71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 53: Chương 53: Hương thơm lạnh




Seryozha ôm cơ thể ấm áp trong lòng, tầm mắt mê man rơi xuống trên màn hình đã hóa thành cửa sổ trong suốt.

Giờ phút này, bọn họ rúc vào trước màn sáng, trước mắt vũ trụ vô tận, cảm giác như trực tiếp ở trong chân không mênh mông tinh tú, từ tận đáy lòng không thể không dâng lên cảm giác lạnh lẽo cô đơn không gì sánh được.

Áp lực tinh thần chết người nhất của việc du hành vũ trụ là cảm giác cô đơn không thể nào nguôi ngoai, đó là nỗi khát khao và nỗi sợ hãi của con người đã khắc sâu trong DNA của nhân loại từ ngàn năm trước trên Trái Đất.

Con người nguyên thủy nghĩ rằng các vì sao cũng giống như Trái Đất, không thay đổi. Họ nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng họ có thể nhìn thấy sự thật từ các vì sao, thậm chí suy đoán về tương lai, tạo ra vô số huyền thoại và truyền thuyết.

Sau này, công nghệ phát triển, con người dần hiểu rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ, thậm chí không phải là trung tâm của Hệ Mặt Trời, mà các vì sao cũng sẽ thay đổi - hành tinh có thể nổ tung, sụp đổ, bị nuốt chửng... Con người tiếp tục đặt câu hỏi, tò mò về việc liệu họ có phải là sinh vật duy nhất trong vũ trụ hay không, tò mò về sự tồn tại thực sự bên ngoài Trái Đất.

Mà đến thời đại Loại Địa Cầu, con người lại giống như đứa bé bị lạc vào giữa chốn thành thị đông đúc. Trùng tộc giảng giải rất nhiều kiến thức cho bọn họ - bọn họ tỉnh lại từ thế kỷ 21, không biết làm thế nào để tiếp thu đống kiến thức bỗng nhiên bị nhét vào đầu này.

Đột biến giới tính, Trùng tộc xâm chiếm, quái vật ngoài hành tinh không thể giao tiếp cùng... Trong lịch sử 71 năm ngắn ngủi, con người dường như chẳng có ngày nào an toàn yên tĩnh. Nhiều thế hệ Alpha trẻ tuổi cường tráng đã chết trận trên chiến trường, Beta cứ vùi đầu vào lao động, Omega thì tập trung sinh đẻ.

Nhân loại đánh mất khát vọng, vứt đi trí tưởng tượng, bị mai một sự tò mò.

Chỉ còn lại sợ hãi và nỗi cô đơn khắc sâu dưới đáy lòng.

Đối với một người vừa mất cha lần nữa, nhìn vũ trụ vừa đông đúc vừa vắng vẻ đến vậy, dù là chiến binh mạnh nhất cũng thấy mọi thứ trước mắt trở nên quá nặng nề. Trái tim của cậu không thể chịu đựng nổi.

Seryozha vô thức vòng tay ôm chặt lấy đại tá của mình hơn, khiến Cố Trường An gần như không thể tự mình ngồi mà chỉ có thể ngả người ra sau, tựa vào khuôn ngực rộng hơn của chàng trai trẻ.

Cố Trường An có cơ thể thon gọn mạnh mẽ do nhiều năm huấn luyện tạo thành, nếu cơ bắp thon thả vượt trội là kết quả của quá trình luyện tập có được, thì vòng eo nhỏ linh hoạt chắc chắn là do bẩm sinh mà có được rồi.

Cảm giác ôm Cố Trường An vừa ấm áp vừa an toàn, giống y như đang ôm một bó hoa hướng dương dịu dàng vậy.

“Anh nói cho em nghe đi,“ Cậu vùi đầu vào cổ đại tá, muốn ngửi được mùi pheromone, “Em chẳng biết nói gì cả.”

Tầm mắt Cố Trường An bị sao xung lập lòe theo quy luật không xa đó thu hút, nghe vậy duỗi tay ra phía sau xoa đầu cậu, đành thừa nhận, “Anh cũng không biết nên nói gì cả.”

Bọn họ đều không phải người hay nói. Cố Trường An đề nghị nói chuyện vì anh nghĩ Seryozha sẽ muốn tâm sự về chuyện của cha mình, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu thì có thể có chuyện gì để nói về một Konstantin chưa bao giờ ở cùng, chưa bao giờ tỏ vẻ thương yêu với mình chứ?

Trước vũ trụ vô tận, hai người ngồi dưới đất dựa vào nhau chia sẻ độ ấm, im lặng nhìn về phía xa, bỗng có ảo giác rằng chỉ có mỗi người còn lại là sự tồn tại chân thật trên thế giới này.

Bọn họ đã lên đường được ba tháng hơn, mái tóc đen của Cố Trường An đã hơi dài ra, đuôi tóc tán loạn bên cổ, càng tôn lên làn da trắng mịn.

Seryozha không cầm lòng được, đặt một cái hôn vừa nhẹ nhàng vừa nóng rực lên sườn cổ của đại tá. Cố Trường An bị nụ hôn nóng ấm của cậu làm giật mình, theo phản xạ muốn trốn đi, nhưng sau đó lại nhận ra cái này không có gì phải trốn, vì thế cậy mạnh ngồi trở lại, làm Seryozha không kìm được bật ra một tiếng cười nhẹ.

Cố Trường An cũng nhận ra bản thân khi yêu thì không thể dùng lý trí khống chế được, vậy mà lại làm ra một động tác trẻ con như thế, cảm thấy khá thú vị, cũng khẽ cười một chút.

Seryozha chậm rãi cọ đầu ở cần cổ của đại tá, bỗng nhiên cảm thán, “Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là Omega.”

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến chủ đề giới tính bí mật của Cố Trường An.

Đến lúc thật sự nhắc đến chuyện này, Cố Trường An mới nhận ra, mặc dù anh có tin Seryozha nhiều đến thế nào, bản thân mình vẫn có một chút lo lắng trong lòng.

“Thẳng như sắt ư? Không thể chấp nhận tình yêu đồng giới Alpha ư?”

Cậu cố ý nhắc lại lời của Cố Trường An để trêu anh. Cố Trường An trông thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã chột dạ lắm rồi. Thế nhưng mà, anh vẫn muốn giữ uy nghiêm của cấp trên, nên liền tỏ vẻ bình tĩnh, đáp lại một câu “Thế thì sao?” cùng với một ánh mắt rất chi đúng lý hợp tình.

Seryozha thấy đại tá đáp lại quá đáng yêu cũng không trêu anh nữa, nói tiếp những lời mình chưa nói xong, “Khi nghe về quá khứ của anh, em đã thấy anh vất vả lắm rồi, nhưng nghĩ lại anh phải giấu diếm giới tính của mình để tòng quân, sau đó từng bước một chứng tỏ mình xuất sắc hơn các Alpha khác, em vừa thấy kiêu ngạo, cũng vừa thấy đau lòng.”

Lời của cậu quá quan tâm và chu đáo khiến Cố Trường An cảm thấy tiếp tục giả vờ thì có vẻ không thật lòng lắm, nên anh làm theo mong muốn trong lòng, không giả vờ nữa. Anh xoa mái tóc trắng của cậu, dịu dàng nói, “Cơ thể của anh cũng không giống người thường, so với những Omega khác có lợi hơn rất nhiều, còn chẳng phải chịu vất vả bằng 1% của bọn họ. Em sống một mình, lại vất vả hơn hẳn anh, anh hẳn nên tự hào vì em mới đúng, Liêu Sa à.”

Bọn họ đều cảm thấy người kia đã khổ cực hơn bản thân mình, càng đáng để đau lòng hơn chính mình.

Seryozha ngoan ngoãn dụi đầu vào vai trái của đại tá, giống một chú cún ngoan để chủ nhân xoa đầu.

Cố Trường An nghiêng mặt nhìn, liền đụng phải đôi mắt đong đầy tình yêu của cậu, như vừa rơi vào nước biển được mặt trời sưởi ấm.

Vì thế, bọn họ cùng thăm dò một chút, càng ngày càng dựa gần vào nhau, cực kỳ cẩn thận, đến khi hôn lên đôi môi của đối phương.

Vô số sao trời cùng chứng kiến nụ hôn dài này.

Pheromone cũng theo bọn họ động tình tỏa ra bốn phía. Hoa nhài bị bão tuyết tàn sát, thổi bay đầy đất, hương hoa và hương tuyết lạnh giá quấn quít bên nhau, mùi hương lạnh lẽo tựa như một đóa hoa nở rộ giữa đất trời băng tuyết lộng gió.

Đến khi bọn họ không thể thở được nữa bắt đầu tách ra, Cố Trường An mới nhận ra bản thân mình không biết từ lúc nào đã bị chàng trai trẻ đè xuống đất, mà gối sau đầu anh là cánh tay mạnh mẽ của cậu.

Chóp mũi cao thẳng của Seryozha lưu luyến cọ bên cổ của Cố Trường An, dùng giọng nói trầm thấp có chút từ tính lẩm bẩm, “Thơm.”

Cảm giác lành lạnh của chóp mũi cậu làm anh thấy hơi ngứa. Cố Trường An đẩy cái đầu không yên của cậu ra xa, buồn cười ra lệnh, “Dậy.”

Bọn họ mất một lúc mới quay lại tư thế ngồi lúc trước.

Trong hương thơm lạnh lẽo quét qua phòng điều khiển chính, bộ phận nào đó khó có thể khôi phục lại bình tĩnh như trước. Seryozha chú ý tới ánh mắt liếc nhìn của đại tá, cảm thấy mình nên nói gì đó vào lúc này, nhưng cậu thật sự trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, đến lúc thực chiến cũng chẳng có tài liệu tham khảo, đành ho khan một cái, kìm chế sự thẹn thùng của mình, mơ hồ hỏi, “Anh thấy thế nào?”

Lúc nãy Cố Trường An chỉ tùy ý nhìn qua, vẫn chưa cảm thấy cái này liên quan gì đến mình, khó hiểu hỏi lại, “Cái gì thế nào?”

Seryozha bị một câu của anh thảm sát, lập tức luống cuống chân tay, hoảng loạn một chút, sau đó lại nghi ngờ có phải mình không có sức hấp dẫn với đại tá hay không. Cậu đành ủ rũ cụp đuôi, cố ý chuyển chủ đề, “Không có gì ạ.”

Cố Trường An giờ mới hiểu ra, không thể không cười khẽ một chút, thế mà càng cười lại càng to, bị chàng trai thẹn quá hóa giận phản đối, “Anh đừng như thế chứ!”

Cố Trường An cũng cười đủ rồi, nhưng anh nghĩ đến lúc nãy Seryozha có ý tán tỉnh mình, lại không thể nhịn được cười khẽ một tiếng nữa.

Thấy cậu thực sự nôn nóng, Cố Trường An hắng giọng, khách quan bình luận, “SER29421, ừm, cũng đồ sộ thật đấy.”

Khuôn mặt lạnh lùng quanh năm của Seryozha nháy mắt liền đỏ bừng, “Anh, anh...”

Cậu rốt cục cũng không nói được cái gì cả.

Cố Trường An rất thiếu tự giác của một Omega, căn bản không hề liên hệ cái này với bản thân mình, thản nhiên đề nghị, “Chúng ta hãy sắp xếp lại những thông tin về nhiệm vụ một chút nào.”

Anh trêu xong liền chạy mất. Seryozha rốt cục cũng là một Alpha, liền trực tiếp cầm cổ tay của anh, xác nhận lại, “Đại tá, em thích anh, rất muốn đánh dấu anh, trong lòng anh cũng hiểu rõ, đúng không?”

Bị Seryozha nhắc như vậy, Cố Trường An trong nháy mắt liền liên hệ thứ lúc nãy vừa bị vô tâm đùa là “đồ sộ” với bản thân mình, sau đó muộn màng tưởng tượng một chút. Tưởng tượng xong, anh liền ngây ra thẹn thùng.

Tai của Cố Trường An đã đỏ bừng, nhưng mặt anh vẫn không biểu cảm gì. Anh bình tĩnh đáp, “Ừ.”

Tầm mắt của Seryozha lướt từ tai đến bên cổ của đại tá, nghĩ thầm đại tá và cậu cũng đúng là người tám lạng người nửa cần, lập tức yên tâm, nhưng lại không kìm chế được liếm răng một chút.

Cậu vui vẻ nói, “Tốt. Giờ thì chúng ta nghĩ lại một chút về nhiệm vụ nào. Anh có suy nghĩ gì?”

Nhắc đến nhiệm vụ, Cố Trường An lập tức bỏ việc riêng qua một bên, nói ra kết luận sau mấy ngày tự hỏi của mình, “Anh nghĩ là Eve nói dối chúng ta. Thậm chí, sự tồn tại của Eve cũng chứa đựng những lời nói dối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.