71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 79: Chương 79: Chân tướng thực sự (ngược) (phần hai)




Cảnh báo: Chương này là chương ngược, các bạn có thể bỏ qua.

Số 000002.

Khi Cố Trường An bước qua cánh cửa, suy nghĩ của anh chính là quay trở lại những ngày cuối cùng của Trái Đất để xem Kitano Hikari đã thực sự làm gì.

Sau đó, anh thấy mình bị trói vào một chiếc bàn mổ thô sơ. Một người đàn ông với bảng tên đề 'nghiên cứu viên Kitano' được ghim vào ngực trái đang nhìn xuống anh.

Anh cố gắng tìm xem mình đang ở đâu, nhưng đầu anh đã bị cố định chắc chắn, mà sức của anh cũng chẳng còn chút nào.

Cố Trường An chỉ có thể đảo mắt, mơ hồ nhìn thấy một động vật chân đốt khổng lồ cũng đang mắc trên chiếc bàn mổ gần đó.

Không, đó có lẽ không phải là động vật.

Cố Trường An đột nhiên trợn trừng mắt.

Đó là một người.

Phần trên của người đó vẫn là một cơ thể người bình thường, còn phần dưới thì giống như một cơ thể của nhện vậy - có tám cái chân.

Bảy cái chân đầu tiên, mỗi chân đều được cấy ghép mười con mắt. Những con mắt đó không được bố trí đều đặn, chúng liên tục đóng mở, hết sức thong thả.

Cái chân còn lại có tám con mắt và hai lỗ đầy máu.

Lúc này, một chiếc mặt nạ khí xuất hiện trước mắt Cố Trường An.

Sau khi bị khoét mắt, anh không được điều trị, 10 ngày sau tử vong.

...

Cố Trường An quay lại chỗ cũ.

Hốc mắt của anh trống rỗng, ngay cả mí mắt cũng không còn.

Ánh sáng bắt đầu tự động sửa chữa cơ thể anh - đầu tiên là dây thần kinh thị giác phát triển trở lại, sau đó là nhãn cầu, giác mạc, mí mắt.

Cố Trường An chớp chớp mắt, mơ hồ nhận ra đôi mắt này khác với mắt người.

Anh ta nhìn thấy tất cả các bộ phận của Seryozha một lần nữa, nhìn thấy Eve một lần nữa, và nhìn thấy cánh cửa một lần nữa.

Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống và ghi vào quyển sổ của mình.

2 mắt; thời gian cụ thể + địa điểm cụ thể + danh tính cụ thể

Sau đó anh đứng dậy, bước qua cửa một lần nữa.

Số 000003.

Thời gian: Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày mùng 3 tháng 1.

Địa điểm: Cô nhi viện Stardust.

Nhân vật: Cố Trường An

Cố Trường An mở mắt ra.

Bên cạnh anh là lũ nhóc trong cô nhi viện. Bọn nó vui vẻ nắm tay anh, đứa này một câu đứa kia một câu ríu rít nói với anh, “Đại tá ca ca đi đánh trận giả với bọn em!”, “Không! Đại tá ca ca chơi đánh bài sao với bọn em!”

Phía sau anh có tiếng đóng cửa. Anh dừng chân, quay lại nhìn, thấy một đứa bé Alpha vừa đóng cửa phòng của sơ Eve. Nó đang chạy về phía anh.

Nếu bây giờ ngăn Eve lại...

“Xin lỗi, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện quên nói với Eve,“ Cố Trường An xoa đầu bọn nhóc, nở một nụ cười dịu dàng, “Các em xuống trước, quyết định xem lát muốn chơi gì đi. Anh nói xong liền đến chơi cùng các em ngay.”

Bọn nhóc hơi không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống lầu trước. Trước khi đi, một số đứa còn không yên tâm dặn anh, “Anh đã nói rồi đó, phải chơi với bọn em đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó!”, “Đại tá ca ca nói chuyện nhanh nha!”

Đến khi tất cả đã đi rồi, Cố Trường An mới quay lại.

Anh đẩy cánh cửa kia ra.

Cố Trường An thấy vị sơ già trong trí nhớ của mình. Vị sơ già vẫn hiền từ mỉm cười như trước, vậy nên Cố Trường An lập tức khóe mắt hoen đỏ.

Sơ Eve ngạc nhiên, “Ơ?”

Sau đó, quanh người sơ Eve xuất hiện ánh sáng.

Giây tiếp theo, ký ức của Cố Trường An biến mất. Tất cả những gì sau đó lại xảy ra y hệt như lúc trước.

...

Cố Trường An quay về chỗ cũ.

Hốc mắt anh vẫn trống rỗng.

Ánh sáng bắt đầu tự động chữa lành đôi mắt của anh và khôi phục lại ký ức của anh.

Eve đắc ý cong môi, ân cần nhắc nhở, “Lười biếng là hành vi của những đứa trẻ hư, ai đã dạy ngươi trở thành người cơ hội như vậy? Ngươi không thể tránh được những gì đã xảy ra, ít nhất là về cơ bản là không. Nhưng ngươi có thể tránh được những gì chưa xảy ra.”

Cố Trường An cúi đầu, ghi vào quyển sổ.

3 Mức độ gian lận; về cơ bản; mất các bộ phận cơ thể không thể phục hồi

Sau đó anh lại đứng dậy và bước vào cửa.

Số 000004.

Thời gian: Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày 31 tháng 12.

Địa điểm: Loại Địa Cầu.

Nhân vật: Cố Trường An

4 Địch thượng tướng tử vong; nhân loại bị Eve diệt sạch, bao gồm cố Trường An; sau khi tử vong quay lại chỗ cũ

Số 000005

Thời gian: Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày mùng 4 tháng 1.

Địa điểm: Tinh hạm Conquest.

Nhân vật: Cố Trường An

Thay đổi 1; gặp phải cuộc tấn công của Koenig; Don, Chamberlain và Seryozha chết trong lần 1; chưa thay đổi

Thay đổi 1; gặp phải cuộc tấn công Koenig; Don, Chamberlain chết trong lần 1; Seryozha chết trên Trái đất; chưa thay đổi

...

767

Thay đổi 1, 2, 3; Don, Chamberlain chết trong lần 2; Seryozha chết trên Trái Đất; chưa thay đổi

...

5278

Thay đổi 1, 2, 3; Don, Chamberlain, Seryozha chết trong lần 2; chưa thay đổi

...

5555

Thay đổi 1, 2, 3; Don, Chamberlain, Seryozha chết trên Trái Đất; chưa thay đổi

...

9784

Thay đổi 3 muốn quay lại điểm xuất phát; AI hỗ trợ giả mạo hướng dẫn; cẩn thận với bạch tuộc

9785

Thay đổi 1, 2, 3; không thể tín nhiệm bạch tuộc; chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi chưa thay đổi

...

9876

Lẫn lộn ký ức của bạch tuộc chết thất bại

9877

Starnet

...

9997

Thất bại

9998

9999

Đo lường

10000

the light

......

Số 013277

Thời gian: Tận thế của Trái Đất

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Cố Trường An trốn gần Kitano Hikari và kiên nhẫn đợi Eve xuất hiện.

Anh không cần ngủ, anh không cần nghỉ ngơi, anh luôn theo dõi Kitano Hikari.

Anh không thể giết chết Eve, nhưng anh đã nuốt được một chút ánh sáng.

Anh cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên.

Anh bị Eve giết chết, rơi vào trạng thái hư vô không định hình. Anh không thể làm gì, không thể di chuyển, con người không thể chạm vào hoặc nhìn thấy anh, do đó, từ ngày tận thế cho đến năm thứ 71 của Loại Địa Cầu, anh dõi theo mọi thứ đã xảy ra trong hơn một nghìn năm theo dòng chảy bình thường của thời gian.

Sau đó Cố Trường An quay trở về chỗ cũ.

Ánh sáng bắt đầu tự sửa chữa, khiến anh lần nữa mọc ra đôi mắt và tay trái, chữa trị những vết thương chồng chất của anh.

Anh nhìn Eve. Eve dường như đã thấy chán, không nhìn lại anh.

Cố Trường An ghi số 9786 vào quyển sổ của mình, nhưng không viết thêm cái gì vào đó cả.

Anh đứng dậy, lại nhìn một lần nữa tất cả các bộ phận của Seryozha trên mặt đất, sau đó lại bước qua cánh cửa một lần nữa.

...

Số 014344.

Thời gian: 3000 B.C.

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Anh kiên nhẫn đợi mỗi một lần Eve xuất hiện trong dòng chảy của lịch sử.

Eve có khi là nam, có khi là nữ, dùng những diện mạo và tuổi tác khác nhau xuất hiện khắp nơi trên thế giới.

Cố Trường An đuổi bắt chúng nó, giết chúng nó, nuốt lấy những ánh sáng đó.

Lần đầu tiên giết chết Eve, Cố Trường An mới nhận ra, Eve không tự biến thành những cơ thể đó mà trực tiếp sử dụng những cơ thể đó.

Anh không thể không nghĩ đến sơ Eve.

Giết nhiều hơn, Cố Trường An kết luận rằng khi Eve chết, nếu thời gian bị Eve chiếm lấy không quá lâu thì người bị chiếm vẫn có thể sống, nếu thời gian bị Eve chiếm lấy quá lâu hoặc nếu Eve sử dụng quá nhiều sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, người bị chiến chắc chắn sẽ chết.

Năm tháng quá dài, trong hàng nghìn năm săn lùng, đôi khi anh mở mắt ra sẽ tự hỏi trong giây lát mình là ai và muốn làm gì.

Cứ đuổi bắt chúng nó đến tận thời Trung cổ, Cố Trường An đã giết được tổng cộng bảy Eve.

Khi cuộc săn lùng phù thủy vĩ đại nhất được thực hiện trên đất Pháp, một trong những Eve đã giết Cố Trường An để đáp trả.

Eve này không muốn giết anh.

Eve thuyết phục, “Ta chán rồi, ngươi có thể không cần quay lại nữa. Những nhân loại này thực sự nghĩ rằng giữa đám sinh vật cấp thấp bọn chúng cũng sẽ xuất hiện những cá thể nữ có thể sử dụng sức mạnh cao hơn ư? Ngươi cũng trở thành phụ nữ đi, chúng ta cố tình bị nhân loại bắt lại, đến lúc bọn chúng thiêu chết chúng ta, chúng ta dùng đủ trò để dọa lại bọn chúng, không phải như vậy rất vui sao?”

Rất lâu sau Cố Trường An vẫn không nói gì.

Anh mấp máy miệng, lúc đầu không phát ra tiếng, sau đó cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh, nhưng giọng nói của anh vẫn rất khàn, “Ngươi làm như vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều phụ nữ vô tội. Bọn họ sẽ bị bắt cùng, mà bọn họ bị thiêu xong sẽ chết. Ngươi không nghĩ đến điều đó ư?”

Nó lộ ra vẻ 'chẳng có gì thú vị cả', buồn chán thiêu chết anh.

Từ thế kỷ 15 mãi đến tận năm thứ 71 của Loại Địa Cầu, anh dùng tốc độ chảy của thời gian bình thường để quan sát hết thảy những thứ đã xảy ra trong vòng 1600 năm qua.

Trong 1600 năm này, trừ nữ phù thủy Eve kia, Cố Trường An còn thấy được năm Eve nữa.

Nên là, tổng cộng có mười ba Eve.

Sau đó anh quay lại chỗ cũ. Ánh sáng bắt đầu tự động sửa chữa, khiến anh có lại da thịt đã bị thiêu hủy, đôi mắt và tay trái, cũng chữa trị vô số vết thương chồng chất của anh.

Cố Trường An cúi đầu, ghi lại trên quyển sổ.

9944 tiếp tục

Sau đó anh đứng dậy, lại bước qua cửa một lần nữa.

...

14444

Tôi là Cố Trường An.

GCA95872

14445

hello

14446

Đã không có đã không có

......

Số 015342.

Thời gian: 197 B.C. Mùa đông, một ngày có tuyết

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Kinh thành Trường An, thời nhà Hán. Tuyết đang rơi.

Tuyết lông ngỗng bị gió cuốn đi, dâng khắp thành Trường An. Cố Trường An lặng lẽ ngồi trên mái ngói của một quán trà. Từ nơi này, anh có thể nhìn thấy Vị Ương Cung. Tòa thành to lớn này cũng đã bị một lớp tuyết dày bao phủ, nhưng lại trông càng đoan chính, thanh nhã.

Gió bắc gào thét.

Ký ức của anh đã tăng lên đến cực hạn, anh không thể chịu đựng được nữa, nhưng chúng cũng đồng thời không ngừng bị dòng sông thời gian cuốn trôi. Anh chật vật trong nỗi đau hòa tan và bị hòa tan, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể quay lại khung cảnh khiến anh đau đớn đến chết lặng đó.

Vì vậy, anh đến đây để ngắm tuyết rơi.

Cố Trường An không biết bản thân mình đã ngồi đây được bao lâu.

Tuyết phủ khắp đường Trường An.

Trong quán trà có người đang trò chuyện, có người đang nghe, có người đang ăn, có người đang tự nói chuyện với chính mình. “Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh”, “Trương cẩu gia đó”, “Ngươi nói Hoài Âm Hầu rốt cuộc...”, “Ngươi muốn chết à“...

Trong tiếng nói hỗn loạn, Cố Trường An bỗng nghe thấy ai đó cảm thán, “Tuyết rơi thật đẹp.”

Trong nháy mắt ấy, đất trời yên tĩnh, những bông tuyết bay lơ lửng trước mắt Cố Trường An như bỗng sợ mình lỡ tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh loáng thoáng nghe được có người nói với mình, “Tên của anh nghe rất hay.”

Má Cố Trường An lạnh buốt.

Là gió lạnh thổi qua nước mắt.

Anh tự kết liễu bản thân, quan sát lịch sử nhân loại trôi qua suốt 3467 năm.

Cố Trường An quay lại chỗ cũ.

Ánh sáng bắt đầu tự động tu bổ một Cố Trường An đã không còn giống hình người nữa.

Anh cúi đầu, ghi vào trong sổ.

15342

Liêu Sa

Cố Trường An nâng cái đầu dưới mặt đất lên, đặt lên trán chàng trai trẻ một nụ hôn.

Sau đó anh đứng lên, một lần nữa bước qua cánh cửa.

...

24336

Xin chào

24337

Liêu Sa

24338

Là Liêu Sa ư

24339

Ai

...

Số 294366.

Thời gian: 3000 B.C.

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Cố Trường An trở lại vị trí cũ lần thứ hai trăm chín mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi sáu.

Ánh sáng bắt đầu tự động tu bổ một Cố Trường An đã không còn giống hình người nữa.

Nơi này không có một ai, không có thứ gì.

Không có Liêu Sa, không có tàu Conquest.

Ở trên mảnh đất thiêu đốt đầy bức xạ này chỉ có Eve, chỉ có duy nhất Eve, Eve vĩnh viễn và bất biến.

Eve nói một cách quyến rũ, “Ngươi luôn có thể từ bỏ.”

Anh cúi đầu, sau đó nhớ ra chính mình đã phá hủy quyển sổ.

Cố Trường An nói trong lòng 294366, như thường lệ làm lẫn lộn ký ức của Eve.

Anh đứng lên, lại bước qua cửa một lần nữa.

...

Số 559864.

Thời gian: 3000 B.C.

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Cố Trường An trở lại chỗ cũ lần thứ năm trăm năm mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi tư.

Ánh sáng bắt đầu tự động tu bổ một Cố Trường An đã không còn giống hình người nữa.

Quyển sổ lại xuất hiện một lần nữa.

Cố Trường An lạnh lùng nhìn Eve chăm chú, ghi lại con số 559 864 vào quyển sổ, sau đó làm rối ký ức của Eve như thường lệ.

Anh đứng lên, lại bước qua cửa một lần nữa.

...

Số 772348.

Thời gian: 3000 B.C.

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Cố Trường An trở lại chỗ cũ lần thứ bảy trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi tám.

Ánh sáng bắt đầu tự động tu bổ một Cố Trường An đã không còn giống hình người nữa.

Quyển sổ lại xuất hiện một lần nữa.

Cố Trường An ghi lại số 772348 vào sổ.

Anh nâng đầu của chàng trai trẻ lên, hôn vào trán của Seryozha, “Liêu Sa, Liêu Sa, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”

Anh làm rối ký ức của Eve như thường lệ.

Anh lại đứng lên, bước qua cánh cửa.

...

Số 772349.

Thời gian: Tận thế của Trái Đất.

Địa điểm: Trái Đất

Nhân vật: Cố Trường An

Giết chết những Eve đã xuất hiện trong lịch sử, cắn nuốt những ánh sáng đó.

Sửa lại tàu Conquest, rửa sạch Starnet, rửa sạch bạch tuộc.

Thay đổi 1, tất cả đều sống sót.

Thay đổi 2, tất cả đều sống sót.

Thay đổi 3, tất cả đều sống sót.

Cố Trường An trở lại chỗ cũ lần thứ bảy trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi chín.

Ánh sáng bắt đầu tự động tu bổ một Cố Trường An đã không còn giống hình người nữa.

Cố Trường An cắn nuốt nốt cánh cửa, làm lẫn lộn ký ức của Eve.

...

Cố Trường An nhìn vào đôi mắt của Eve, sau đó rũ mắt xuống, hỏi, “Tiếp theo là đến lượt ta, phải không?”

Eve trẻ tuổi cười lớn, “Con của ta, con đã ngu ngốc đến mức buồn cười rồi sao. Ta không thể chịu được nữa. Con sẽ cảm ơn ta.”

Cố Trường An chỉ kịp nhìn thấy hai luồng sáng bay tới, sau đó, anh đau đến mức không nghĩ được gì nữa. Anh ngã mạnh xuống từ giữa không trung, lăn trên đất.

Eve trẻ tuổi xoay người nhìn về phía tàu Conquest đang lại gần, biến mất tại chỗ.

Cố Trường An dùng tay đỡ lấy cơ thể mình, cố bò đến bên cạnh Seryozha.

“Liêu Sa.”

Cố Trường An mạnh mẽ dùng tinh thần lực của mình gọi Seryozha trong ý thức của cậu. Anh dường như gọi tên cậu không biết mệt, cứ thế gọi tên cậu tận hai lần, dịu dàng ra lệnh, “Liêu Sa, Liêu Sa, đánh dấu anh.”

Bọn họ hoàn thành đánh dấu.

Cố Trường An lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đã vô thức rơi trên má chàng trai. Anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ và tương lai cả, nhưng anh vẫn bảo đảm, “Tất cả rồi sẽ ổn thôi, anh hứa đấy, Liêu Sa à.”

Giữa cơn bão lạnh lẽo quện hương bão tuyết và hoa nhài, bọn họ ngất đi trên mặt đất.

Trong tàu Conquest, mọi thứ diễn ra theo đúng như anh đã thiết kế. Don và Chamberlain đã bị chỉnh sửa ký ức, Eve trẻ tuổi chưa chú ý đến dấu vết sinh hoạt, bạch tuộc được sao lưu rơi vào trong túi hành lí của Chamberlain.

Tương lai cũng đã được định trước.

Bọn họ sẽ thức dậy, sẽ phát hiện ra rằng ký ức của mình đã bị bóp méo, sẽ trở lại Loại Địa Cầu, và sẽ chịu đựng cái chết của các đồng nghiệp và thượng tướng của mình.

Đến lúc đó, Don, Chamberlain và Seryozha sẽ nhớ lại tất cả những gì Cố Trường An đã thêu dệt nên.

Cố Trường An cũng sẽ nhớ lại tất cả.

Nhớ lại chân tướng thực sự.

Editor xin phép được giải thích một chút:

Các bạn hiểu chứ? Đại khái là, chuyện thực sự đã xảy ra trên hành trình tìm kiếm là lần chơi số 000000. Cố Trường An lặp lại rất nhiều lần chơi, có lẽ là thử nghiệm rất nhiều cách chơi thử để xem chơi thế nào sẽ “có được kết quả tốt nhất”, sau đó anh quay lại vòng chơi số 000000 (cũng là nơi có cánh cửa).

Anh làm loạn ký ức của Eve là để cô ta quên mất vòng chơi số 000000. Sau khi hủy cánh cửa (để không bao giờ chơi tiếp nữa), anh phục hồi lại mọi thứ (bao gồm cả việc sửa lại “chân tướng” trên Starnet và việc “hồi sinh” ba người đồng đội). Sau khi sửa lại trí nhớ của tất cả mọi người, anh “niêm phong” bản thân. Mọi chuyện sau đó - chính là lần chơi cuối cùng - diễn ra y như những gì chúng ta đã đọc.

Nói chung là, chân tướng thực sự chính là tất cả mọi thứ từ đầu cho đến trước khi cập bến ở hành tinh số 1, những gì xảy ra ở vòng chơi số 000000, Cố Trường An và vòng lặp kinh dị của anh ấy, Eve bị anh làm rối trí nhớ, cánh cửa bị phá, mọi người sống lại, tất cả mọi thứ sau chương 60 cho đến hết truyện.

Ai có câu hỏi gì khác thì comment ở đây nha~

Editor đi khóc đây.

[Chắc một số bạn sẽ thấy nó không ngược lắm đâu nhỉ? Nhưng mà đối với mình, một người phải đắm chìm vào pov của Cố Trường An để edit truyện, thì 2 chương này nó traumatizing thật sự. Haha. May mà tác giả ngược 2 chương chứ hong phải ngược nửa truyện. Không thì mình đã bỏ edit vì trầm cảm:')]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.