365 Ngày Hôn Nhân

Chương 356: Chương 356: (Phiên ngoại) Cô gái của hắn?




Dịch: Benbobinhyen

“Nghĩ gì vậy!” Lôi Tuấn Vũ nhéo nhéo mũi cô, bất đắc dĩ thở dài, “Tử Tình à, có thể để ông xã của em hưởng thụ một chút cảm giác bị động được không. Để anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu?!”

Bất đắc dĩ, bàn tay to lớn lại một lần nữa cởi bỏ từng cúc áo trước ngực cô, sau đó là áo ngực, rất nhanh liền cởi bỏ khỏi người cô…

Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người như ẩn như hiện, nhìn đến mức hắn nỉ non ra tiếng: “Trời ơi! Em thật đẹp!”

Vươn đầu tới, hai tay Lôi Tuấn Vũ đỡ lấy eo cô, kéo cô lại gần, ngậm lấy ngực cô, bắt đầu nhấm nháp…

Lãnh Tử Tình mơ mơ màng màng màng về đến nhà, lên đến giường, vẫn tiếp tục tình nồng ý đượm. Cô từng đợt thở hổn hển, buông thả nhiệt tình của mình, phối hợp với Lôi Tuấn Vũ, khiến hắn kìm lòng không đậu mà gầm lên, còn cô cũng chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy…

Quả nhiên, phụ nữ cũng giống đàn ông, cũng có nhu cầu, cũng có lúc muốn không ngừng…

Lôi Tuấn Vũ sức cùng lực kiệt, dường như là xụi lơ ở bên sườn cô, thanh âm khàn khàn vang lên: “Thế nào? Đã no chưa?”

Lãnh Tử Tình lấy tay che mắt, không nhìn hắn, xoay tấm lưng trơn mịn về phía hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Anh cũng mệt rồi, mau ngủ đi.”

Nhấc cánh tay mềm mại lên, Lôi Tuấn Vũ kéo chăn mỏng, đắp lên thắt lưng Lãnh Tử Tình, sau đó mỉm cười rất nhanh chìm vào giấc ngủ!

Lãnh Tử Tình chậm rãi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm hắn, hắn ngủ mơ nỉ non một hồi, giống như cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia là đến từ cô, tiếp tục ngủ say.

Hắn yêu cô, cô biết. Chỉ bằng một hồi yêu đương cuồng nhiệt vừa nãy của hắn, cô biết nỗi lo lắng trong thời gian ngắn ngủi này của cô đều là dư thừa! Hơn mười ngày nay, có lẽ hắn “đói” không nhẹ, nếu không đã ngần này tuổi, sao có thể cuồng nhiệt đến mức này?

Kỳ thật, hắn đã rất mệt rồi, nhưng vì để cô có thể lên đến cao trào, hắn cố nén dục vọng từng đợt tiến công, Lãnh Tử Tình lúc này thật sự vô cùng xấu hổ. Từng tế bào trong cơ thể lúc này đều rất thích thú, nói cho cô biết, cô rất thỏa mãn.

Ha ha, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mày hắn, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc trong giấc ngủ.

“Reng” một tiếng, di động của hắn vang lên.

Lãnh Tử Tình nhìn hắn đang ngủ say, nhoài người qua, cầm lấy di động, là một dãy số xa lạ, không lưu tên.

Nhìn từng tiếng chuông vang lên, Lãnh Tử Tình mâu thuẫn một hồi, thay hắn nghe máy, hay là mặc kệ? Cô không khỏi nhíu mày nhìn di động của Lôi Tuấn Vũ.

Đột nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào cô liền bấm nút nghe, nín thở, thần bí không nói câu nào.

Đối phương vừa mở miệng, tim Lãnh Tử Tình như lạnh đi một nửa.

“Alo? Lôi? Là tôi, anh có thể đến với tôi không? Tôi sợ…” Giọng nói dịu dàng này khiến cho tâm tình tốt của Lãnh Tử Tình tan biến thành mây khói!

Cô vội nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, là ai đã khuya thế này còn gọi điện thoại cho hắn? Là ai muốn hắn đến ở cùng?

Không không không, phải bình tĩnh! Có lẽ có cô gái nào đó cố ý, cô phải tin tưởng hắn, không phải sao?

Đè nén sóng cuộn trong lòng, Lãnh Tử Tình bình tĩnh xuống giường, ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tiểu thư, chồng tôi ngủ rồi. Có chuyện gì, ban ngày cô gọi lại nhé!”

Không hề vội vàng cúp điện thoại, Lãnh Tử Tình biết đối phương nghe thấy giọng cô nhất định rất hoảng sợ. Nhưng, trong đầu cô cũng xoay vòng vòng nhanh chóng. Đã khuya thế này, một cô gái gọi điện thoại cho một người đàn ông đã kết hôn, chẳng lẽ không tính đến kịch bản có thể sẽ bị phu nhân nhà người ta nghe được sao? Có, hẳn là có chứ!

“Ồ… cô là…” Đối phương ngập ngừng một chút, lập tức lịch sự hỏi.

Kẻ ngốc cũng biết cô là ai.

“Tôi là vợ anh ấy, xin hỏi tiểu thư là?” Lãnh Tử Tình lẳng lặng chờ. Lúc này, cô cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với tâm trạng đè nén của cô.

“Ồ, chào cô. Xin lỗi, đã muộn thế này còn quấy rầy cô. Tôi là bạn của anh ấy. Hôm nay tôi nằm viện, Lôi… tổng đưa tôi đến bệnh viện. Cô có thể giúp tôi nhắn với anh ấy một tiếng không?” Giọng đối phương hoảng hốt như một chú cừu vô tội.

Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy mình nên nói gì đó, vì thế cô cười vô cùng dịu dàng, nói: “Nhắn gì? Nhắn với người đàn ông của tôi, có một tiểu thư ba giờ sáng gọi điện thoại cho anh ấy, nói nhớ anh ấy, muốn anh ấy đến ở cùng?”

Đối phương vừa nghe, trầm mặc thật lâu, yếu ớt nói: “Không phải là ý này. Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi sợ hãi là được.”

Lãnh Tử Tình lạnh lùng nói: “Cô cho rằng tôi sẽ nhắn lại giúp cô sao?”

Ngữ khí của đối phương cũng không yếu ớt như trước nữa, dường như kèm theo tức giận nói: “Cô có nhắn lại hay không cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng tôi. Hy vọng cuộc điện thoại này không mang lại tâm trạng xấu cho cô. Hẹn gặp lại.”

Lãnh Tử Tình nhìn chằm chằm di động của Lôi Tuấn Vũ, không khỏi cười nhạo ra tiếng.

Ngang nhiên khiêu khích phải không? Con gái bây giờ đều điên hết rồi!

Có điều, nghĩ đến cô ta nói hôm nay Lôi Tuấn Vũ đưa cô ta đi bệnh viện, Lãnh Tử Tình trong lòng lại hoang mang. Nỗi nghi ngờ lại một lần nữa nổi lên. Cô gái này là ai? Mặc dù đã tự nhắc nhở mình không được để cô ta làm ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được tò mò.

Quay trở lại giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vẫn từ bỏ ý tưởng gọi hắn dậy để chất vấn.

Giữa vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau không phải sao? Vì thế, cô liền xóa ghi chép cuộc gọi của cô gái này đi! Chui vào trong lòng hắn, đi ngủ.

Buổi sáng Lôi Tuấn Vũ tỉnh dậy rất muộn, chuyện công ty, Lãnh Tử Tình đã thay hắn gọi điện thoại, để thư ký Lý đi thu xếp. Còn cô, đã sớm làm xong bữa sáng, chỉ chờ hắn ngủ dậy.

Tám giờ rưỡi sáng, di động của hắn lại vang lên.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn, cái đuôi số kia đã ghi sâu ở trong lòng cô. Mặc dù đã xóa đi, nhưng cô vẫn rất dễ dàng nhớ ra.

Thuần thục nghe máy, lần này cô không hề do dự.

“Lôi? Anh đang ở đâu? Có thể đến với tôi không?” Vẫn là cô gái kia, giọng nói dịu dàng, như giọt sương trên lá sen tháng sáu, mềm như tơ.

Lãnh Tử Tình hừ lạnh một tiếng, nói: “Xin lỗi, tiểu thư, chồng tôi vẫn chưa ngủ dậy. Có cần tôi gọi anh ấy dậy không?”

Đối phương nhất thời ngây ra. Giống như rất không muốn nghe được những lời mờ ám này.

“Vậy tôi chờ anh ấy tỉnh dậy sẽ gọi lại!” Ngữ khí rất mất mát, nhưng rất kiên quyết.

Lãnh Tử Tình không khỏi đảo trắng mắt, thật sự còn có kiểu không biết liêm sỉ như vậy. Chợt cúi đầu nhìn vào mắt Lôi Tuấn Vũ, lạnh lùng nói: “Không cần đâu! Anh ấy tỉnh rồi.”

Sau đó, dường như giận dỗi, Lãnh Tử Tình chuyển di động cho Lôi Tuấn Vũ, dịu dàng cười: “Ông xã, cô gái của anh gọi tới, hình như có việc gì gấp, đây là lần thứ hai rồi!”

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, liền nhíu mày. Vừa mới ngủ dậy, chưa kịp duỗi thắt lưng, đã được trình diễn một màn này! Hơn nữa, bà xã của hắn còn đầy ghen tuông, chắc là hiểu lầm cái gì rồi.

Dè dặt nhận lấy di động, Lôi Tuấn Vũ nói: “Alo?”

Vừa nghe thấy giọng đối phương, mặt Lôi Tuấn Vũ lập tức biến sắc, dường như là nghiến răng nghiến lợi quát: “Ai cho cô gọi điện thoại tới?!”

Lãnh Tử Tình cũng không khỏi ngây người sửng sốt…

Chương 357: (Phiên ngoại) Đêm mưa đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.