9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hải Hoa Tặc

Chương 96: Chương 96: ánh mặt trời




Ban đêm tối đen, là trầm mặc dài đằng đẵng.

Tống Mạch vẫn không để ý tới nàng, vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trước mặt nàng, Đường Hoan dần dần cũng đừng khóc, cúi đầu giả bộ tủi thân.

Qua hồi lâu, Tống Mạch mở miệng: "Trở về đi, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này ta không truy cứu, nếu có lần sau, cũng không phải sái chân đơn giản như vậy đâu."

Đường Hoan không hé răng.

Thanh âm của Tống Mạch trở nên lạnh: "Ta bảo ngươi đứng lên."

Đường Hoan quay đầu sang một bên: "Chân đau, không đi được."

Tống Mạch trực tiếp nhấc nàng lên: "Không cần giả bộ, chân của ngươi căn bản không có đáng ngại, đi mấy bước này không tính là cái gì."

"Ngươi nói đương nhiên là dễ dàng, tất nhiên không phải là ngươi đau!" Đường Hoan lắc lắc thân mình muốn thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy bả vai nàng, vùng không ra, nàng dùng sức đẩy hắn: "Không cần ngươi quản ta, ta muốn đợi ở chỗ nào thì đợi ở chỗ đó, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta chứ!"

Tống Mạch đứng vững vàng ổn định, đợi một lát, thấy nàng vẫn không chịu nghe nói, bèn bắt lấy cánh tay nàng cưỡng ép đi trở về.

"Đau..."

Đường Hoan lảo đảo đi theo hắn mấy bước, vừa đi vừa cố gắng dùng một cái tay khác cạy bàn tay to của Tống Mạch ra, nhưng làm sao Tống Mạch cũng không chịu buông ra. Đường Hoan chơi xấu, làm bộ muốn nằm xuống mặt đất, cũng không đợi nàng ngã xuống, Tống Mạch nhận thấy được ý đồ của nàng, cánh tay dùng sức một cái kéo nàng vào trong lòng, tiếp theo bế nàng lên.

"Ngươi..."

"Câm miệng, từ nơi này đến cửa viện của ngươi, ngươi dám nói thêm một chữ, ta lập tức giết ngươi, tiễn ngươi về Âm phủ." Tống Mạch chặn lời nàng trước khi nàng tranh cãi ầm ĩ. Không muốn nghe nàng mắng hắn bảo hắn thả nàng xuống, cũng không muốn nghe nàng hỏi vì sao muốn bế nàng. Đêm dài người yên, hắn không muốn cùng nàng ầm ĩ gà bay chó sủa.

Làm như sợ hắn, nàng lập tức đàng hoàng lại.

Trái tim của Tống Mạch đột nhiên đập không yên lúc ôm lấy nàng cũng bình tĩnh trở lại sau đó, sải bước đi về phía trước.

Hầu phủ rất lớn, từ bờ tường đi đến cửa chính cũng có một khoảng cách rất xa.

Đường Hoan cuộn tròn ở trong ngực Tống Mạch, vì tỏ vẻ kháng cự, ngay từ đầu đã cố gắng tránh ra bên ngoài không chạm vào hắn, nhưng loại tư thế này, phía sau đầu không có gì chống đỡ quá mệt mỏi, vì thế nàng tựa vào trên cánh tay của nam nhân. Nghỉ ngơi một lát, thấy Tống Mạch không có phản đối, nàng lại co vào bên trong, nghiêng người chôn ở trước ngực hắn, nhỏ giọng khen hắn: "Tướng quân, ta cảm thấy, thật ra ngươi đối với ta cũng không xấu. Ngươi xem, mặc dù ngươi không cho ta rời đi, nhưng ngươi cũng không có đánh ta mắng ta, ta muốn ăn đồ ăn ngon của ngươi, ngươi cũng cho ta, bây giờ ta bị thương, ngươi còn chịu bế ta như vậy, thật sự coi ta là kẻ thù, làm sao có thể đối với ta như vậy chứ."

Tống Mạch trầm mặc không nói.

Dường như đã quên uy hiếp lạnh như băng vừa rồi.

Đường Hoan vốn cũng không coi mấy lời độc ác của hắn thành chuyện, thực sự ác như vậy, hắn sớm giết nàng rồi. Nhận được ngầm đồng ý, nàng tiếp tục tự mình nói chuyện với mình: "Aiz, nếu không phải vì thỉnh cầu ta đã quên mất kia, vì trong vòng một tháng tìm được người trong lòng, ta cũng muốn ngoan ngoãn ở lại Hầu phủ, ăn ngon uống ngon một tháng, dù sao ta đã chết rồi, quỷ sai cho ta hoàn dương một lần, ta cũng nên thấy quá đủ rồi... Tướng quân, thật ra ta là người không hay tức giận, ngươi đừng coi mấy lời ta mắng ngươi là thật, đó chỉ là nhất thời căm tức, chúng ta không thù không oán, ngươi chịu cho ta ăn ở, ta đã rất biết ơn ngươi rồi."

Tống Mạch tiếp tục trầm mặc, nhấc chân sải bước vào cửa chính, chờ hắn vòng quá ảnh bích, có bóng người từ trong bóng tối chợt hiện ra, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại.

Đường Hoan cực kỳ thất bại. Hắn không đáp lại nửa lời, tự nàng nói chuyện cũng không có ý nghĩa.

Không nói, cảm giác được hắn ôm đột nhiên rõ ràng lên.

Ngữ khí xa lạ đối xử xa lạ, nhưng vòng ôm của thân thể này, đều là thứ nàng quen thuộc hơn cả.

Nàng chuyển đầu qua ngực trái hắn, lỗ tai dán lên, cách quần áo là lồng ngực phập phồng của hắn, là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Đường Hoan không nhịn được cọ cọ.

"Chạm vào nữa ta ném ngươi xuống." Bước chân của Tống Mạch khẽ ngừng, thanh âm trầm thấp.

Việc này Đường Hoan tin tưởng hắn có thể làm ra, vội bỏ đi tâm tư trêu chọc hắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, ngửa đầu hỏi hắn: "Tướng quân ngươi không hổ là mười tám tuổi đã lập chiến công hiển hách, bế ta đi quãng đường dài như vậy, hình như một chút cũng không mệt."

"Phải không? Vừa rồi ở trên đầu tường, ngươi hình như không phải nói như vậy." Tống Mạch châm chọc nói.

Đường Hoan ngượng ngùng trốn vào trong lòng hắn: "Ta, khi đó không phải ta đang giận ngươi đấy sao..."

Tống Mạch cố gắng bỏ qua sự vô cùng thân thiết của nàng, cũng khống chế bản năng muốn ôm nàng thật chặt, "Bây giờ không tức giận rồi?"

Đường Hoan lắc đầu: "Không tức giận, tức giận cũng vô ích, ta không đánh lại ngươi cũng không trốn thoát. Nếu không như vậy đi, tướng quân, ta ngoan ngoãn ở lại Hầu phủ, ngươi giúp ta tìm người, thế nào?" Nàng đột nhiên hưng phấn lên, ở trong lòng hắn lật người, một tay nắm lấy cánh tay hắn: "Tướng quân, quyền thế của ngươi lớn như vậy, ngươi giúp ta tìm người đi? Ngươi dẫn tất cả những nam nhân kia tới Hầu phủ, ta tiếp xúc với từng người từng người bọn họ, có lẽ sẽ gặp được người có thể khiến cho ta mặt đỏ tim đập kia, sau đó ngươi lại ra lệnh cho chàng thích ta, chàng thích ta rồi, chúng ta cùng nhau ngủ một giấc, như vậy không phải đơn giản rồi?"

Tống Mạch cười lạnh: "Ta là tướng quân, không phải Nguyệt Lão, không có thời gian giúp ngươi kéo cầu bắc tơ." Lại nói, nàng cho rằng thích một người có thể đơn giản như vậy sao? Hắn bảo thích người đó sẽ thích nàng? Có lẽ để cho một nam nhân thích nàng rất dễ dàng, còn nàng, nàng xác định mặt nàng đỏ tim nàng đập chính là thích? Hắn không biết bao nhiêu lần thấy nàng đỏ mặt rồi.

"Ngươi là tướng quân, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi người này thật là nhỏ mọn!" Đường Hoan bất mãn nhéo cánh tay hắn một cái, nằm trở lại vào trong lòng hắn một lần nữa, quay đầu ra ngoài, chỉ là không bao lâu lại xoay trở lại, vùi đầu làm nũng: "Tướng quân, tướng quân tốt, ngươi giúp ta một lần đi? Cũng không cần ngươi ra tay, ngươi phân phó xuống dưới sẽ có người làm thay ngươi."

"Bớt nói nhảm, ta sẽ không giúp ngươi." Tống Mạch không chút do dự sải bước vào cửa viện của nàng.

Đường Hoan phát hiện ra, nghi ngờ nói: "Tướng quân không phải nói đưa ta đến cửa viện rồi để ta xuống sao?"

"Ta có việc muốn nói cho ngươi, đến trong phòng nói." Thanh âm của Tống Mạch không có mảy may gợn sóng.

Đường Hoan "A" một tiếng, nửa người trên cuống quít lui ra sau một chút, ôm ngực nói: "Tướng quân, cái này, ngươi sẽ không muốn ta..."

"Yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi."

Không để ý đến nha hoàn bị thức giấc, Tống Mạch trực tiếp ôm nàng vào phòng, thả người xuống, hắn đứng ở trước giường nói: "Ngươi, tạm thời gọi ngươi là Thư Ninh đi. Ngày mai ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý tới ngươi, sau đó ngày kia ta phải lên đường đi đến Thanh thành, ngươi cùng đi với ta. Theo như lời ngươi, ta với ngươi không có thù oán, không cần thiết giam giữ ngươi, cho nên ngươi muốn tìm nam nhân, thì tự mình đi tìm đi, toàn bộ quận Thanh thành có ba vạn kỵ binh mười vạn binh sĩ đóng quân, đủ cho ngươi tìm rồi."

"Ngươi, nói là sự thật?" Đường Hoan kích động ngồi dậy, hướng về phía hắn nói. Lập tức có thể thấy mười ba vạn nam nhân đó, cho dù không thể làm gì, điều này cũng tuyệt đối đủ chấn động rồi, khó trách sư phụ từng ở trong quân doanh lăn lộn hơn nửa năm!

Trong phòng không có thắp đèn, nhưng Tống Mạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bây giờ của nàng. Hắn "ừ" một tiếng, vào lúc nàng khen hắn là người tốt đánh gãy nàng: "Ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta không phải người lương thiện, sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. Một tháng tiếp theo, làm trao đổi việc ta giúp ngươi, ngươi phải nữ giả nam trang làm gã sai vặt cho ta, vào lúc ta cần ngươi hầu hạ, ngươi phải nghe ta sắp xếp, chỉ có khi ta không cần ngươi làm việc, ngươi rảnh rỗi rồi, mới có thể đi tìm nam nhân của ngươi. Điều này, ngươi có thể làm được không?" Hắn không thể để nàng ở lại Kinh thành, mà mang nàng đi Thanh thành, thì cần một lý do thích hợp.

"Việc này..." Đường Hoan suy nghĩ một chút, mong đợi hỏi: "Tướng quân, vậy, thời gian ngươi cần ta hầu hạ không nhiều lắm đâu nhỉ?"

"Nhìn tình huống mà quyết định, tạm thời không cách nào bảo đảm."

"Được rồi, đến lúc đó ta cố gắng làm xong chuyện tướng quân dặn sớm một chút, là có thể thêm một chút thời gian đi ra ngoài tìm người rồi." Đường Hoan tự an ủi.

Tống Mạch không có phủ nhận, trước khi đi hỏi nàng: "Đúng rồi, ngày kia chúng ta cưỡi ngựa chạy tới Thanh thành, ngươi biết không?"

"A, ta …. ta cũng không biết mình có biết hay không!" Đường Hoan vừa mới nằm xuống, nghe vậy lại nhỏm dậy.

Tống Mạch sớm nghĩ tới điều này, "Được rồi, ngày mai ta sẽ phái người dẫn ngươi đi sân cưỡi ngựa, ngươi biết là tốt nhất, nếu không mà nói, trong một ngày phải học xong."

Đường Hoan mày ủ mặt ê: "Ngồi xe ngựa không được sao? Cưỡi ngựa mệt lắm đó, bên ngoài nóng như vậy, sẽ rám đen người mất."

"Rám đen càng tốt, dù sao cũng có thể khiến cho người nhìn càng giống gã sai vặt." Tống Mạch cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngồi xe ngựa, nàng tưởng đi du sơn ngoạn thủy sao?

~

Ngày thứ hai, Tống Mạch thu xếp thỏa đáng, tiến cung thật sớm.

Nha hoàn nhìn xem canh giờ, đi vào đánh thức Đường Hoan còn đang ngủ nướng, nói Tiết hộ vệ đã ở bên ngoài chờ nàng rồi.

Đường Hoan dụi dụi mắt, "Tiết hộ vệ là ai?"

Ánh mắt nha hoàn lập tức trở nên sùng bái, hai mắt sáng lên: "Thư cô nương người không biết, bên người tướng quân của chúng ta có mười sáu hộ vệ, công phu đều là tướng quân tự mình chỉ điểm, tùy tiện người nào đi ra ngoài đều là hộ vệ được gia đình quyền quý tranh đoạt. Chẳng qua bọn họ trung thành và tận tâm với tướng quân, cho dù tướng quân thả người, bọn họ cũng sẽ không tìm đến làm môn hạ của người khác. À, Tiết hộ vệ tên là Tiết Trạm, là người hiền lành nhất trong mười sáu người, rất hay cười. Thư cô nương có hắn chiếu cố, không cần khẩn trương."

Đường Hoan rất muốn hỏi một chút Tiết Trạm này có đẹp trai hay không, chẳng qua sợ dọa đến nha hoàn, nàng không hỏi nhiều, đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay nam trang Tống Mạch chuẩn bị cho nàng. Áo bào tro cổ tròn quần trắng giày đen, rất không bắt mắt.

Dùng xong điểm tâm, Đường Hoan do nha hoàn dẫn đến tiền viện, vòng qua hành lang, chỉ thấy trong viện dưới tàng cây quế kia có hai nam nhân đang đứng. Trong đó một người là Chu Dật, hắn ta đứng ở trong nắng sớm sáng lạn, nghiêng về phía nàng đang nói cái gì. Nam tử đối diện với hắn ta đứng ở trong bóng cây, đối diện với Đường Hoan bên này. Ánh mắt của Đường Hoan vừa rơi vào trên người hắn, người nọ đã giương mắt nhìn lại đây, sau khi hơi kinh ngạc, nhếch miệng cười, lúm đồng tiền hơi nông ở cạnh khoé miệng bên phải lập tức trở nên rõ ràng.

Nam tử vốn thoạt nhìn rất chững chạc, cười như vậy, lập tức hoạt bát lên rất nhiều.

Đường Hoan nhìn đến sững sờ.

Một cái chớp mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện, Tiết Trạm mặc dù đứng ở trong bóng râm, nụ cười của hắn còn sáng lạn hơn cả nắng sớm, cho dù ai nhìn, tâm tình cũng sẽ không tự giác sáng sủa lên.

Tướng quân lạnh như băng đá như Tống Mạch, vậy mà dạy dỗ được một hộ vệ như vậy?

Đường Hoan tò mò trong lòng, thoải mái đi tới, nhìn hắn, hỏi Chu Dật: "Chu hộ vệ, hắn chính là Tiết hộ vệ sao?"

Tiết Trạm chỉ cười không nói, Chu Dật không dám nhìn nàng, lui ra phía sau một bước giới thiệu nói: "Đúng vậy, Thư cô nương, trước khi tướng quân đi sắp xếp cho Tiết Trạm dạy cô cưỡi ngựa."

"Vì sao không phải ngươi? Thuật cưỡi ngựa của ngươi không bằng hắn sao?" Đường Hoan kinh ngạc với phản ứng của Chu Dật, làm sao dường như đột nhiên sợ nàng rồi?

Chu Dật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hơi lắp bắp: "Việc này..."

Tiết Trạm cười giải vây cho hắn ta: "Thư cô nương, Chu Dật có chuyện quan trọng khác phải phụ trách, trước mắt trong đám hộ vệ của tướng quân ta rảnh rỗi nhất, cho nên tướng quân phái ta chiếu cố cô. Cô nương chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, bây giờ ta sẽ dẫn cô đi chọn ngựa."

"Được, vậy chúng ta mau đi đi, chuồng ngựa ở đâu?"

"Bên này..."

Hai người càng đi càng xa, Chu Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nữ nhân Tướng quân coi trọng, hắn ta không dám nhìn thêm nửa cái, về phần Tiết Trạm tên kia, hắn tự cầu nhiều phúc đi...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giai Nhân đặt ra từng câu truyện đều là tầm 5-6 vạn chữ. Trước kia viết xong mỗi giấc mộng 10 chương, cơ bản đều là chương dài, bây giờ số chương nhiều hơn, song chương chưa chắc ngắn hơn, tiếp tục cưỡng cầu mỗi cuốn 10 chương sẽ ảnh hưởng tới nội dung đã bố trí, vì nhỏ mất lớn. Cho nên, hai giấc mộng cuối cùng, Giai Nhân chuyên tâm viết nội dung vở kịch, số chữ chương dài chương ngắn nhìn tình trạng mà định ra, không lại giới hạn 10 chương nữa.

Mọi người yên tâm, cho dù đoạn chương nhiều hơn, bởi vì gấp đôi, thời gian chờ đợi một giấc mộng giống như trước kia, dài nhất là 4 tháng 10 ngày nhất định có thể viết xong cảnh trong mơ . Về phần sau khi tỉnh mộng, mọi người là hy vọng nhiều viết thêm một chút hay là nhanh hơn một chút để cho bọn họ ở cùng một chỗ? Dù sao sau khi tỉnh mộng cơ bản đều là sung sướng, bao gồm cái gọi là trắc trở, ha ha ~

s. 1: Mặc dù Gia Nhân rất thương Mạch Mạch, nhưng rõ ràng thiên vị nữ chủ hơn, cho nên toàn văn Hoan Hoan không có ngược! ! ! Chỗ tự nàng thầm oán đau đầu lao lực không tính. Đương nhiên, nếu cuối cùng Hoan Hoan muốn bay một mình, vậy nhất định là "ngược" nàng ...

s. 2: vô luận canh lẻ canh chẵn, Giai Nhân đều đã thông báo thời gian trước ở văn án, bởi vì là hiện con số, xuất hiện khác biệt thì xin mọi người hãy bao dung!

Theo đuổi văn cực khổ, yêu mọi người!

Đưa lên một tiểu kịch trường ngoài mộng:

Một ngày nào đó, Đường Hoan đột nhiên phát hiện khinh công của mình tốt hơn Tống Mạch, lúc đó mở cờ trong bụng, chạy đến trước người Tống Mạch hô to: "Tống Mạch ngươi giả bộ lãnh diễm cái gì chứ, nhớ năm đó ngươi bị lão nương lừa xoay quanh, lão nương đặt ngươi ở dưới thân... ba la ba la..." Mắng xong thấy đi về phía Tống Mạch, Đường Hoan quay đầu chuồn mất, nghĩ rằng lần này rốt cục có thể hoàn toàn chạy ra trong lòng bàn tay của nam nhân, không ngờ không ra khỏi cửa nhà đã bị Tống Mạch bắt được .

Đường Hoan vô cùng căm phẫn: "Làm sao có thể? Lần trước tỷ thí rõ ràng ta thắng ngươi!"

Tống Mạch cười lạnh: "Không cho nàng thắng một lần, ta làm sao mà biết nàng nghẹn lời trong lòng nhiều năm như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.