818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 24: Chương 24: Nổi danh




Edit: Băng Di

Quần chúng đi theo dưới sự nơm nớp lo sợ trông coi Chu Lệ ăn xong bữa cơm này, thái tử khẩn trương đến bụng cũng co rút, lợn rừng lộc hoang cái gì cũng ăn không ra mùi vị.

Cơm nước xong Chu Lệ tiến vào xe ngựa, quay đầu lại nói với Tiết Trạm: “Tiết ái khanh tiễn trẫm một đoạn đường chứ?”

“Vâng, Hoàng Thượng.” Hắn đánh ánh mắt cho Ngô Dụng ý bảo mang đội trở về, lập tức xoay người tiến vào xe ngựa.

Chu Lệ chỉ đối diện thái tử: “Ngồi.”

Tiết Trạm nhấc y bào ngồi vào đối diện.

Xe ngựa di chuyển, Chu Lệ nhìn chằm chằm Tiết Trạm: “Ái khanh nói thật cùng trẫm, Hổ Báo Doanh của ngươi đến tột cùng ngươi tính thế nào?”

” Trạm muốn tạo một đội kì binh tuyệt tích linh hoạt đa dạng. Lên ngựa có thể mã chiến, xuống ngựa có thể lục chiến, vào rừng có thể dã chiến, xuống nước thậm chí có thể thuỷ chiến.”

Thái tử nhíu mi: “Muốn trở thành kì binh thì một nghìn binh có phải quá ít hay không?”

” Chỉ cần sử dụng thật là tốt, mười người cũng là kì binh.”

Thái tử trầm ngâm, Chu Lệ điểm điểm Tiết Trạm: “Dã tâm quá lớn.”

“Hành động nào thì trước đó cũng chính là tưởng tượng. Trạm định ra mục tiêu đạt được, mỗi ngày chẳng sợ chỉ đi nửa bước, một ngày nào đó cũng có thể đi đến.” Tiết Trạm cười tự tin: “Huống chi thần có rất nhiều kiên nhẫn cùng thực lực, thiếu chính là một chút thời gian.”

” Vậy ái khanh dự định trong bao lâu?”

” Việc này tạm thời không thể trả lời Hoàng Thượng. Tiềm lực của con người là vô hạn, có lẽ ba năm, có lẽ năm năm, có lẽ chỉ cần một năm, Trạm chỉ có thể cam đoan một việc, đó chính là dốc hết toàn lực.”

Chu Lệ nở nụ cười: “Xem ra ái khanh đang cho trẫm ăn bánh vẽ nha. Bất quá cái bánh vẽ này trẫm thích ăn.” Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiết Trạm, ngữ khí có chút nghiêm nghị “Đừng khiến cho trẫm thất vọng.”

Tiết Trạm khom gối quỳ xuống: “Nhất định không phụ sở vọng của Hoàng Thượng!”

“Hảo! Vậy trẫm sẽ chờ xem.”

Nửa đường Tiết Trạm xuống xe đứng phía sau xe ngựa.” Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Nhìn theo xe ngựa rời đi rồi, Tiết Trạm mới dắt ngựa hộ vệ đưa tới, xoay người lên ngựa, nói câu tạ ơn, đánh ngựa quay về Hổ Báo Doanh. Lúc đó cả đám Ngô Dụng cũng vừa mới trở về, vừa lúc tập hợp ở diễn võ trường.

” Trưởng quan hảo!!!”

Tiết Trạm nháy mắt: “Xem ra các ngươi đã có tỉnh ngộ. Tốt lắm.”

” Không hảo bằng trưởng quan!”

“......” Chiêu vỗ mông ngựa này là học ai?

“Không nói lời vô nghĩa! Các ngươi đã có giác ngộ, vậy ngay lập tức bắt đầu!”

“Từ giờ ta tự mình huấn luyện cho các ngươi! Khổ cũng tốt mà mệt cũng thế! Đều nghẹn cho lão tử!”

” Không nghẹn được cũng phải nghẹn! Huấn luyện của các ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, hiểu chưa?!”

“Hiểu được!!!”

Một tiếng ‘hiểu được’ này chấn động sơn cốc, lượng huấn luyện của binh doanh cả Hổ Báo Doanh lại tăng gấp bội, lần này Tiết Trạm tự mình huấn luyện, vất vả mệt nhọc cũng tăng gấp bội, nhưng tựa như lời hắn nói. Nghẹn! Không nghẹn được cũng phải nghẹn! Nghẹn qua cửa này cũng cách thành công càng gần thêm một bước rồi.

Theo Hổ Báo Doanh bế doanh huấn luyện, tin tức Tiết Trạm cùng Chu Kì Lân luận võ bất phân thắng bại ở kinh thành lan truyền nhanh chóng, làm cho Hầu phủ vốn im ắng lại trở thành nơi tụ tập tầm mắt của mọi người.

Đệ nhất cao thủ đó là ai? Đó là nhất phẩm Quốc công, chưởng quản một vạn tinh binh Hùng Sư doanh, đóng quân trăm dặm nơi kinh thành mà không làm thiên tử nghi kỵ! Luận danh vọng, so với những lão tướng lão soái qua tuổi nửa trăm cũng không biết cao hơn bao nhiêu! Có thể nói là đệ nhất võ tướng!

Mà nay, có một người có thể cùng hắn bất phân thắng bại! Không cần nhất phẩm, chỉ là nhị phẩm, lại đến ba nghìn tinh binh cũng không có!

Cái gì? Hoàng Thượng còn không có tỏ thái độ? Biết cái gì kêu là tiềm lực không? Tiềm lực chính là ở lúc còn chưa phát triển phải ra tay nha! Người ta đã lên như diều gặp gió mới hạ thủ thì còn có cái rắm mà dùng!

Trong lúc nhất thời bái thiếp đến Hầu phủ chất cao như núi, thỉnh nữ quyến uống trà, xem tuồng, ngắm hoa, thỉnh nam đinh uống rượu cưỡi ngựa tụ hội, làm đủ cái gọi là: ‘Một trăm chiêu thỉnh người’

Người xem không hiểu thì tỏ vẻ: Hầu phủ không có người thừa kế không phải là nên xuống dốc, rời khỏi sân khấu lớn hay sao? Kết quả ngược lại so với trước kia còn quang vinh thịnh vượng hơn là cái quỷ gì chứ? Có gì không đúng lắm nha!

Ngày hôm đó, trong phủ thái phó, Từ thái phó sau khi dành ra thời gian nửa ngày để khảo nghiệm việc học của cháu trai, đã giữ lại một mình trưởng tôn Từ Trường Lâm.

“Chuyện nóng hổi nhất hiện nay cháu đã biết rồi chứ?” Thấy Từ Trường Lâm gật đầu, lúc này mới cười hỏi: “Như thế nào?”

” Nếu gia gia hỏi tôn nhi cách nhìn đối với Tiết thế tử, vậy tôn nhi chỉ có thể trả lời: Là một diệu nhân.”

” Như thế nào? Các ngươi có gặp qua?”

” Một lần ở trước cửa cung chạm mặt qua.” Từ Trường Lâm cười khẽ: “Làm cho người ta cảm giác được không giống một võ tướng, ngược lại giống một văn thần hơn.”

Nếu Từ công tử đến hiện đại thì sẽ biết còn có một từ đặc biệt thích hợp với Tiết Trạm, gọi tắt ‘kiêu binh’, sở trường đặc biệt: không biết xấu hổ, đặc tính: da mặt dày.

Từ thái phó lộ ra ý cười: “Xem ra cháu đánh giá hắn rất cao.”

” Tôn nhi chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút mà thôi. Tiền thế tử còn sống thì cam nguyện đi xa kinh thành, không ham phồn hoa chốn kinh thành, không ham vinh dự làm thế tử, chớ nói người bình thường không muốn, càng đừng nói hắn thân mang tuyệt kỷ. Tiền thế tử qua đời, lại dứt khoát hồi phủ nhận trách nhiệm thế tử, càng phát hạ chí nguyện to lớn mười năm không thú thê không sinh con, mười năm sau trả lại tước vị cho trưởng tôn chi trưởng. Thử hỏi một chút, quyết đoán như thế cả kinh thành có người trẻ tuổi nào làm được?”

” Nếu là diễn trò thì sao?”

Từ Trường Lâm chắp tay: “Vậy càng đáng sợ.”

Lão thần Từ thái phó nhàn nhã sờ sờ râu: “Xem ra thế cục của kinh thành này lại muốn thay đổi rồi.”

” Ý tứ của gia gia là?”

Từ thái phó cười thần bí: “Đừng vội. Thong thả chờ xem.”

Bí mật đàm luận giống như phủ thái phó vậy ở cả kinh thành không biết trình diễn qua bao nhiêu lần, ngay cả bản thân Định Viễn Hầu phủ cũng không có ngoại lệ.

” Hiện giờ thanh danh của thế tử quật khởi, Hầu gia nên sớm quyết định mới phải.”

Định Viễn hầu ra vẻ đang nghe xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay, nghe vậy nâng mắt: “Có chủ ý gì hảo sao?”

Phụ tá nóng nảy: “Hầu gia, hiện giờ tranh đoạt đã đến thời điểm cuối cùng, ngày trước thái y thỉnh mạch chẩn đoán, toàn bộ bệnh thư đã bị niêm phong cất vào kho.”

Định Viễn hầu không kiên nhẫn ngắt lời nói: “Thái y niêm phong bệnh thư thỉnh mạch cất vào kho, tiên sinh không được nói ‘gió tụ thì mưa’ được.”

” Thế nhưng…”

” Không thế nhưng.” Ánh mắt ông lạnh lùng trừng phụ tá: ” Hôm nay tiên sinh không được nói thêm nữa. Nếu không rước lấy rắc rối, đến lúc đó chớ trách bản hầu không nói tình cảm. Mời tiên sinh trở về đi.”

Phụ tá đành phải ngượng ngùng lui ra.

Trong mắt Định Viễn hầu hiện lên ánh sáng lạnh, quay đầu đến gặp lão thái thái Thường thị.

Thường thị nghe ra ý đồ đến của Tiết Tấn Chi, trầm ngâm một tiếng: “Ý tứ của Hầu gia là thu hồi quyền quản gia của Hầu phu nhân?”

Tiết Tấn Chi gật đầu: “Nương cũng biết Lưu thị là người hồ đồ, hiện giờ thanh danh của A Trạm như vậy, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào Hầu phủ? Trong đó nếu như có người có thành kiến, nhi tử sợ sẽ liên luỵ toàn bộ Hầu phủ.”

Thường thị kiến thức sâu, biết rõ Lưu thị kia tính tình nóng nảy, phỏng chừng chuyện gì cũng có thể làm được, bất quá nếu Hầu phủ lớn như vậy mà bên trong không có người chưởng gia cũng là không được, chỉ là chọn người có chút phiền toái, phân lượng nhẹ quản không được chuyện, không có năng lực cũng quản không được chuyện. Cần biết quản gia cả đại Hầu phủ xác thực rất phiền toái, không đơn giản chỉ là quản chuyện thường ngày, chỉ riêng nhân mạch lễ tiết lui tới Hầu phủ thôi cũng đủ làm cho người ta đau đầu, vấn đề là không chỉ phải làm mà còn phải làm thật là tốt.

” Ý tứ của nhi tử là, quyền quản gia cứ giao cho đệ muội đến quản được không? Đệ muội cũng là tức phụ, hơn nữa còn là mẹ ruột của A Trạm, có hai tầng thân phận này hẳn là có thể áp trụ được.”

” Trông cậy vào con mèo nhàn hạ kia còn không bằng trông cậy vào lão thái bà ta này.” Thường thị cười mắng một câu, lại thở dài: “Bạch thị nếu muốn quản gia sẽ không chờ tới bây giờ.”

Tiết Tấn Chi ngượng ngùng nói: “Nhi tử không có ý tứ khác.”

“Ta biết, ” Thường thị vỗ vỗ tay nhi tử: “Không cần động tới Bạch thị, ta cảm thấy có người lại còn thích hợp hơn.” Dưới chân đèn luôn tối, còn hơn Bạch thị, con không cảm thấy tức phụ Cố thị của A Hằng thích hợp hơn sao? Nàng là tức phụ đích tôn, mặc dù A Hằng qua đời nhưng sinh được Thừa Dật, qua mười năm A Trạm trả lại tước vị thế tử, Thừa Dật thuận lý thành chương chính là thế tử. Có tầng ý tứ này, sẽ không có người dám ở trước mặt Cố thị làm càn.”

” Nương, nhi tử không đem mười năm mà A Trạm nói để ở trong lòng. Trước kia không có, hiện tại càng không có.” Ngụ ý chính là ông cũng muốn Tiết Trạm kế thừa tước vị Định Viễn hầu.

Thường thị trợn mắt: “Con còn không hiểu A Trạm sao, nếu A Trạm đã ở trước mặt tổ tông phát thệ, vậy nhất định sẽ giữ đúng lời. Tính cách của hỗn tiểu tử kia con còn không biết sao? Chỉ cần nó không muốn thì cho dù con đem tước vị bê đến trước mặt nó, cũng phí công.”

” Nhưng mà…”

” Không nhưng mà, việc này định như vậy rồi. Quản gia giao cho Cố thị, nếu nó đã là tức phụ thì nên nhận lấy trách nhiệm, con đường của Thừa Dật còn rất dài, nó làm mẹ thì nên đứng lên.” Cho dù đối thủ là mẹ chồng của nàng.

Vì trấn an, Thường thị thở dài: “Con thả tâm đi, lão bà tử ta coi như xương cốt còn cứng cáp, giúp đỡ trông chừng một năm hai năm vẫn là không thành vấn đề đâu.”

” Nhi tử hổ thẹn.”

” Người một nhà không nói chuyện hai nhà. Chỗ Lưu thị con đi nói một tiếng đi, chỗ Cố thị ta nói cho.”

“Vâng.”

Lưu thị từ khi gả vào Hầu phủ vinh hiển hơn phân nửa cuộc đời, chẳng ngờ một chiêu mà thất thế, gần như trở mặt thành thù với phu quân không nói, cùng mẹ chồng cũng bỗng nhiên sinh hiềm khích, hiện giờ mất đi cả quyền quản gia, ngay cả con dâu cũng phải đối nghịch cùng nàng. Cái này cũng chưa tính, nếu nói biến cố trong phủ làm cho Lưu thị giận đến công tâm, vậy chính là nữ quyến bên nhà ngoại công toàn bộ rút hết bái thiếp về, thế mới biết được cái gì gọi là: Thói đời ngày sau, nản lòng thoái chí.

Kỳ thật cũng là do bản thân Lưu thị, chỉ vì vinh dự bản thân mà bày ra thanh danh hiền đức, cũng lấy cho được danh hiệu ‘mẫu mực’ làm vinh quang, phải biết trên thế gian này có người nữ nhân nào mà không đố kị? Có người nữ nhân nào không muốn độc chiếm phu quân của mình? Tân hôn một khi đã bước vào cửa, chăn uyên ương còn chưa kịp ấm đã bị mẹ chồng nhắc nhở một câu ‘các ngươi nên học lấy sự hiền lương của Định Viễn hầu phu nhân’, người nào tính nết tốt thì gặp lại xem như không thấy, người nào tính nết không tốt sợ là trước mặt đám đông cũng muốn phun cho Lưu thị một ngụm nước miếng.

Ngươi muốn thanh danh muốn phụ đức thì ngươi ở Hầu phủ của ngươi khoe khoan là được! Lại phải muốn cho thiên hạ đều biết, đều nên học tập theo tấm gương của ngươi! Đây là muốn giết chết cô dâu mới các nàng nha! Nhìn chung hai mươi năm qua cả kinh thành này có tân nương nào không bị Lưu thị làm liên lụy? Nhà phổ thông thì còn hoàn hảo, cho dù có tâm cũng không có tiền, nữ quyến bên trong gia đình công huân thì thê thảm rồi. Đụng tới mẹ chồng tiến bộ thì thôi, còn đụng tới mẹ chồng không tiến bộ, nói mấy câu là đã có thể làm cho sắc mặt nàng dâu phải tối tăm không ánh sáng.

Nói ngắn gọn chính là: Trước kia ngươi có quyền thế thì ta phủng ngươi, hiện tại không quyền không thế còn muốn để các nàng phủng? Không bỏ đá xuống giếng, giáp mặt làm bẽ mặt đã là do các nàng tu thân dưỡng tính lắm rồi!

Cho nên nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đều là tự mình hại mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.