8C Ly Kỳ Truyện

Chương 2: Chương 2: Lần Gặp Mặt




Chương 1: Lần gặp mặt “tình cờ”

Gió bấc thổi vù vù. Cái tháng 11 năm nay lại lạnh hơn năm ngoái. Trên con đường rộng chất chứa đầy xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Vốn khi xưa nó còn thênh thang đủ để cho cả 3 chiếc con-ten-nơ đi mà giờ lại mỗi phút mỗi chiếc chỉ nhích nổi 1-2m.

Năm 2027, biến đổi khí hậu diễn ra càng khốc liệt hơn. Cái xứ Bắc Ninh thuộc nhiệt đới gió mùa này, xưa nay chưa từng có tuyết, vậy nhưng giờ lại đặc một màn trắng bởi tuyết rơi.

Tại nơi không xa chính là một khách sạn năm sao mười tầng được trang trí đèn rất rực rỡ lung linh. Ánh sáng nó tỏa ra hòa cùng ánh sáng, của những tòa nhà chỉ chịu kém nó vài mét, khiến cho ban đêm cảnh vật vốn nên chìm trong bóng tối này, lại sáng bừng lên như buổi sáng. Đây chính là khu đô thị.

Ấy vậy, bạn chỉ cần đi khoảng 100m về phía bắc rồi rẽ trái, đó lại là một khu rừng rậm rộng bạt ngàn, bao quanh chính là bức tường kim loại đặc biệt cách nhiệt, cổng vào ghi rõ chữ “Camping Land”. Thực ra đây chính là một khu rừng nhân tạo, cây cối được dựa vào đặc điểm của rừng nguyên sinh mà trồng vào, các thú vật thì chính là autorobot được sắp xếp khoa học để mọi người có thể trải nhiệm cảm giác được phiêu lưu đích thực.

“Kéétc——” Thấy không, ngay trên không trung là một con thằn lằn bay đó. Robot Thằn lằn bay khá đắt tiền thế nhưng nơi đây lại có, điều này đủ để thể hiện rõ dịch vụ của “Camping Land” này là VIP cỡ nào.

Ngoài cổng “Camping Land” chính là một đoàn người đang đứng, ai nấy đều vận một bộ trang phục thám hiểm rất đẹp và kiểu cách. Họ có người ngồi chơi di động, có người đang tám chuyện với mấy người bên cạnh, có người đang trang điểm lại, có người đương thích thú ngắm nghía những con dao găm giả được điêu khắc rất tinh sảo mà “Camping Land” phân phối theo đặt hàng, có người ngồi im một chỗ thi thoảng lại nhìn đồng hồ... Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết họ đang đợi (một) ai đó.

“Chi, Gọi lại cho Nguyệt chưa? Cậu ấy tới giờ vẫn chưa đến là sao? Chủ chi mà lại trốn à?” Thảo Mai nhăn trán hỏi lại Vũ Chi, phía sau lại là một câu bông đùa. Câu hỏi này đã lặp lại được hơn 10 lần, mỗi lần cách 5 phút bởi Thảo Mai rồi, Vũ Chi thở dài một cái, lòng thầm nhủ, Nguyệt à, nếu cậu quá mười phút nữa mà vẫn chưa xuất hiện trước mắt tớ phỏng chừng tớ sẽ không nhịn được mà tự tay xé xác cậu ra.

“Gọi rồi mà, cậu ấy bảo kẹt xe, chậm nhất là 5 phút nữa sẽ tới” Vũ Chi lại gượng gạo nở một nụ cười nhẹ như mọi khi

Có điều, đúng 4’59”99’’’ sau, một chiếc Porches màu đen đời mới nhất dừng lại trước cả đoàn.

Cánh cửa xe bên tay lái mở ra, một... anh chàng mặc trên người bộ vest đen cắt sát người bước ra, mái tóc có phần hơi hỗn độn lại tạo lên một cái ‘phong tình vạn chủng’ (1). Anh sải bước đến bên kia chiếc xe mở cửa mời chủ nhân của nó bước ra.

(1) phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình (đại loại như cuốn hút người khác)

Đó là một cô gái rất thanh lịch. Cô chỉ trang điểm nhẹ, khoác một chiếc áo gi lê ngoài áo sơ mi trắng tinh, bận chiếc quần tây ống rộng đen nhánh viền vải có điểm xuyết (2) một vài hoa văn bạc tinh tế. Tuy cô không xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang cho mọi người xung quanh cảm giác rất riêng biệt và thoải mái.

“Nguyệt đại tiểu thư à, giờ này cậu mới đến có phải coi thường mọi người quá không đây?”

“Ai, Xin lỗi mà, kẹt xe kẹt xe a~” Cô gái vừa xuống xe, chính là Minh Nguyệt, chắp tay cùng với nụ cười tươi rói như nắng tháng ba làm bộ dáng nghiêm cẩn xin lỗi mọi người. Đây kì thực chẳng khác màn bông đùa của mọi người với nhau là bao.

Sau cùng, cả đoàn đã nhận mặt được vị Chủ chi của mình, nhanh chóng tập hợp lại làm thủ tục để bắt đầu chuyến đi.

Có điều, nhìn giấy ký thì ký chứ ai cũng lăm lăm liếc vị Chủ chi của mình – Minh Nguyệt. Đặc biệt là phụ nữ thì lại càng chú ý hơn người nam phía sau cô.

“Nguyệt, ai vậy?” Thảo Mai đến từng tuổi này vẫn lanh chanh như xưa, cô nhìn từ đầu tới chân người này một lượt, lòng đánh giá... 1m8, eo thon, chân thẳng, khuôn mặt thon, sống mũi cao, đeo một chiếc kính nhỏ dẹt thoạt nhìn như thư sinh, tay cầm quyển sổ A5... Thư ký?

“Vệ sĩ kiêm thư ký,... Từ Minh Cẩn” Minh Nguyệt liếc về người phía sau rồi lại nhìn mấy gương mặt nữ trong ánh mắt có chút tia sáng chói đằng trước, đuôi mắt và khóe miệng phối hợp cùng nhau nheo lại. Cậu ta thật sự... Ôi đừng nghĩ ~. Mọi người nhìn cô đang tươi cười lại đột nhiên thở dài mà không hiểu đầu đuôi làm sao. Mắt thấy xác nhận đã xong, cô khẽ liếc mắt nhìn

Minh Cẩn ra hiệu, anh thông báo lại số người còn ở đây.

Mọi chuyện đều đã xong, hi vọng tính toán này là chính xác, cô thầm nhủ trong lòng.

Ba, mẹ, ông, bà, mọi người, hãy phù hộ cho con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.