818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 33: Chương 33: Phó bản (Ngũ)




Edit Băng Di

Liên lụy đến mệnh quan ở kinh thành, việc này nhìn như hợp lý nhưng phỏng đoán còn xa mới đủ, Tiết Trạm tập trung suy nghĩ, sờ sờ cằm nhìn Chu Kì Lân: “Đêm nay chúng ta dạ thám Lưu phủ, như thế nào?”

Trong những gì Chu Kì Lân được dạy chưa từng có cái gọi là ‘dạ thám’, nghe chủ ý mạo muội như thế, nhất thời có chút phản ứng không kịp.

” Nếu Quốc công gia không muốn đi, ta tự mình đi cũng được.”

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Kì Lân kiên quyết: “Đi. Nhưng không thể lỗ mãng.”

“Đây là đương nhiên.”

Qua giờ tý hai người thay y phục dạ hành, qua khe hở của khăn che đối mắt một cái, lần lượt từ sau cửa sổ nhảy ra. Ban ngày đã quen thuộc tuyến đường. Hai người đi vòng qua phu canh nhanh chóng lẻn vào sau tường vây của Lưu phủ.

Tiết Trạm đứng vững, tay nâng lên ra hiệu: “Ngươi trước.” Ý tứ là giúp y đi lên trước.

Chu Kì Lân nhìn vào mắt hắn, giẫm lên tường, hơi mượn lực đặt chân lên đỉnh tường, sau đó xoay người lại đưa tay kéo Tiết Trạm lên.

Hai người lần đầu tiên làm chuyện như thế này, nhưng lại có chút ăn ý khó nói thành lời.

Bám ở tường vây theo dõi trận hình phía dưới một lúc, Chu Kì Lân chỉ vào mái hiên cao nhất trong đám phòng ở.

” Đi thư phòng trước.”

Tiết Trạm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lưu phủ của Bố chính sử tuần tra nghiêm khắc, cho dù đã qua giờ tý vẫn có hộ vệ đốt đèn lồng đi tuần tra, nếu là cao thủ bình thường đoán chừng mới xuống đất sẽ bị phát hiện, nhưng hai người không phải cao thủ bình thường, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai cái bóng gần như hòa làm một thể với màn đêm không ngừng bay lên, vượt qua, leo lên, giống như hai mị ảnh thần không biết quỷ không hay đi tới nóc nhà của thư phòng.

Trong thư phòng còn sáng đèn, cửa có thủ vệ đứng gác, hai người đối mắt, hơi nín thở mượn lực đạp chân lên đỉnh, dưới bóng đêm che chắn nằm phục trên nóc nhà.

Tiết Trạm lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, nhiều lần vươn ngón cái ra hiệu với Chu Kì Lân.

Lần đầu tiên đi dạ thám mà Quốc công gia có thể xuất sắc như thế, thiên phú dị bẩm nha!

Chu Kì Lân nhìn đã hiểu, tức giận đẩy tay hắn ra, trong mắt chứa đựng ý cảnh cáo.

Tiết Trạm buồn cười, lấy chủy thủ ra nạy mái ngói, cẩn thận đặt vào bên cạnh. Vị trí mái ngói bị bẩy lên vô cùng tốt, vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu của Lưu Chư Tề, đáng tiếc chính là nhìn không thấy vẻ mặt của lão ta.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi?”

“Đại nhân yên tâm, đã đâu vào đấy.”

Đây đúng là thanh âm của gã tâm phúc nọ.

“Chu Kì Lân ở ngay ngoài thành, hết thảy đều phải cẩn thận, nhất thiết không thể sơ suất mà cứ thế thất bại trong gang tấc.”

“Thuộc hạ hiểu được.”

“Trước khi Hùng Sư doanh rời đi đừng đưa hàng hóa sang đây nữa, tạm thời dừng lại, hàng hóa bên trong thành cũng dừng lại, đều thu tay lại...”

” Nhưng mà ̣…”

” Thà rằng tổn thất cũng nhất định không để cho người khác hoài nghi, dù sao hắn thân là Quốc công nhất phẩm, là hồng nhân trước ngự tiền, chúng ta không thể xem thường hắn.”

” Vâng, việc này thuộc hạ sẽ phân phó bọn họ.”

Trên nóc nhà Tiết Trạm hướng về phía Chu Kì Lân nháy mắt. Gặp mặt thì cung kính xưng Trung quốc công, sau lưng hẹp hòi hô thẳng danh tự, tâm tình của Quốc công gia ngươi như thế nào rồi?

Chu Kì Lân trừng hắn, tiếp tục nhìn phía dưới mái ngói.

Đáng tiếc hai kẻ chủ tớ này nói mấy chuyện vô nghĩa không liên can đến việc quan trọng, chuẩn bị thứ gì, để ở chỗ nào không hề để lộ mảy may. Không lâu, chủ tớ thương nghị xong, Lưu Chư Tề thổi tắt đèn liền trực tiếp đóng cửa.

Tiết Trạm vui vẻ chuẩn bị dò xét thư phòng, Chu Kì Lân giữ chặt hắn, lắc đầu ý bảo hắn không thể vọng động, lập tức giữ chặt lấy người, từ phía sau bờ tường phi thân rời khỏi phạm vi thư phòng.

Ẩn đến chỗ không có ánh sáng, Tiết Trạm trừng hắn, nói nhỏ: “Ta chỉ muốn đi nhìn xem, tuyệt đối sẽ không kinh động bất luận kẻ nào.”

” Chúng ta là quân nhân, chức trách là thủ vệ quốc gia, hộ vệ biên cảnh an bình, không phải tra án.”

Tiết Trạm đối mắt trợn trắng: “Cổ hủ!” Thân là bộ đội đặc chủng chính là muốn cái gì thì làm cái đó, trừ bỏ sinh em bé ra thì hóa thân thành cảnh sát quốc tế cũng chỉ là chuyện nhỏ!

Đáng tiếc loại sóng điện não này Chu Kì Lân không chịu nhận, cho dù tiếp thu phỏng chừng cũng không hiểu.

Lúc Tiết Trạm vẫn còn đợi khuyên nhủ thêm, bên này Chu Kì Lân giật mình, một tay ôm lấy thắt lưng một tay che miệng hắn, nhờ vào lực đẩy của thân thể lui ẩn vào trong bóng đêm.

Tròng mắt Tiết Trạm trừng sắp rớt ra ngoài, bởi vì này cú đẩy này làm cho hai người dựa vào thân cận quá! A này! Chân xuyên vào giữa hai chân đối phương rồi, thắt lưng dán thắt lưng, vai dựa vào vai, điểm chết người chính là mặt thiếu chút nữa dán mặt nha! Hơi hơi nghiêng đầu là có thể hôn một cái rồi!

Đừng tưởng rằng ngươi là nam thần thì có thể ăn đậu hủ của ta nha!

Ngươi là nam cũng không thể ăn đậu hủ của ta nha!

Ăn đậu hủ của ta phải chịu trách nhiệm nha!

Đòi tiền đậu hủ!

Đòi tiền!

Tiền!

Tiết Trạm tự tiêu khiển tự vui vẻ, trong lòng điên cuồng ảo tưởng, Chu Kì Lân liếc hắn, dựa vào thân cận quá nên một chút ý tứ nơi khóe mắt kia y thấy rõ thanh thanh sở sở!

Chu Kì Lân sửng sốt, lập tức trầm thấp cười.

Đậu mé, cái lỗ tai muốn mang thai luôn rồi!

Tiếng vang do bước chân đi đi lại lại truyền đến, còn có giọng nữ nhỏ tuổi chứa đựng sự coi thường, nhỏ giọng chửi mắng: “Muốn chết không chết, mỗi ngày dày vò người ta, tính cái chuyện gì chứ!”

Kẻ còn lại hạ giọng khuyên nhủ: “Hà tỷ tỷ ngươi bớt tranh cãi đi, không cần biết ra sao, người nọ còn là thân phận vợ chính của lão gia, vẫn là nữ chủ nhân trong phủ.”

“Hứ! Lời này ngươi tin sao?” Nha hoàn nọ cười xì, trước khi khuyên giải cũng truyền đến một tiếng cười khẽ.

” Tin hay không cũng không phải chúng ta có thể định đoạt, nhanh lên một chút đem chén thuốc này đưa đi, cũng báo cáo kết quả cho tốt, chúng ta cũng được nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Cũng đúng.. Đi, cẩn thận bên chân.”

Hai ả nha hoàn thì thầm cười nói đi qua, Tiết Trạm đẩy Chu Kì Lân ra nhìn thăm dò: “Nơi đó là hậu trạch của Lưu phủ.”

Chu Kì Lân gật đầu. Thực ra khỏi cần nhìn, theo lời của hai nha hoàn kia nói cũng có thể đoán được hai ả đang nói đến ai.

Nữ nhi của Quan Lộc Tự Thiểu Khanh, cho dù ở xa kinh thành thì cũng được coi như là một nhân vật, nhưng luân lạc đến nơi biên cảnh này chịu cảnh khổ hàn còn chưa nói, còn phải bị điêu nô bắt nạt, quả nhiên là đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc.

“Đi.”

Hai người giống khi đến nhẹ nhàng rời đi, trở lại khách điếm, Tiết Trạm phủi mông kéo khăn mặt xuống uống một ngụm trà, chép miệng thì thầm: “Vất vả một chuyến, thứ tốt còn chưa tới tay! Sách, nhân sinh thất bại!”

Chu Kì Lân tháo bỏ khăn xuống, lấy nước lạnh lau mặt: “Việc này đã có Cẩm y vệ phụ trách, chúng ta không cần nhúng tay.”

” Ngươi tin tưởng Trấn phủ ti của Mạc Bắc này sao?”

Thành Ly Sơn xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Trấn phủ ti Cẩm y vệ của Mạc Bắc không hề phát hiện? Là không hề phát hiện thật hay là biết lại làm như không biết? Hay là thông đồng làm bậy cá mè một lứa?

” Ta sẽ truyền tin đi kinh thành báo cho Hoàng Thượng.”

“Chờ ngươi truyền tin đi kinh thành, kinh thành lại phái người đến đây, hoa hiên cũng lạnh a~” Tiết Trạm nói lời châm chọc xong lườm mắt tới, thấy người ta trầm mi không nói, tức khắc nói: “Hiện tại chúng ta có trên vạn tinh binh, nội ứng ngoại hợp, đến bắt kẻ trộm bắt vương trước, đến lúc đó cho dù Lưu Chư Tề này có bản lĩnh ngất trời cũng trốn không thoát năm ngón tay của chúng ta!”

Tiết Trạm làm cái tư thế dễ như trở bàn tay, Chu Kì Lân nhìn hắn, dùng một lóng tay đem ngón tay đang mở ra của hắn thu lại.

“Ngủ.”

“Sách, đàn gảy tai trâu!”

Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai hai người nhanh nhẹn ở lại thương đội trợ giúp, làm cho nội tâm Thương Lục ứa mồ hôi như thác, vội vàng đến chết đi được, thẳng đến ngày thứ ba hàng hóa đóng gói xong, hai người lại an an phận phận theo thương đội ra khỏi thành.

Ra khỏi thành, Thương Lục lau mồ hôi trên cái trán, cảm giác hơi khó tin. Chủ tử cố ý vào thành một chuyến mà không gây sức ép, không xảy ra chuyện bất ngờ?! Vậy không khoa học nha!

Đến trước trạm dịch đổi người trở về, hai người thay đổi trang phục lại sờ soạng trở lại quân doanh.

Ô Hùng thấy Quốc công gia nhà mình hoàn hảo không tổn hao gì trở về, thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống đất ‘cảm tạ cái vị thiên thần, chư phật, các lộ thần tiên’. Còn kém hai tay xếp thành chữ thập cảm tạ thượng đế.

So sánh với cả đám Ô Hùng như ngồi bàn châm, đám Ngô Dụng thì lại yên vui nên ha ha thì ha ha, nên ca hát thì cứ ca hát, đối xử với người trở về chỉ hỏi một câu: “Chủ tử bắt được chứng cớ gì không?”

Ngô Dụng một bộ biểu tình: chủ tử ngươi đừng đùa ta, nhanh lên một chút đem chứng cớ lấy ra cho bọn họ nhìn một cái đi.

Tiết Trạm đang tùy hứng ăn cơm trừng mắt: “Ăn no quá hả? Vây quanh ta có thịt ăn hả? Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay xong chưa hả? Thao luyện hoàn thành chưa? Nhiệm vụ tuần tra hoàn thành chưa? Hoàn thành vậy tăng gấp bội! Huấn luyện gấp bội! Thao luyện gấp bội! Nhiệm vụ tuần tra đi thêm hai vòng nha!”

Tập thể Ngô Dụng, La Nhất mơ màng cứ thế bị áp bức. Tốt lắm, chủ tử, da mặt của ngươi lại dày đến trình độ mới rồi! Đáng mừng! Phải mừng!

Tiết Trạm bên này đem Hổ Báo Doanh gây sức ép vô nhân tính, Chu Kì Lân bên kia viết xong mật tin, giao cho người bí mật tống xuất đi.

Buổi chiều Tiết Trạm vừa hỏi, trầm ngâm nói: “Tổ tông của Lưu Chư Tề ở thành Ly Sơn kinh doanh vài chục năm, căn cơ sâu không thể tưởng tượng, chúng ta tốt nhất nên làm hai phần chuẩn bị. Làm phiền Quốc công gia lại viết thêm một phong, ta phái Ngô Dụng tống xuất đi.”

Chu Kì Lân suy nghĩ xong, gật đầu đi chuẩn bị một phong khác.

Tiết Trạm cũng viết hai phong, gọi Ngô Dụng, đem đồng bài tượng trưng cho thân phận thế tử giao cho hắn: “Dọc đường cẩn thận, càng tới gần càng không thể lơi lỏng. Vào thành thì đi Định Viễn Hầu phủ trước tìm đại bá của ta, lúc sau ông ấy tự có kế hoạch. Đương nhiên, nếu mật thư của Quốc công gia tới trước rồi, ngươi sẽ không cần đưa nữa.”

“Vâng.”

Ngô Dụng thu mật thư, chọn ra một tinh anh của Hổ Báo Doanh, ở vào đêm sau trộm rời doanh.

Sự thật chứng minh sự lo lắng của Tiết Trạm cũng không phải tự ưu sầu, hai người Ngô Dụng rớt lại phía sau bí sử của Chu Kì Lân nửa ngày, ngày thứ ba cách doanh gặp được thi thể của bí sử nọ.

Vùng hoang vu dã ngoại, thi thể vụn vặt bị ngụy trang thành bị dã thú tập kích mà chết, tiền tài lương khô đủ, duy thiếu là mật thư quan trọng nhất.

Đầu ngón tay của Ngô Dụng lạnh ngắt, dắt người rời đi, đợi đến chỗ yên lặng vội vã nói: “Ngươi tốc tốc quay về doanh nói cho thế tử, người mang tin tức của Quốc công gia bị chặn lại, mật thư mất đi.”

Người đồng hành được chọn lựa là tinh anh của Hổ Báo Doanh, nghe vậy đầu ngón tay run lên: “Ngô Dụng ca thì sao?”

Ba chữ ‘Ngô Dụng ca’ làm cho khóe miệng Ngô Dụng toét lên, nhưng lúc này không phải thời điểm uốn nắn sửa đúng. Sự tình quan trọng cũng sợ sinh sự không hay, khi chọn người đồng hành cũng chưa từng nói cho bọn họ là trở về đưa mật thư, càng không thể nói ra chuyện Lưu Chư Tề thành Ly Sơn tạo phản, lúc này cũng không phải thời gian nói tỉ mỉ.

“Đừng hỏi nhiều, lập tức hồi trình trộm quay về doanh, so với trước khi ra doanh còn phải cẩn thận hơn! Nhất định phải đem tin về. Đi mau!” Ngô Dụng gấp đến bốc hỏa, trong lòng hiểu rõ nếu Lưu Chư Tề biết được thế tử biết việc lão đang làm, nhất định sẽ chó cùng rứt giậu, Hùng Sư doanh, Hổ Báo Doanh mặc dù tinh binh trên vạn, nhưng trú binh thành Ly Sơn cũng có không ít, vả lại còn có người Khương, Tác-ta, Ngõa Lạt đang như hổ rình mồi, tình thế nguy cấp, nhưng càng nguy cấp hơn là chuyện mật thư lại càng không thể xảy ra sai lầm!

Bị cảm xúc của Ngô Dụng lây nhiễm, binh sĩ nọ cắn răng gật đầu: “Ta nhất định đem tin về, Ngô Dụng ca cũng phải cẩn thận!”

Nhìn theo đối phương giục ngựa rời đi, Ngô Dụng dời ánh mắt xoay người lên ngựa, lấy tốc độ nhanh hơn lao điên cuồng mà đi, liên tục vài ngày trên đường vất vả đêm không dám nghỉ, mệt chết vài con khoái mã mới chạy về tới kinh thành.

Cửa thành đã đóng, Ngô Dụng đành phải giương giọng hỏi: “Vị nào đang trông coi tường thành?”

Quý Lâm thăm dò hô: “Người nào đang hô quát?”

Ngô Dụng nghe ra thanh âm, vui vẻ: “Quý thiếu gia, tại hạ Ngô Dụng.”

Tên Ngô Dụng này rất đặc thù, đặc biệt sau khi đối phương còn mang cái tên như vậy một mình xông vào nha môn Cẩm y vệ lại toàn thân trở ra, Quý Lâm run run, quả thực khóc không ra nước mắt. Ta đặc biệt thiếu nợ chủ tớ nhà các ngươi hả? Tại sao cứ vừa lúc hắn đang canh gác thì kêu cửa? Lại lén mở cửa, áp lực của hắn rất lớn biết không!”

Trong lòng hỏng mất nhưng Quý Lâm vẫn vuốt mặt hạ cửa thành, dự định nhỏ giọng khuyên hắn từ từ quên đi, dù sao cũng chỉ còn mấy canh giờ,, nhưng cửa gỗ rất nặng mới mở ra một chút, một khối đồng bài duỗi đến.

Con mắt Quý Lâm choáng váng, khó khăn lắm nhìn thấy rõ trên đồng bài có năm chữ to ‘ Định Viễn hầu thế tử’ lập tức bị dọa cho tim đập chân run, vội tăng tốc thả cửa xuống.

Ngô Dụng lắc mình vào cửa, xoay người lên ngựa, quay đầu: “Sự tình quan trọng, còn thỉnh quý thiếu gia tạm thời giữ bí mật.”

“Mạt tướng hiểu được.” Nhìn theo khoái mã nhập vào đêm tối, Quý Lâm đem cửa đóng lại, có đồng nghiệp hỏi, hắn miết mắt liếc đồng nghiệp, giữ kín như bưng: “Không nên hỏi thì không nên hỏi.”

Quý Lâm kín như miệng bình, Ngô Dụng bên này thẳng đến Định Viễn Hầu phủ, đập cửa, hướng sang gã thủ vệ ném ra một câu: ” Hầu gia có đang trong phủ không?”

Thủ vệ theo bản năng hồi bẩm: “Ở.” Trả lời xong mới nhìn rõ đối phương là ai, nhưng mà lời ngăn trở còn chưa ra khỏi miệng, Ngô Dụng đã muốn đi vòng qua hắn chạy thẳng đến chủ trạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.