818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 28: Chương 28: Nhận môn?




Edit Băng Di

Tiết Trạm một chút cũng không biết áp lực của Ngô Dụng, cho dù biết phỏng chừng cũng sẽ vỗ vỗ bả vai, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa: Không có áp lực làm sao có động lực?

Mỗi ngày chạy như điên trên đường tìm đường chết mà Tiết Trạm làm không biết mệt, hai ngày, ba ngày đến cửa không nói, còn muốn tìm cơ hội gia tăng thời gian ở chung. Tựa như vầy:

“Ngày mai chính là năm ngày vào triều một lần, Quốc công gia cũng phải trở về thành chứ? Vừa vặn đồng hành nha.” Tính toán thời gian, trực tiếp đến Hùng Sư doanh chặn đường người ta.

Chu Kì Lân không nói một từ, khẽ giật cương ngựa đánh ngựa về phía trước.

Tiết Trạm lập tức đuổi kịp.

Ô Hùng trợ doanh trực tiếp rớt lại phía sau năm thân ngựa, cố ý nhường ra khoảng không để cho ngựa của hai người chạy song song với nhau.

Chu Kì Lân liếc mắt một cái ra phía sau, Tiết Trạm giả bộ vô tình bị hấp dẫn sự chú ý, hành động chờ đợi giống như ngầm thừa nhận, làm cho cả đám Ô Hùng càng nhận định chuyện hai người cùng một chỗ là sự thật.

Tiết Trạm nhịn cười nhịn đến đau bụng, một đường đông lạp tây xả đi tới cửa thành, sau khi vào thành cũng không tách ra, mà là đi theo Chu Kì Lân cùng nhau tới phủ Trung quốc công.

Tiết Trạm xuống ngựa, nương theo ánh sáng đèn lồng treo trước cửa đánh giá phủ Trung quốc công, cười nói: “Hôm nay tiến đến nhận môn, ngày tốt khác đến đây bái phỏng.”

Chu Kì Lân: “.......” Ta khi nào thì cho ngươi đến bái phỏng?

Ghét bỏ trong mắt đối phương Tiết Trạm nhìn hiểu được, nhưng cả đám Ô Hùng không hiểu được nha, chỉ cho rằng Quốc công nhà mình trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu.

Quốc công gia với ngươi mới quen biết được bao lâu? Xác định quan hệ thì thôi còn muốn nhận môn! Có phải có chút quá nhanh không? Ấn theo tốc độ này ngày mai có phải hay không sẽ phải tới cửa gặp phụ mẫu?!

” Thời gian không còn sớm, Trạm sẽ không quấy rầy thêm.” Tiết Trạm chắp tay.

Ô Hùng nóng nảy, vội nháy mắt với Chu Kì Lân.

Chu Kì Lân không hiểu ra sao, trầm mặt khiển trách: “Có chuyện thì nói!”

Ô Hùng ra vẻ ‘ngươi thật sự là hết cứu rồi’, thuộc hạ quả nhiên là nát tâm, miết mắt Quốc công nhà mình xong, lập tức hướng sang Tiết Trạm cười chắp tay nói: “Một đường vội vàng, thế tử cũng còn chưa dùng bữa tối nha? Nếu không chê, đúng lúc này cùng nhau dùng, như thế nào?”

Vẻ mặt Tiết Trạm do dự, tầm mắt lại trộm ngắm Chu Kì Lân, miệng nói: “Làm sao không biết xấu hổ như thế, Quốc công gia mệt nhọc một ngày rồi, “

Ô Hùng ngắt lời: “Ăn cơm thì có làm sao, còn thỉnh thế tử không cần ghét bỏ mới đúng.”

Chu Kì Lân hai tay ôm ngực, hắn muốn nhìn một chút xem hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì.

Cuối cùng Tiết Trạm ỡm ờ vào phủ Trung quốc công, Chu Kì Lân đi thay quần áo, Tiết Trạm ngồi rung chân ở phòng khách uống trà.

Bên này Ô Hùng vội vàng tìm quản gia bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon và rượu tốt nhất, cắn răng một cái nâng khay đồ ăn đặt tại Bích Tâm đình.

Chu Kì Lân thay đổi quần áo đi ra, cẩm phục mầu đen huyền cổ tròn, khác với một thân nhung trang đằng đằng sát khí, cũng khác với quan phục uy nghiêm thêm thân, một thân huyền sắc càng giống thế gia công tử, giơ tay nhấc chân phong độ thượng giai. Hơn nữa có khuôn mặt kia thêm vào, quả nhiên là một công tử vô song nơi trần thế.

Tiết Trạm nháy mắt cười nói: “Khó được thấy Quốc công gia thay áo đổi nhung trang, phong thái như thế quả nhiên tuyệt thế vô song.”

Ô Hùng tiến đến thông báo cũng nghe mà cái lổ tai đỏ lên, chánh chủ cũng bất động thanh sắc.

“Quốc công gia, tiệc rượu chuẩn bị xong rồi, bày tại Bích Tâm đình.”

Thần sắc bất động ban đầu của Chu Kì Lân lúc này trầm xuống.

Tiết Trạm vội hỏi: “Nghe nói Bích Tâm đình của phủ Quốc công đầy hồ là hoa sen thơm ngát, ánh trăng như rơi trong ao, hạ có thể vui vẻ, đông có thể giải buồn, Trạm đã sớm hướng tới, mong rằng Quốc công gia không nên keo kiệt cảnh đẹp mới là phải.”

Vào cửa chung quy vẫn là khách, Chu Kì Lân còn không đến nỗi ở trước mặt khách nhân thất lễ, chỉ lạnh lùng trừng Ô Hùng, ném ra ánh mắt đợi tính sổ sau, ống tay áo vung ra sau, đi đằng trước dẫn đường.

Tiết Trạm ném cho Ô Hùng một ánh mắt trấn an, xoay người chịu đựng bả vai cười run lên, bước nhanh đi theo.

Cái gọi là Bích Tâm đình là đình ở giữa hồ của phủ Quốc công, có nhà thuỷ tạ uyển chuyển thông nhau, trong ao trồng hoa sen đủ màu, gió nhẹ thổi tới, mùi thơm ngát đầy mũi, giải buồn giảo táo, thật là nơi tốt cho ngày mùa hè.

Bất quá cái mũi Chu Kì Lân mẫn cảm, vừa vào đình không nhịn xuống được liền đánh cái hắt xì.

Vẻ mặt Tiết Trạm mộng mộng. Nguyên lai nam thần ngươi cũng sẽ đánh hắt xì nha. Mở mang kiến thức. Bất quá nam thần ngươi đánh hắt xì cũng vẫn đẹp như vậy, quả thật là hết thảy nên xem mặt nha.

Nếu như thiết yến ở Bích Tâm đình làm cho Chu Kì Lân mặt lạnh, vậy lúc mười hai món chính được bày lên bàn, Chu Kì Lân lạnh lùng trừng Ô Hùng.

“Đây là ý gì?”

Thế tử lần đầu tiên tới cửa không thể đơn giản dùng cơm như ngày thường, sao còn nghiêm mặt lạnh giống trước kia nữa, không mau hảo hảo đàm luyến ái đi?

Đương nhiên nói thì không thể nói như vậy,, Ô Hùng chần chờ nói: “Đây không phải mỗi lần thế tử đến đều tặng cho Quốc công gia ngài thức ăn thôi.” Ngụ ý là, lễ nghi thì phải có qua có lại đúng không? Chỉ có đến không có đi thì không tốt đâu.

Rượu chừng cơm no, Tiết Trạm cáo từ, lúc xuất môn cố ý lôi kéo Ô Hùng nhỏ giọng nói vài câu.

” Việc này cũng không có gì hay để tuyên dương, Quốc công gia muốn hỏi Ô tướng quân vẫn là làm bộ như không biết cho thỏa đáng, dù sao sẽ rước lấy việc chỉ trích, vẫn là ít nói ra ngoài miệng vẫn tốt hơn.”

Ô Hùng đã hoàn toàn bị mua chuộc miệng đầy đáp ứng, quay đầu lại đối với Chu Kì Lân tới hỏi một mực chắc chắn là thấy thế tử lần đầu tiên đến cửa, Quốc công gia thật vất vả mới có được một ‘bằng hữu’ vân vân, làm cho Chu Kì Lân tuy có nghi hoặc nhưng cũng không thể nào hỏi được gì.

Bên này Tiết Trạm trở lại Hầu phủ còn đang cười, lão thái thái Thường thị liếc hắn: “A Trạm vì sao mà cười? Nói ra cho lão thái bà này cũng vui vẻ a vui vẻ.”

Tiết Trạm lại cười một chút: “Tôn nhi quen biết một bằng hữu, rất thú vị.”

“Thú vị như thế nào?”

“Rất khó giải thích, đợi có thời gian tôn nhi giới thiệu cho nãi nãi nhận thức.”

Thường thị nở nụ cười: “Hảo, ta chờ.”

Hống lão thái thái ngủ rồi, Tiết Trạm đến thư phòng Định Viễn hầu.

“Bá phụ.”

” A Trạm đến rồi sao? Mau vào.” Đón tiếp và đưa trà, thấy Tiết Trạm nhấp một ngụm lúc này mới hỏi: “Hổ Báo Doanh huấn luyện có thuận lợi không? Nếu có khó khăn gì đừng chống một mình, bá phụ của cháu vẫn chưa già đâu, dù sao vẫn có thể góp vài phần lực.”

” Bá phụ yên tâm, hết thảy thuận lợi, nếu có chỗ cần giúp đỡ thì chất nhi sẽ không không chống một mình.”

Tiết Tấn Chi nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hiện tại tẩu tử của cháu quản gia chuyện trong phủ, có cái gì thiếu cứ phái người đi nói, ta đã dặn dò rồi, còn có, chuyện đổi tiểu viện, hiện tại cháu thân là thế tử, ở tiểu viện trước kia quả thực quá nhỏ, còn có kẻ hầu người hạ, một đại nha hoàn cũng thiếu quá, hầu hạ trong phòng cũng nên chọn một người, dù sao tuổi cháu cũng không nhỏ lại tạm thời không thể cưới thê tử, dù sao vẫn nên có một người theo bên mình.”

Ai dám nói cổ nhân bảo thủ chứ? Ta tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi!

Tiết Trạm đổi sắc mặt: “Chuyện đổi sân viện rất mệt mỏi phiền toái, về phần người hầu hạ cũng không nhất định có thêm, một mình Hạ Thúy vậy là đủ rồi.”

” Ý của cháu là muốn thu nạp đại nha hoàn này?”

Lời này mà bị Hạ Thúy nghe thấy được, cho dù bá phụ ngài là Hầu gia tôn quý nàng ta cũng sẽ đuổi đánh, ngài tin không? Minh không được thì ám, thuốc bổ, hạ chút dược trị bệnh bất cử cho ngài và vân vân không phải rất đơn giản sao!

” Hạ Thúy từ nhỏ đã có hôn ước với Ngô Dụng, cháu vốn muốn để cho bọn họ cuối năm nay thành hôn.” Sợ Định Viễn hầu lại an bài người trong phòng cho hắn nữa, vội hỏi: “Trong lòng chất nhi có chừng mực, bá phụ cũng đừng quan tâm. Đúng rồi, Tiết Kì cùng Tiết Lang đâu? Bọn họ ra phủ cũng được mấy tháng rồi, hiện tại như thế nào?”

Thấy Tiết Trạm thật sự không muốn, Tiết Tấn Chi cũng không miễn cưỡng, trả lời:” Ta cho bọn nó mấy cửa hàng, an bài hai người lão luyện dạy dỗ, nghe nói hiệu quả không tệ. Hy vọng bọn nó có thể sớm ngày thành tài, cũng có thể sớm ngày giúp đỡ cho Hầu phủ.”

” Chất nhi cảm thấy chuyện phân ưu nhất thời không vội, nhưng việc hôn nhân đích xác cần quan tâm.”

Tiết Tấn Chi nhíu mi: “Cháu cũng còn chưa thành thân, bọn họ thành cái gì thân?”

Tiết Trạm dở khóc dở cười: “Việc này của chất nhi là tự nguyện, có quan hệ gì đến bọn họ?”

“Việc này cháu không cần phải nói, lòng ta đã quyết.”

Tiết Tấn Chi nói như vậy, Tiết Trạm suy nghĩ một chút cũng thấy không gấp. Dù sao Hầu phủ xưa nay tuổi thành thân tốt nhất là hai mươi, còn có một năm, có thể chậm rãi khuyên.

Hai người thương nghị chuyện còn lại một phen, Tiết Trạm cáo từ, Tiết Tấn Chi bên ngoài gật đầu nhưng biết chuyện còn rất nhiều, muốn yên tâm về hắn còn quá sớm. Hôm sau lâm triều đã bị hù cho da đầu run lên.

Nguyên nhân gây ra sự tình là có tham tấu cho rằng cuộc sống của Hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ quá mức xa xỉ, lại nói Chu Lệ ban tặng quá mức, đã vượt quá hoàng tôn của các triều đại vân vân.

Lúc ấy Tiết Trạm liền chấn hưng tinh thần. Chu Chiêm Cơ là ai? Xa xôi không nói, lại là ‘trúc mã’ hữu hảo ‘tốt nhất’ thời thơ ấu của hắn! Tham tấu ‘bạn tốt nhứt’ của hắn có hỏi qua hắn chưa? Dành một phút dạy ngươi đối nhân xử thế lần nữa ngươi tin hay không?

“Hoàng Thượng, thần có chuyện nói.”

Chu Lệ sớm bị phiền đến bực mình, đang đợi những lời này, bàn tay to vung lên: “Nói!”

Tiết Trạm bước ra khỏi hàng, hướng về phía ngự tọa chắp tay: “Hoàng thái tôn là trưởng tử của thái tử, là trưởng tôn của Hoàng Thượng, tằng tôn của Cao tổ, trời sinh hậu duệ quý tộc, thân phận tôn quý, đừng nói là chút xa xỉ lãng phí, dù cho chi phí tiêu dùng được ban thưởng, uống quỳnh tương, ăn ngọc lộ cũng là không đủ.”

“Nói năng bậy bạ.”

Tiết Trạm hỏi lại: “Ý tứ của Nghiêm đại nhân là Hoàng thái tôn không đủ tư cách hưởng thụ cỡ này? Vậy ở trong mắt Nghiêm đại nhân ai mới đúng quy cách?”

Nghiêm ngự sử dù sao cũng là lão ngự sử, đối mặt với lời nói bén nhọn rõ ràng mang ý hãm hại của Tiết Trạm cũng không kích động, chắp tay nói: “Cựu thần chỉ nói Hoàng thái tôn thân là hoàng trưởng tôn, đương nhiên nên dẫn đầu cần kiệm chi phí, lấy thân làm gương mới đúng.”

“Ý tứ của Nghiêm đại nhân là thái tử kiêu dật xa xỉ?”

“Thần cũng không có nói như vậy.” Lập tức hướng về phía thái tử chắp tay nói: “Thái tử xưa nay vốn cần kiệm không chút nào phô trương lãng phí, phẩm cách cao thượng này thật là tấm gương của chúng ta.”

Tiết Trạm từng bước ép sát: “Nếu thái tử đã đủ cần kiệm sao còn muốn Hoàng thái tôn lấy thân làm gương?”

“Đúng là bởi vì thái tử cần kiệm, Hoàng thái tôn mới càng nên trên làm dưới theo mới đúng.”

“Ngụ ý của Nghiêm đại nhân là Hoàng thái tôn không học cần kiệm theo thái tử chính là bất hiếu?”

Nghiêm ngự sử chắp tay. Mặc dù không nói rõ, nhưng hành động đã chứng minh là đúng.

“Hoàng thái tôn không học cần kiệm theo thái tử chính là bất hiếu, vậy thái tôn đối với tấm lòng từ ái của Hoàng Thượng cũng cự tuyệt thì không là bất hiếu?” Đề tài lại vòng vo trở về, Tiết Trạm nghiêng đầu: “Về tư, thái tôn là trưởng tôn của Hoàng Thượng, cái gọi là cách đại thân, trưởng bối yêu thích vãn bối tặng chút đồ thì có làm sao? Cái gọi là bậc trưởng thượng ban thưởng không nên từ, chẳng lẽ thái tôn phải đem thứ Hoàng Thượng ban cho đem gác xó mới tính là hiếu?”

Tầm mắt đảo qua, ngạo nghễ liếc người: “Về công, thái tôn vẫn là ‘Hoàng thái tôn’, là con trai trưởng của thái tử, trưởng tôn của Hoàng Thượng, tằng tôn của Cao tổ, là vị thái tôn đầu tiên trong đời thứ ba của hoàng thất Đại Minh ta, thân phận quý cực như thế chẳng lẽ không nên đối xử khác biệt với người thường?”

Chu Lệ hợp thời tiếp lời, nhìn Nghiêm ngự sử: “Hoàng thái tôn sử dụng vật ngự ban đều là trẫm ban cho, Nghiêm ái khanh nếu có dị nghị có thể tìm trẫm thương lượng.” Ngụ ý chính là không cần tìm một tiểu hài tử gây phiền toái, có can đảm thì ‘phun’ với hắn đây này.

Vấn đề là ai dám ‘ phun ‘ với Chu Lệ? Vì chút việc nhỏ cùng Chu Lệ ‘phun’ đó là ghét bỏ chê mệnh quá dài rồi! Hơn nữa cũng không có chuyện bởi vì ban tặng nhiều thứ mà đi tìm hoàng đế rầy rà, thiên hạ đều là của Chu gia, thưởng chút đồ vật cũng không phải dốc sạch trơn quốc khố, thiệt tình không phải việc hệ trọng.

Cuối cùng việc này liền đầu voi đuôi chuột chấm dứt như vậy, quân thần trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đem trang này lật qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.