818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 45: Chương 45: Ai là người xấu?




Edit: Băng Di

Một hồi tiệc rượu uống đến thái dương lặn mất mới tính là kết thúc, tân lang Ngô Dụng không có say, ngược lại Tiết Trạm chỉ vì một ca khúc nổi bật lại bị ép quá chén. Đám La Nhất phải thừa dịp trước khi cổng thành chưa đóng ra khỏi thành, Ngô Dụng bận tân hôn, bản thân Từ Trường Lâm cũng chóng mặt, còn nếu để Kỉ Cương đưa về thì phỏng chừng ngày hôm sau sẽ truyền ra tin tức Thế tử Định Viễn Hầu vào ở nha môn Cẩm y vệ, đơn giản cả bọn liền đem người ném sang trên người Chu Kì Lân, ai nấy đều tự quay về.

Chu Kì Lân cũng không do dự, đem người lĩnh về phủ Trung quốc công đưa vào khách phòng, bảo nô bộc đưa tới nước ấm, Chu Kì Lân đem người lắc tỉnh: “Thế tử? Thế tử?”

Tiết Trạm chép miệng reo lên:”Cái gì thị, tử, bính, tử... Cút. Đừng làm phiền lão tử ngủ...” Miệng mắng như vậy trên tay cũng không yên phận, Chu Kì Lân bị chụp ‘chát’ một tiếng chụp tới lưng, ngay lúc ấy liền đỏ lên.

Cảm giác đánh trúng gì đó Tiết Trạm mờ mịt trợn mắt.

Chu Kì Lân nhìn hắn.

Tiết Trạm nháy mắt mấy cái, mở miệng liền chọc ghẹo: “Nam thần ~ đến hun một cái ~” Nói xong chu mỏ xáp đến.

Chu Kì Lân ôm ngực bất động, mặc cho đối phương xáp đến, chỉ tới gần trong gang tấc mới liếc mắt nhìn người đang bất động, trong mắt ngậm cười, hỏi lại: “Hun một cái?”

Tiết Trạm chớp mắt.

Chu Kì Lân tức giận bóp một bên má hắn kéo, lắc lắc: “Nếu tỉnh rượu liền cút đi tắm rửa cho ta.”

“Ta còn chưa tỉnh rượu, Quốc công gia giúp ta tắm đi ~” Nói xong ý bảo chân mình vẫn còn nhũng đây này.

Chu Kì Lân nhướng mày, hai tay kéo lấy đai lưng hắn, ném hắn vào dục dũng sau bình phong.

” Đậu xanh rau má!” Tiết Trạm tránh không kịp uống phải nước.

” Xem chừng thế tử tỉnh rượu hẳn là có thể tự mình tắm sạch rồi!”

Lau nước trên mặt nghiêm trang nói: “Ta nói với ngươi nha Quốc công gia, ngươi cứ lạnh lùng vô tình như thế nữa đi, ngươi sẽ vuột mất ta đó!”

“Càng nói càng nhảm.” Dùng một đầu ngón tay đem người ném trở về dục dũng, Chu Kì Lân cuối cùng vẫn là lo lắng nên chờ ở bên kia bình phong.

Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, một mảnh yên tĩnh, động tĩnh phía sau bình phong vào lúc này càng làm tăng thêm không khí kiều diễm chết người, mà Chu Kì Lân đặc biệt còn nhớ tới một khắc xấu hổ vào sáng sớm hai ngày trước.

Tiết Trạm sau bình phong khoái trá tẩy tắm, tiếng nước ào ào còn kém rên hừ hừ, kết quả tẩy xong đứng dậy tiện tay chụp tới bên cạnh mới há hốc mồm. Bởi vì quá mức kinh ngạc, một cước bước ra khỏi dục dũng giẫm lên không ổn, dưới chân trơn trợt, tuy rằng ổn định rất nhanh, nhưng thắt lưng vẫn đụng phải thành thùng.

“Ui~” Đau đến hút khí lạnh.

Chu Kì Lân nghe tiếng vội vàng đi tới: “Làm sao vậy....!!” Lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng bóng, chấn kinh xoay ngược lại.

Tiết Trạm bụm thắt lưng bị đụng đau, dở khóc dở cười: “Quốc công gia yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm đâu.” Chỉ lộ ra cái bóng lưng thôi mà, ở xã hội hiện đại, thằng đàn ông nào mà không mặc quần lót chạy nhảy khắp xung quanh chứ?

Chu Kì Lân thở nhẹ ra hai hơi, cũng không quay đầu lại nói: “Ta bảo người đi chuẩn bị quần áo.” Nói xong quay lại phía bên kia bình phong. Nếu không có sự đồng ý sẽ không xuất hiện nữa.

Quần áo mang tới, Tiết Trạm một bên vừa kéo tay áo vừa đi nói: “Có phải quá rộng hay không?”

“Đây là quần áo của ta,” Chu Kì Lân cao thấp đánh giá, lập tức nhíu mi: “Đúng là lớn hơn không ít, mặc trước đi, ta đã bảo người đến phủ đi Định Viễn Hầu lấy cho ngươi rồi.”

Tiết Trạm giật nhẹ quần áo trên người, lại nhìn Chu Kì Lân: “Cảm giác so với ta cũng không cường tráng hơn bao nhiêu a, làm sao quần áo lớn hơn nhiều như vậy?” Nói xong còn lấy tay đo thử, Chu Kì Lân tức giận kéo tay hắn xuống.

“Khung xương của ta tráng kiện.”

Kỳ thật người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết ngay không chỉ kém một số, từ chiều cao, đến hình thể, lại đến khung xương, cũng không phải nói do Tiết Trạm lùn mà là do con đường võ công của hai người, một người đi theo thiên môn chú trọng linh hoạt nhanh nhẹn khác thường, còn người kia đi theo con đường võ học chính tông, qua trăm phương ngàn luyện, lấy thế hàng thế.

Tiết Trạm nhìn nắm tay của mình, lại để đến gần so so, phát hiện đích xác là như thế: “Ngươi ăn chất kích thích gì mà to lớn như thế?”

“Chất kích thích?”

” Một loại mỹ vị ăn ngon lắm, Quốc công gia cần phải thử xem.” Mắt Tiết Trạm cũng không chớp, nói thực chân thành.

Chu Kì Lân cười, cũng không mắc mưu: “Nói như vậy thế tử cần phải thử xem mới đúng.”

“... Sẽ cố gắng.” Ngươi mới ăn chất kích thích, cả nhà ngươi đều ăn chất kích thích!

Biểu tình của Tiết Trạm làm cho Chu Kì Lân không tức mà còn mỉm cười, Tiết Trạm tự mình cũng buồn cười: “Đi, chúng ta đến hiệu ăn ăn cơm tối.”

Kinh thành vào thời Đại Minh đã phồn hoa sáng lạn, ánh sáng huy hoàng, ban đêm du khách cũng ngựa xe như nước, ra khỏi phủ Quốc công hai người không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe, cứ như vậy bầu bạn đi bộ trong bóng đêm, chọn một gian tửu lâu thuận mắt gọi một nhã gian, cứ rượu ngon món ngon, thường thường nhìn cảnh đêm náo nhiệt ngoài cửa sổ, nói chuyện phiếm.

” Hôm nay hỉ hôn, Quốc công gia có nhận xét gì không?” Tiết Trạm nháy mắt, thiệt tình hy vọng người nào đó mở mang đầu óc.

Chu Kì Lân cười: “Nếu nói về biện pháp dày vò người ta, ta thật không có nhận xét.”

” Quốc công gia hà cớ nói lệch đi, Hoàng Thượng bảo ta khuyên ngươi, ngươi thì hay rồi, dầu muối không ưng, ta rất không có cảm giác thành tựu!” Nói xong trở mình xem thường: “Đừng lấy lý do cái gì mệnh phạm cô tinh lấy lệ với ta, nếu Quốc công gia tin vào những thuật ngữ đoán mệnh không có căn cứ này, cũng không phải là Quốc công gia mà ta quen biết.”

” Vậy bây giờ thế tử nghĩ ta là người như thế nào?”

“Theo ý ta, Quốc công gia là người rất có chủ kiến, có giới hạn vả lại trầm ổn bất di, thấy rõ con đường của mình, không phải là một người bởi vì bị mấy thuật sĩ phê mệnh mà thúc thủ chịu trói, đương nhiên, ‘mệnh phạm cô tinh’ vẫn là có ảnh hưởng nhất định, bằng không với tính tình Quốc công gia cũng sẽ không cô độc lâu như vậy.”

Từ lúc bắt đầu nhận thức sự việc đã độc lai độc vãng, lâu như vậy đã thành thói quen, thậm chí xem chuyện độc lai độc vãng là lạc thú. Tựa như nam nữ ở xã hội hiện đại theo chủ nghĩa không cưới, không thương ai, thậm chí cha mẹ kiện toàn gia cảnh giàu có, nhưng nhất định không dự định kết hôn, ngươi có thể nói bọn họ bị bệnh thần kinh không? Cũng không thể nói như vậy.

” Cho nên xét đến cùng, Quốc công gia chính là không thích ai, không muốn để Hoàng Thượng nhúng tay vào hôn sự mà thôi. Ta nói có đúng hay không?”

Chu Kì Lân hơi hơi mím môi.

Tiết Trạm nhìn, gật đầu: “Xem ra ta nói đúng rồi. Quốc công gia ngươi thành thật nói cho ta nghe xem, ngươi rốt cuộc muốn tìm người như thế nào?”

“Không nghĩ tới.”

“Hiện tại nghĩ đi?” Chẳng sợ yêu cầu hà khắc, vậy cũng tốt hơn không yêu cầu nha!

“Không nghĩ, không muốn.”

“Hay là trông vào duyên phận?” Thấy y gật đầu, Tiết Trạm vuốt mặt, không nghĩ tới Quốc công gia ngươi còn có tâm tư thiếu nữ như vậy á! “Ta nói nếu như, nếu như, nếu như vẫn không gặp được người kia, Quốc công gia có phải dự định sẽ không thành thân hay không? Cứ độc thân cả đời như vậy?”

“Có gì không thể chứ?”

Chu Kì Lân trả lời quá mức đúng lý hợp tình, Tiết Trạm câm nín nhìn y, suy sụp nói: ” Ngươi quá trâu bò! Ngươi thắng! Mấy lời vừa rồi tính như ta chưa nói!” Miệng thì nói, trong lòng điên cuồng rủa xả.

Không nghĩ tới ngươi là như vậy đó Quốc công gia~

Không nghĩ tới ngươi là như vậy đó Quốc công gia~

Không nghĩ tới ngươi là như vậy đó Quốc công gia~

Không nghĩ tới ngươi là như vậy đó Quốc công gia~. Không ngờ ngươi manh như vậy á~

Chu Kì Lân: “........”

Rất nhanh thời gian đã bước sang ba tháng dương xuân, có triều thần thỉnh chỉ đi săn mùa xuân, Chu Lệ chuẩn.

Nửa tháng sau ngự giá dẫn văn võ bá quan lúc trời hửng sáng ra khỏi kinh, thẳng đến khi mặt trời lặn mới đến nơi. Khu vực săn bắn của Hoàng gia là một vùng rộng trăm khoảnh*, địa thế rộng gần như chiếm mấy rặng núi, một trong những ngọn núi đó được chọn, bất quá Chu Lệ cũng không muốn người khác quá chú ý, chọn một nơi đất bằng phẳng cho người dựng trướng bồng lên, cũng may hôm nay trời đẹp, nếu không trướng bồng dù có tốt cũng sẽ bị ướt.*Khoảnh: (rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta).

Buổi chiều chủ trướng thiết yến, Chu Lệ cùng quần thần sau khi cộng yến ba chén, ý bảo mọi người cứ tuỳ ý.

Đẩy chén đổi trản, quân thần vui vẻ ấm áp, Tiết Trạm ngồi ở vị trí bên trái dự định im lặng làm mỹ nam tử.

Nhưng lại cứ có người không buông tha cho hắn.

Từ thái phó cười tủm tỉm bưng lên chén rượu: “Tiết thế tử, lão phu kính ngươi một ly.”

Đang vụng trộm dùng bữa, Tiết Trạm thiếu chút nữa sặc chết, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó, hắn im lặng như vậy chính là vì cái gì? Không phải là vì trốn lão cáo già kia sao? Kết quả đối phương vẫn cứ từ trong góc phòng đem hắn đào ra! Quả nhiên là càng già tâm mắt càng nhỏ!

Trong lòng rủa xả, trên mặt cũng ra vẻ một bộ dáng kinh sợ: “Hẳn là Trạm đi kính thái phó đại nhân mới đúng, chúc thái phó đại nhân niên niên kim nhật, tuế tuế kim triêu!”

“Còn phải đón nhận thịnh tình của thế tử mới phải.”

Mặt Tiết Trạm nhăn thành nút, sớm biết hôm nay, phong mật tin kia của hắn phỏng chừng .... sẽ không viết như vậy, nhưng ai dám nói nếu đổi thành người khác thì nguy nan của Thành Ly Sơn có thể giải quyết thuận lợi như thế?

Đệ nhất văn thần khơi mào chiến hỏa, tiểu đệ còn lại đương nhiên không đứng nhìn, cuộc rượu xem như chiến trường, đối mặt quần ẩu không được thì dùng chiến thuật từng người đánh bại, nhưng nhìn một cái, hơn nửa văn thần có mặt ở đây, Tiết Trạm cảm thấy chỉ sợ mình còn không đánh bại được một người đã bị chết ngay tại chỗ, dù sao văn thần có thể uống được rượu cũng không ít, vậy chỉ có thể dời tầm mắt đi.

Đụng phải hãm hại thì tuân theo tôn chỉ phải đồng thời hãm hại cả thảy, Tiết Trạm uống vài chén liên tục, cao giọng nói: “Hoàng Thượng, uống như vậy cũng không có ý nghĩa, không bằng chơi trò chơi thế nào?”

Chu Lệ chuyển tầm mắt đến, đôi mắt ngậm cười: “Tiết ái khanh nói nghe một chút.”

Tiết Trạm chắp tay xưng vâng, nói: “Đây có một trò chơi gọi là ‘ai là người xấu’, bảy người đều cầm một tờ giấy, sáu tờ như nhau, là người tốt, chỉ có một cái là khác cái còn lại, là người xấu. Dựa vào mỗi người tự thuật suy đoán ra ai là người xấu, mỗi một vòng loại bỏ một người, cuối cùng khi thừa lại một người tốt một người xấu, đoán không đúng thì người xấu thắng, ngược lại người tốt thắng, “Giọng điệu bỗng nâng cao: “Người xấu thắng, người tốt mỗi người uống một chén, người tốt thắng,… “

Từ thái phó vui tươi hớn hở giương giọng: “Người xấu phải uống liên tục sáu bát?”

Tiết Trạm nghẹn. Hảo ngoan độc!

Chu Lệ cùng thái tử đối mắt, lại cười nói: “Không uống sáu bát thì uống ba bát đi.” Ngụ ý cũng là đồng ý.

Chuyện trưởng tôn của Thái phó bị người nào đó tiến cử làm sứ thần, đại đa số văn võ bá quan đều biết đến, người tiến cử này là ai, trước đó không biết, nhưng chuyện thái phó gần đây nhằm vào thế tử Định Viễn hầu, quần chúng cũng đoán không sai biệt lắm. Trước đó thì chế giễu, đa số cho rằng chỉ là vui đùa với một tiểu bối, hiện giờ nhìn thấy tiểu bối phản kích, quần chúng cảm thấy cũng có hứng thú, cũng vui vẻ tham dự một phen.

“Vậy vị ái khanh nào nguyện ý tham gia trò chơi?”

Tiết Trạm là chắc chắn, Từ thái phó đang vui tươi hớn hở, phỏng chừng cũng vui vẻ tham dự, sau đó còn có năm người.

Từ thái phó chủ động ‘xin đi giết giặc’: “Hoàng Thượng, thần tham dự đi, xem cũng rất có ý tứ.”

Theo sau là Hộ bộ Lương thượng thư, Công bộ Lỗ thượng thư đều tỏ vẻ tham gia, Cát An Bá Vương Chí tỏ vẻ nguyện ý tham dự, một người khác là Phiêu kỵ Lý tướng quân cũng tham dự một chỗ, cuối cùng Chu Quận Vương tỏ vẻ tham dự một chỗ.

Bảy người, một thái phó, hai thượng thư, một bá gia, một tướng quân, còn có một Quận Vương, suy cho cùng rốt cuộc phe của Tiết Trạm vẫn là ít nhất.

Bất quá có thể mang theo những người này chơi trò ai là nội ứng, lại mời Vĩnh Lạc đại đế cùng Minh Nhân Tông làm trọng tài, ngẫm lại cũng mang cảm giác không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.