818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 40: Chương 40: Phó bản [Thập nhị]




Edit Băng Di

Trong ngày Kỉ Cương chỉnh đốn trận ngũ chuẩn bị quay về kinh, kinh qua một hồi sự tình cũng coi như có chút cảm tình, quần chúng chạy đến tiễn đưa.

Tiết Trạm: “Ta chuẩn bị hai bình rượu mạnh, huynh giữ lại để dọc đường khư hàn.”

Kỉ Cương chắp tay tạ ơn.

“Còn có mấy phong thư nhà cùng một ít đồ tết, phiền toái Kỉ huynh thay ta tiện thể mang về Định Viễn Hầu phủ.”

Để Cẩm y vệ đưa đồ tết, ngữ khí còn bình thản như vậy, có biết Cẩm y vệ chỉ áp giải người chết hoặc là người sắp chết hay không? Còn nữa, ngươi bảo Cẩm y vệ đi đưa đồ tết, không sợ Định Viễn hầu phát bệnh tim sao?

“Chúng ta là Cẩm y vệ.” Không phải chạy thương hay người bán hàng rong!

“Ta biết nha,” Tiết Trạm gật đầu: “Chính là bởi vì Kỉ huynh là Cẩm y vệ ta mới nói làm phiền Kỉ huynh tiện thể, qua năm mới sơn phỉ cường đạo đều phải lộng hành mới sống khá giả cả năm, đồ tết ta chuẩn bị không hề ít mấy thứ da lông hương liệu đắt tiền, người bình thường đưa đi ta rất lo lắng.”

Ta đây thật sự là cám ơn nha, khóe miệng Kỉ Cương co rút: “Chức trách của Cẩm y vệ là áp giải phạm nhân, làm chuyện của triều đình.”

” Đúng nha, ta biết nha, vậy giúp ta tiện thể mang hộ đồ tết về thì có quan hệ gì?” Tiết Trạm vẻ mặt vô tội.

Kỉ Cương rất cáu kỉnh. Quan hệ lớn chứ sao không!

” Nếu Kỉ huynh là sợ đồ tết bị loạn lên, điểm ấy cứ yên tâm đi, ở nhà ta danh mục quà tặng đã chuẩn bị xong hết rồi, cái gì là cho ai đều ghi tên xong. Kỉ huynh đưa đến Hầu phủ là được.”

Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang lo lắng?

Ta nói thấy được thì thấy được!

Kỉ Cương bóp trán: “... Chỉ cần thế tử không sợ bị tham tấu quá thân cận với Cẩm y vệ.”

” Ta chỉ là nhờ Kỉ huynh tiện thể mang đồ tết sẽ bị tham tấu?!” Vẻ mặt như nghe được tin lạ, lập tức lại gật đầu: “Tấu thì tấu đi, dù sao lão tử ở chỗ này, mắng cũng mắng không đến ta.”

Ý cười của Kỉ Cương cứng lại ở khóe miệng.

Từ Trường Lâm nghe được từ đầu đến cuối: “.......”

Chu Kì Lân bóp thái dương.

Cuối cùng cả thảy đồ tết vẫn là đi theo đội ngũ đi rồi, về phần là tự mình đưa lên cửa hay là ký thác lại cho người khác đưa lên tạm thời không được biết rồi.

Cẩm y vệ vừa đi, phú sĩ thân hào nông thôn của Thành Ly Sơn mọc lên như nấm mùa xuân, mỗi ngày lấy đủ lý do đến cung kính chen trong chật ngoài.

Từ Trường Lâm chấn kinh không ít, bản thân hắn sống ở kinh thành, dưới chân thiên tử, lại là trưởng tôn của thái phó, cho dù có người muốn tặng lễ lôi kéo quan hệ phỏng chừng vừa mới cất bước đã bị thái phó đánh gảy chân, ngẫu nhiên có đưa đến trước mặt hắn cũng là có qua kiểm duyệt, vả lại đều là những vật lịch sự tao nhã chứ không phải mấy thứ tục vật

Tiết Trạm từ trong ngọn núi be bé tùy ý rút ra một tấm thiếp mời, thì thầm đọc: Lưu viên ngoại Thành bắc đặc biệt kính dâng hai mươi tám bạc ròng, mong đại nhân vui lòng nhận cho. Sau đó rút ra một tấm khác mở ra: Vương viên ngoại Thành tây đặc biệt dâng ba mươi tám bạc ròng, mong đại nhân vui lòng nhận cho.

“Những con số được chọn này đều là những con số may mắn nha, xem ra Trường Lâm lần này phát tài rồi, hầu bao phỏng chừng phải quấn ba vòng quanh cổ, ân không đúng, Trường Lâm xuất thân phú quý, một vốc ngân phiếu trong bảo khố cũng hơn một ngàn hai, làm sao để ý đến mười, hai mươi thế này? Bất quá thân phận ‘trưởng tôn của thái phó’ này truyền ra, phía sau sẽ gia tăng một bó lớn người chạy đến xông lên quỳ liếm!” Nói xong hướng sang Từ Trường Lâm nháy mắt: “Nếu không ta giúp Trường Lâm xếp hàng cho họ nhé?”

” Rốt cuộc là ngươi tới hỗ trợ hay là đến xem trò cười?” Từ Trường Lâm rút thiếp mời trên tay hắn ra, tức giận trừng hắn: “Nếu tới chê cười, ra cửa đi thẳng, không tiễn!”

“Ta đương nhiên là tới....” Tiết Trạm cười: “Hỗ trợ!” Nhân tiện chế giễu cũng không quá đáng chứ?

Từ Trường Lâm hoài nghi nhìn chòng chọc hắn.

Tiết Trạm vuốt trán: “Kỳ thật cũng không có gì phiền não, muốn nhận thì nhận, không muốn nhận sẽ không nhận.”

“Nếu đều đơn giản giống ngươi nói vậy sẽ không có cách nói ‘quan trường là than bùn’.” Từ Trường Lâm từ nhỏ mưa dầm thấm đất, quy tắc quan trường rất rõ ràng, đã sớm chuẩn bị tốt giác ngộ: thà sảng khoái chứ không làm thánh nhân: “Ta vốn chỉ là người quản lý chức vụ này, cũng không có công văn chính thức của triều đình, tiểu lại quan sai trong thành mặc cho ta sai phái là bởi vì Cẩm y vệ, hiện giờ Cẩm y vệ đi rồi, họ nhìn trúng chính là ta còn có phần giao tình cùng Quốc công gia, thế tử.”

Tiết Trạm cắn đậu phộng răng rắc, ý bảo Từ Trường Lâm tiếp tục.

“Có phần giao tình này bọn họ không ngại tâng bốc ta, ” Ngữ khí ngừng lại, lắc lắc thiếp mời trong tay cười nói: “Nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết thức thời.”

” Nếu không nhìn được thì sao?”

“Thì cũng như thế tử đánh giặc đều là cần binh sĩ dễ sai khiến, thử hỏi thế tử phải đón đầu trực diện thống kích địch nhân, lại phát hiện quân tiên phong đã đi vòng qua tới chỗ cuối địch thì có cảm tưởng gì?”

” Còn nói cảm tưởng cái gì, kéo trở về không nói hai lời,... răng rắc.”

“.......” Từ Trường Lâm nhìn hắn: “Thỉnh thế tử nói chuyện đứng đắn.”

” Ta đang nói chuyện rất đứng đắn nha, nói thật, loại binh chậm trễ quân tình chạy loạn này còn phải để lại làm chi? Kéo trở về... răng rắc... còn tiện nghi cho họ, hẳn là ngay tại chỗ...răng rắc! Một đao không được, vậy hai đao... răng rắc.”

Răng rắc là âm thanh cắn đậu phộng

Từ Trường Lâm nhìn hắn, Tiết Trạm thực chân thành nhìn lại. Sau một lúc lâu Từ Trường Lâm không thể nhịn được nữa.

“Người tới, tiễn khách!”

Tiết Trạm đem một mâm đậu phộng bưng trong tay, chạy ào đến cánh cửa phất tay với hai người trường tùy: “Không cần tiễn, không cần tiễn, ta tự mình đi.” Vừa đi một bên quay đầu lại phất tay: ” Trường Lâm vội vàng việc của mình đi, có việc lại bảo ta, nhất định tùy kêu tùy đến!”

“.......” Từ Trường Lâm âm thầm vận khí. Ta rốt cuộc gọi hắn đến để làm chi? Ta ăn no rửng mỡ hả?

Tiết Trạm bị đuổi ra khỏi nhà tung ta tung tăng chạy đến bên chỗ Chu Kì Lân, đem đậu phộng thả trên bàn, điểm điểm cằm: “Năm mới, ăn một chút.”

Đang xem xét địa đồ phòng thủ Thành Ly Sơn, Chu Kì Lân bóp thái dương: “Không ăn.”

” Nga, ta đây ăn vậy.” Tiết Trạm đem đậu phộng ôm vào ngực, tìm chỗ ngồi bắt chéo chân ‘ răng rắc răng rắc’ ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Chu Kì Lân: “......” Mộc côn hoàng hoa lê để chỗ nào nhỉ?

Nửa mâm đậu phộng ăn xong, Tiết Trạm vỗ vỗ tay, chuyển sang ôm ấm trà trút. Trút xong ghét bỏ nói: “Đậu phộng ăn ngon thì có ngon, nhưng mà ăn xong lại muốn uống nước. Lại nói thân vệ hầu hạ Quốc công gia ngươi như thế nào vậy? Trà này cũng lạnh rồi! Phi, phi, trà này cũng không biết của năm nào tháng nào, hay là lá trà cũ nào đó, chịu đựng gian khổ quá! Ta có một ít trà tốt, trở về ta bảo người đưa tới cho Quốc công gia.”

Chu Kì Lân cầm bút tiếp tục vẽ, cũng không ngẩng đầu lên giương giọng: “Người tới, tiễn khách!”

Hai người thân binh áo giáp sáng choang vào cửa, hướng về phía Tiết Trạm chớp mắt: “Thế tử đắc tội.”

Bị một trái một phải tha ra bên ngoài, Tiết Trạm còn vươn cổ trở vào: “Đậu phộng của ta, đậu phộng của ta, mang đậu phộng của ta theo luôn nha!”

Kéo dài ra ngoài cửa, có thân binh quay đầu lại vào cửa mang theo mâm nhỏ đi ra.

Tiết Trạm vui rạo rực tiếp nhận, sau đó há hốc mồm: “Đậu phộng của ta đâu?” Đưa cái mâm không thì tính là làm sao?

Thân binh nghiêm mặt: “Không biết, ta cũng chỉ nhìn thấy mâm nhỏ, không thấy được đậu phộng theo như lời thế tử.”

“.......” Trợn mắt nói nói dối là độc quyền của hắn biết không? Đừng tưởng rằng ngươi là cổ nhân thì ta không dám kiện ngươi xâm phạm bản quyền!

Cuối cùng Tiết Trạm vẫn phải ôm mâm không quay về, vung tay ném cho Ngô Dụng: ” Tìm người đưa về phủ Bố chính sử.”

Ngô Dụng co rút khóe miệng, gọi một doanh binh của Hổ Báo Doanh đưa mâm không đi, đối phương đã bị thế tử nhà mình cố tình gây sự ngược cho thành thói quen, không nói hai lời đỡ lấy mâm chạy khỏi đó, Ngô Dụng quay đầu lại nhìn chủ tử nhà mình ngồi phịch ở trên ghế, nửa đường chân liền đổi hướng.

Chủ tử đang nhàm chán rất hung tàn, ta vẫn là không nên đi chịu tội! Rút lui!

Tiết Trạm: “.......”

Cũng may nhàm chán cũng chỉ nhàm chán vài ngày như vậy, đảo mắt chính là lễ mừng năm mới.

Ba người, một người là một thân một mình không định đợi lễ mừng năm mới, một người là không tự mình qua lễ mừng năm mới nên không biết phải chuẩn bị cái gì, một người là muốn làm nhưng không có tài nguyên, hợp lại, quét nồi cho xong chuyện.

Canh loãng hầm một nồi, dê béo một con, vài giọt dầu vừng, trộn ít ớt, gừng, tỏi, một vò rượu mạnh, bầu bạn ôm lò lửa cháy ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, xem như đối phó qua rồi, cuối cùng Từ Trường Lâm cáng đáng không nổi lực rượu, bị người khiêng về phòng, hai người chắp tay cáo từ.

“Quốc công gia thỉnh.”

“Thế tử thỉnh.”

Tiết Trạm trở về phòng liền lấy nước lạnh lau mặt sạch, bỏ qua giường chăn ấm áp, ngược lại xoay người nhảy lên đầu tường thành. Tường thành có binh lính trực ban, còn có ba đội thay phiên tuần tra, trong đó cũng có doanh binh của Hổ Báo Doanh.

Hổ Báo Doanh bị ngược thành thói quen, thấy người, theo bản năng thẳng lưng hô to: “Trưởng quan hảo!”

“Hảo.” Tiết Trạm ý bảo bọn họ không cần khẩn trương, nói: “Các ngươi tuần tra của các ngươi, không cần phải để ý ta, ta chỉ đi nhìn xem.”

” Vâng, trưởng quan!”

Tiểu đội mười người lập tức bước qua, thắt lưng còn thẳng còn hơn hồi nãy nữa.

Tiết Trạm bật cười, nhấc chân một đường đi tới, không ngờ ở đầu tường đụng tới người vốn không nên xuất hiện tại đây.

“Quốc công gia như thế nào không đi nghỉ ngơi?”

“Thế tử như thế nào không nghỉ ngơi?”

Đầu đề câu chuyện đồng thời, hai người sửng sốt lập tức cùng cười.

Tiết Trạm mở miệng liền chọc ghẹo: “Xem ra Trạm cùng Quốc công gia thật là tâm hữu linh tê.”

Chu Kì Lân cười, dựa vào tường thành: “Thế tử thế nào vẫn có thể làm cho ta bất ngờ.”

“Không cần sùng bái ca, ca chính là truyền thuyết.” Cởi xuống bầu rượu bên hông ngửa đầu uống một ngụm, thuận tay đưa qua: ” Rượu liệt ấm thân.”

Chu Kì Lân tiếp nhận vò liền uống một ngụm.

Nam thần cho dù tư thái hào phóng cũng vui mắt, trong mắt Tiết Trạm lộ ra vẻ hoa si, liền kính rượu nói: “Quốc công gia biết cái gì gọi là hôn môi gián tiếp không?”

Chu Kì Lân miết mắt nhìn bầu rượu, lại nhìn Tiết Trạm, dở khóc dở cười: “Trước kia không biết, hiện tại đã biết.”

” Đáng tiếc ta không phải cô nương, bằng không có thể đường đường làm nhất phẩm Quốc công phu nhân của Quốc công gia, ngẫm lại thật tốt đẹp.”

“Càng nói càng chẳng ra gì.”

Chu Kì Lân nâng vò trở về, Tiết Trạm uống một ngụm.

” Không phải chẳng ra gì, nghĩ thôi cũng thật là tốt đẹp. Quốc công gia dáng vẻ đường đường, suất khí bức người, lại võ nghệ siêu quần, trời sinh suất tài, còn kiêm tước vị nhất phẩm Quốc công, cái gọi là nhân tài quyền tước cùng vào một thân, đợi đến khi Quốc công gia qua hiếu kì, nữ nhân muốn gả vào phủ Trung quốc công sợ là có thể đi vòng qua kinh thành vài vòng.”

Nghe vậy, Chu Kì Lân càng không nói đoạt lấy bầu rượu hung hăng uống một ngụm.

Tiết Trạm nóng nảy: “Đừng uống hết nha, chừa cho ta nữa.”

Chu Kì Lân nuốt rượu mạnh xuống, lau khóe miệng: “Ta sẽ không cưới vợ.”

Đang lắc bầu rượu Tiết Trạm giương mắt: “Hả?”

” Mệnh của ta phạm thiên sát cô tinh, khắc thân, khắc thê, khắc tử.”

“Phong kiến mê tín không thể chấp nhận được, “

“Là thật.” Chu Kì Lân trầm giọng: “Khi ta còn trong tã lót cha ta đã qua đời, không mãn trăm ngày nương cũng chết, mới mãn một tuổi gia gia cũng qua đời, nãi nãi ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, luận võ trước ngự tiền thừa nhận tước vị Quốc công, ta nguyên tưởng rằng có thể hảo hảo hiếu thuận với nãi nãi, cuối cùng lại vẫn giữ không được.”

” Có phần trùng hợp.”

Chu Kì Lân ngắt lời, nhíu mi: “Không phải trùng hợp. Từ lúc ta sinh ra đã xem qua vô số kỳ nhân dị sĩ. Đều là mệnh khó giải, tuổi già cô đơn cả đời.”

Tiết Trạm mở miệng lại khép, muốn bác lại, nhưng nghĩ đến kỳ ngộ của bản thân, cuối cùng lời khuyên giải đổi thành cười to, vô tâm vô phế: “Quản cái gì thiên sát cô tinh, cái gì tuổi già cô đơn cả đời, còn nhiều thời gian, đến, uống rượu!”

Đêm giao thừa lặng lẽ trôi qua, dựa vào tường thành, nhìn cảnh tuyết màu trắng bạc phản xạ ra ánh sáng nhạt, gió lạnh thổi lạnh buốt đến xương, một người quý vi quốc công nhất phẩm, một người thân là thế tử Hầu phủ, hai người cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu mạnh, có nói ra cũng không ai tin.

Một đêm đi qua, tảng sáng nắng sớm, Tiết Trạm đá tỉnh binh sĩ ngủ gà gật, hai người sóng vai trở về nơi ở tạm trong phủ Bố chính sử.

Trước khi chia tay, Tiết Trạm hướng Chu Kì Lân chắp tay cười nói: “Năm mới không khí mới, mong Quốc công gia hài lòng như ý, hàng năm khoẻ mạnh!”

Chu Kì Lân cười: “Thế tử cũng vậy.”

Tiết Trạm xoay người, đưa lưng phất phất tay: “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Chỉ tới khi nhìn không thấy bóng dáng hắn nữa, Chu Kì Lân mới xoay người, sờ sờ ngực, cảm thấy có một chỗ cho tới bây giờ vẫn trống rỗng hình như là có một chút khác thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.