá nhỏ nhen! Đã thế. . . Trời ơi! Giám đốc Lâm sẽ không biết cái gì chứ? !

Cô ngượng ngùng nhìn Lâm Địch Phi, nói: "Cám ơn anh, giám đốc Lâm! Tôi. . . tôi lên trên đây!" Chạy như trốn đến chỗ cầu thang, cô thật sự không có dũng khí nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Lâm Địch Phi.

Lâm Địch Phi có chút đăm chiêu nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lãnh Tử Tình, lắc lắc đầu, đi theo cô. Người phụ nữ nhỏ này thật là đặc biệt! Đã có quan hệ thân mật như vậy với Lôi Tuấn Vũ, vậy thì vì sao lại còn đến khách sạn của bọn họ làm nhân viên vệ sinh chứ? ! Ha ha, có điều cô trèo cành cao cũng không hề khoe khoang, điểm này lại rất hợp ý của anh! Nếu chuyện tốt này mà vào tay Tô thon thả, thì không biết phải vẫy đuôi cao đến tận đâu! Ha ha!

Cầu thang này rất hẹp, Lãnh Tử Tình dựa vào tay vịn cầu thang, đi lên trên. Bên trên chỉ có người trong đoàn bọn họ. Mọi người tốp năm tốp ba không ngừng chụp ảnh. Bởi vì thuyền đang đi, núi non xung quanh từng dãy từng dãy biến đổi không ngừng, mọi người đều không muốn bỏ lỡ những cảnh đẹp này. Trai đẹp gái xinh, anh cùng tôi chụp, tôi cùng anh chụp, chụp riêng, chụp chung, thật là chụp không hết sơn thủy, ghi không hết tình ý.

Ngẩng mặt cảm nhận cơn gió khẽ vuốt ve, ánh mặt trời chiếu trên mặt, thật là ấm áp. Mang theo chút ẩm ướt của nước sông, khiến lòng người như tươi mới. Tâm tình của Lãnh Tử Tình dần dần thư thái, cô quay nhìn bốn phía xung quanh.

Cảnh sắc nơi này thực là đẹp! Êm đềm thưởng ngoạn, không giống với sự ồn ào của thành phố và sự thô tục của miền quê, một sự dịu dàng tinh tế, nhẹ nhàng kể cho bạn về muôn núi nghìn sông.

Du thuyền chạy trên Li Giang, hai bên bờ những ngọn núi cao ngất chậm rãi lướt qua, dường như là vô vàn cảnh sắc do họa sĩ vẽ nên, từng bức từng bức lọt vào tầm mắt của du khách. Bên bờ đều là những bụi trúc đuôi phượng xanh um, quả nhiên là giống đuôi của phượng hoàng đang vươn lên.

"Tử Tình, đừng nhúc nhích! Đúng rồi, cứ như vậy, một hai ba!" Doãn Thiến không biết từ khi nào đã lấy máy ảnh ngắm đúng cô đang mỉm cười mông lung. Cô rất phối hợp giơ tay làm cử chỉ chiến thắng, ghi lại bức hình đầu tiên của mình ở Quế Lâm.

"Đó là cây gì?" Doãn Thiến chỉ vào cây trúc đuôi phượng trước mắt Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

"Đúng vậy đúng vậy, đó là cây gì? A Văn đâu?" An Lạc Nhi cũng cao giọng hòa theo, quay xung quanh tìm bóng dáng hướng dẫn viên. Nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta đâu.

Lãnh Tử Tình thuận miệng trả lời: "Đó là trúc đuôi phượng, còn gọi là trúc Quan Âm."

Thanh âm của Lãnh Tử Tình không lớn, nhưng đúng vào lúc mọi người đều không ai nói chuyện, câu trả lời của cô liền lọt vào tai thật rõ ràng.

Vài người đứng gần không khỏi hướng ánh mắt về phía Lãnh Tử Tình, cô có chút mất tự nhiên, cười nói: "Nó là một loại trúc, vùng Quảng Tây Quảng Đông này tương đối thường gặp." Nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bản thân thậm chí không cần suy nghĩ, giống như mình rất hiểu biết về cảnh vật này vậy.

Doãn Thiến ghé sát lại: "Tử Tình? Cậu thật là hiểu biết nha, cái này mà cậu cũng biết! Này? Trước kia cậu từng đến đây rồi sao?"

"Ừm. . ." Vấn đề này thực sự làm khó cho Lãnh Tử Tình! Cô đâu có nhớ được! "Không. . . không biết!"

Tô thon thả vênh váo tiến đến, cười nhạo nói: "Hơ, cô cho là cô ta làm cái gì chứ? ! Chẳng qua chỉ là một nhân viên vệ sinh! Này, tôi nói cho mấy người nha! Không biết thì đừng có nói bừa, lỡ mà nói sai, để mọi người chê cười cho!"

An Lạc Nhi cũng cười khinh bỉ, nụ cười của cô ta vừa vặn phối hợp với Tô thon thả, đủ để gọi là quần anh hội tụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.