9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hải Hoa Tặc

Chương 97: Chương 97: Chương 86, không tiếp




Edit+beta: Trạch Mỗ

Phủ Định Bắc Hầu ở ngoại ô Kinh thành có ngự tứ thôn trang, chiếm diện tích rất rộng lớn, trong đó một mảnh sân bãi lớn đều đổi thành trường đua ngựa.

Thật ra Hầu phủ cũng có trường đua ngựa, chẳng qua là chỗ quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào so sánh với thôn trang.

Tống Mạch để cho Tiết Trạm dẫn người tới thôn trang, trước lúc sắp chia tay dặn hắn ta ba việc.

Một là dạy Thư cô nương biết cưỡi ngựa, hai là bảo đảm Thư cô nương chu toàn không cho nàng bị thương, ba là... coi chừng nàng không cho nàng biến mất.

Ba điều này Tiết Trạm đều có thể bảo đảm, hắn chỉ là nghi hoặc vì sao tướng quân lo lắng Thư cô nương sẽ chạy trốn.

Hắn như lơ đãng ghé mắt nhìn lại.

Hôm nay Thư cô nương mặc một thân nam trang, tóc dài dùng trâm ngọc cố định lên, trừ cái đó ra lại không có chút xíu đồ trang sức, nàng lại cao gầy hơn so với nữ tử bình thường, nếu như từ phía sau nhìn lại, chỉ sợ thực sự sẽ cho rằng nàng là nam tử. Chẳng qua chỉ cần chuyển tới phía trước, không đề cập tới trước ngực nàng rõ ràng khác hẳn với nam tử, chỉ là khuôn mặt kia, cũng sẽ không có người nhận lầm.

Tiết Trạm chưa từng thấy dáng vẻ trước kia của Thư cô nương, nhưng hắn biết lai lịch của nàng. Huyết án của Hầu phủ năm đó, hầu gia do tướng quân tự mình ra tay, hộ vệ khác thì do mười sáu người bọn họ giải quyết toàn bộ, mà “Hầu phu nhân” thay thế Thư cô nương chôn cất ở trong phần mộ tổ tiên của Tống gia kia, lại hắn tự mình tìm về.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật.

Trông thấy rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tướng quân từ trước đến giờ không gần nữ. sắc có thể đột nhiên vì một nữ nhân làm ra loại chuyện này.

Một năm trôi qua, tướng quân cuối cùng cũng chịu để cho Thư cô nương xuất hiện ở trước mặt người rồi.

Có lẽ, tướng quân cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hoàn toàn che giấu tai mắt người đi?

Thu hồi tầm mắt, Tiết Trạm nở nụ cười.

Chu Dật tên kia, giao việc này cho hắn, dường như chỉ mình hắn ta là thông minh. Hắn cũng biết Thư cô nương là nữ nhân của tướng quân, nhưng tướng quân cũng để cho bọn họ dạy nàng cưỡi ngựa rồi, chỉ cần bọn họ quy quy củ củ, có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ tướng quân còn có thể bởi vì bọn họ tới gần Thư cô nương mà tức giận?

Tiết Trạm cũng không cho rằng tướng quân anh minh thần võ nhà mình nhỏ mọn như vậy, thật sự nhỏ mọn, hắn sẽ tự mình dạy Thư cô nương rồi.

Vào sân cưỡi ngựa, Tiết Trạm đưa cương ngựa cho Đường Hoan: "Thư cô nương, chuyến đi này của chúng ta ít nhất phải đi sáu bảy ngày, lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, không cần phải học vội vàng, trước quen thuộc với nó một chút đi, đi vòng quanh sân cưỡi ngựa một vòng, coi như là hoạt động dãn gân dãn cốt."

Đường Hoan đón lấy cương ngựa, đại hắc mã quay đầu nhìn qua, mắt đen ngập nước động lòng người cực kỳ. Đường Hoan cười sờ sờ nó, quay đầu hỏi Tiết Trạm: "Ngươi đi cùng ta sao?"

"Đương nhiên." Tiết Trạm cười nói, thủy chung giữ vững khoảng cách ba bước với nàng: "Tướng quân căn dặn chúng ta phải chiếu cố tốt cho cô nương, Tiết mỗ cũng không dám tự ý rời khỏi cương vị công tác."

Đường Hoan thích nhìn hắn cười, vừa đi về trước vừa nói với hắn: "Ngươi đi theo bên cạnh tướng quân đã bao nhiêu năm rồi?"

"Bảy năm, " Trong mắt Tiết Trạm hiện lên một tia hoài niệm."Khi bình định Tây Nam làm phản, ta bị rơi vào trong đầm lầy thiếu chút nữa chết, là tướng quân cứu ta ra. Khi đó tướng quân vừa mười lăm tuổi, tòng quân nửa năm đã thành thiên hộ, sau đó liên tục xông đến vị trí bây giờ."

Đường Hoan đối với chiến tích của Tống Mạch cũng không có hứng thú, nàng sớm biết đó là một nam nhân lợi hại, nàng tò mò hơn là Tống Mạch ở chung cùng với những hộ vệ này như thế nào."Tướng quân thật lợi hại, đúng rồi, tướng quân nghiêm túc như vậy, cả ngày lạnh như băng, ngươi ở trước mặt hắn cũng dám cười như vậy sao?"

"Việc này..." Tiết Trạm khụ khụ, xấu hổ sờ sờ mũi, "Nói đến không sợ cô nương chê cười, tướng quân có mười sáu người hầu cận, ta là chịu tướng quân răn dạy nhiều lần nhất. Bởi vì, con người của ta có chút, cười trên nỗi đau của người khác đi, thật ra cũng không coi là cười trên nỗi đau của người khác mà! Ví như có lần chúng ta đi ra ngoài, Chu Dật đang nói chuyện cùng ta, không cẩn thận ngựa của hắn đột nhiên bị gãy chân, hại hắn ngã xuống. Lúc hắn vừa ngã xuống ta cũng hoảng sợ, nhưng hắn lập tức đứng lên ngay, chuyện gì cũng không có, ta đây nghĩ đến dáng vẻ hắn chật vật quỳ trên mặt đất liền nở nụ cười, sau đó tướng quân liền trừng ta một cái."

"Chỉ ngươi cười, mấy người bọn họ cũng không cười?" Đường Hoan cười hỏi.

Tiết Trạm nhăn mặt: "Không có, sau đó ta lén lút hỏi bọn họ, bọn họ đều nói không gì buồn cười."

Đường Hoan lại bị vẻ mặt như vậy của hắn chọc cười, khi vừa gặp mặt còn cho rằng hắn rất ổn trọng đó, không nghĩ tới mừng giận dễ lộ ra như thế, hoàn toàn không hợp với thân phận hộ vệ của Tống Mạch.

Thấy nàng cười không ngừng, Tiết Trạm giải thích cho mình: "Bây giờ ta đã sửa lại rất nhiều, ít nhất ở trước mặt tướng quân có thể quản được mình."

Đường Hoan hừ một tiếng, "Vì sao phải quản mình chứ? Là ta ta cũng cười, những hộ vệ kia và tướng quân đều quá cứng nhắc rồi."

Tiết Trạm rùng mình một cái, biết rõ canh giờ này tướng quân còn ở trong cung, vẫn là nhịn không được quay đầu đảo quanh một vòng, sợ bị tướng quân nghe được lời này. Thư cô nương có chỗ dựa nói xấu sau lưng tướng quân, hắn cũng không dám, vội rẽ đề tài đến chỗ khác.

Hai người nói chuyện hợp ý, trò chuyện trò chuyện, thấm thoát đã vòng được non nửa vòng.

Đường Hoan có chút ngứa ngáy rồi, dừng bước, vịn yên ngựa nói: "Tiết Trạm, ta muốn thử cưỡi ngựa xem, ta cứ cảm thấy dường như ta biết cưỡi."

Tiết Trạm là người tương đối hiền hoà, lúc mười sáu hộ vệ mới quen, hắn là thân quen với mọi người đầu tiên. Bây giờ hai người hàn huyên lâu như vậy, hắn phát hiện Thư cô nương một chút kênh kiệu cũng không có, cũng không giống như những nữ nhân khác nói chuyện một câu cùng nam nhân đã đỏ mặt cúi đầu, thì cũng không cảm thấy gọi thẳng tên họ như vậy có gì không ổn. Đi lên trước, cầm cương ngựa, cẩn thận dạy nàng lên ngựa như thế nào.

Đường Hoan nhìn như lắng nghe, dưới chỉ thị của Tiết Trạm xoay người lên ngựa.

Tiết Trạm theo thói quen mà chuẩn bị uốn nắn tư thế ngồi của nàng, lại phát hiện cho dù tư thế ngồi hay là bước giẫm của nàng đều không có vấn đề, thật lòng khen ngợi: "Thư cô nương, đây là lần đầu tiên ta gặp được người lần đầu tiên cưỡi ngựa đã làm tốt như vậy rồi. Cô đã ngồi vững rồi, ta dắt cô đi một đoạn đường trước."

Đường Hoan “trên cao nhìn xuống” mà nhìn hắn, vặn vẹo uốn éo sang hai bên, chợt túm lấy dây cương, giảo hoạt cười với Tiết Trạm: "Không cần, ta nhớ lại loại cảm giác này rồi, ta biết cưỡi ngựa, không tin ngươi nhìn xem!" Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã nhận được chỉ thị, lập tức chạy ra ngoài.

"Thư cô nương!"

Tiết Trạm sợ tới mức lá gan như sắp vỡ, nhanh chân đuổi theo ra ngoài muốn ngăn cản ngựa, nhưng công phu của hắn khá hơn nữa, cũng chỉ là công phu ngoại gia, lại ít hơn hai cái chân, đương nhiên không chạy nhanh bằng ngựa. Mắt thấy cô nương kia vung roi ngựa chạy trốn hết sức thành thạo, mặc dù hắn khiếp sợ, vẫn là vội gọi người dắt ngựa của hắn tới, xoay người lên ngựa đuổi theo người.

Đường Hoan đương nhiên biết cưỡi ngựa, rời nhà ra bên ngoài, khinh công khá hơn nữa cũng không thể đi đâu cũng dựa vào bay.

Nàng không có làm cho Tiết Trạm lo lắng lâu lắm, chạy một vòng rồi ngừng lại, quay đầu cười nhìn nam nhân thúc ngựa đuổi theo, "Tiết Trạm, bây giờ ngươi cũng thấy được, ta cưỡi ngựa hoàn toàn không có vấn đề, thế nào, có dám so với ta một trận hay không?"

Trên người nàng có mồ hôi, đó là vui sướng, mồ hôi trên trán Tiết Trạm lại là sốt ruột mà ra, còn thiếu chút nữa gọi Đường Hoan là “bà cô” rồi, "Thư cô nương, cô, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, hôm nay nếu cô gặp chuyện không may, tướng quân không lột ta một lớp da là không được! Cô, cô trước kia đã học cưỡi ngựa?" Kinh sợ thì kinh sợ, hắn cũng không thể không bội phục nữ nhân này, nhìn mềm mại yểu điệu, phóng ngựa thật sự nhanh như tên bắn, tư thế oai hùng bừng bừng hoàn toàn không thua nam nhi.

Đường Hoan liếc hắn một cái, "Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, rốt cuộc muốn thi đấu hay không?"

"Không được, Thư cô nương, tướng quân biết sẽ tức giận, cô mau xuống dưới đi." Tiết Trạm nhấc chân muốn xuống ngựa. Thật muốn thi đấu, nàng chờ tướng quân trở về thi đấu với tướng quân đi, xảy ra chuyện cũng là tướng quân phụ trách, không liên quan đến hắn.

Đường Hoan thấy, phóng ngựa đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Được, ngươi không đấu ta đây tự chạy đi vậy."

"Thư cô nương!" Tiết Trạm nhất thời không cách nào xuống ngựa, vội vàng đuổi theo nàng.

Cứ như vậy, không thể đấu cũng thành thi đấu.

Khi Tống Mạch với một thân y phục hàng ngày đi tới, chỉ thấy trong bãi có hai con tuấn mã một trước một sau bay như tên bắn, người dẫn đầu kia vậy mà là nàng!

Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh hoảng, sợ nàng ngã xuống, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của nàng, khó nén phức tạp.

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết nàng biết cưỡi ngựa, càng chưa từng thấy dáng vẻ tiêu sái này của nàng.

Mỗi một đời, nàng cũng sẽ bày ra một mặt khác nhau cho hắn.

Nàng thực sự rốt cuộc là kiểu gì?

"Đi, dắt ngựa của ta đến." Thấy hai người kia cũng không có chú ý tới mình, Tống Mạch phân phó Chu Dật. Nghe Tiết Trạm cầu nàng dừng lại, nàng lại cao giọng khiêu khích Tiết Trạm bảo hắn ta có bản lĩnh tự mình đuổi theo nàng, trong lòng Tống Mạch sinh ra một loại xúc động. Nếu nàng lợi hại như vậy, hắn sẽ theo cùng nàng một lần!

Chu Dật nhận lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất dắt ngựa đến đây.

Tống Mạch vừa muốn đi lên, bên kia Đường Hoan đột nhiên lớn tiếng gọi "Tướng quân", lại phóng ngựa chạy tới bên này.

Tống Mạch đành phải đứng chờ nàng.

"Tướng quân, ngươi việc xong rồi à!" Đường Hoan ghìm chặt dây cương, nhấc chân xuống ngựa, động tác đơn giản lưu loát.

Tống Mạch nhìn ở trong mắt, "Ngươi học được đến là nhanh, xem ra Tiết Trạm dạy tốt lắm."

Đường Hoan buông cương ngựa ra, hưng phấn mà chạy đến trước người hắn, "Không phải, ta căn bản không cần Tiết Trạm dạy, lúc ngồi lên, ta lại cảm thấy mình biết cưỡi, sau đó thử một lần, quả thế. Tướng quân, mới vừa rồi ngươi cũng thấy được, ta cưỡi thế nào? Ha ha, Tiết Trạm cũng không sánh bằng ta."

Tiết Trạm?

Tầm mắt của Tống Mạch lướt qua nàng, trực tiếp rơi xuống trên người Tiết Trạm vừa chạy tới.

Chu Dật im hơi lặng tiếng lui về phía sau hai bước.

Tiết Trạm thì quỳ một gối, cúi đầu thỉnh tội: "Tướng quân, Tiết Trạm thất trách, không thể khuyên can Thư cô nương, xin tướng quân trách phạt."

"Tiết Trạm ngươi làm cái gì vậy? Ta biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không rơi xuống ngã bị thương rồi, ngươi xem bây giờ ta cũng rất tốt, ngươi đâu có thất trách chứ? Mau đứng lên." Đường Hoan chạy đến bên người hắn, làm bộ muốn nâng hắn dậy.

Tiết Trạm là người có tính cách cởi mở thẳng thắn, là loại tính tình ngu ngốc nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn hắn sẽ lý giải thành đối phương đang trợn mắt kia, cho nên, mặc dù hắn trông không tệ, Đường Hoan lại không có hứng thú phương diện kia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc mượn Tiết Trạm chọc tức Tống Mạch. Tống Mạch không phải người hồ đồ, chỉ cần nàng không quá giới hạn, Tống Mạch sẽ không thật sự trách phạt Tiết Trạm, hắn sẽ chỉ tự mình sinh hờn dỗi.

Nữ nhân dựa qua đây, Tiết Trạm tránh như rắn rết, không quản tướng quân có bảo hắn đứng lên hay không, hắn đổi chỗ như chạy trốn, chuẩn bị lại quỳ xuống thỉnh tội.

"Hai người các ngươi lui ra đi."

Tống Mạch mặt không chút thay đổi mở miệng, rồi cầm cổ tay Đường Hoan, kéo nàng đi sang một bên.

"Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào vậy?" Đường Hoan không có phản kháng, chỉ quay đầu nhìn về phía Tiết Trạm, trong mắt có chút không dứt.

Tiết Trạm cũng không dám nhìn nàng, cùng Chu Dật nhanh chóng rời đi.

"Vì sao liên tục nhìn hắn ta? Hắn ta là nam nhân ngươi muốn tìm sao?" Tống Mạch buông tay ra, tùy ý hỏi.

Đường Hoan lắc đầu, giận dữ nói: "Không phải, mặc dù Tiết Trạm rất tốt, nhưng lúc ta cùng hắn ta ở chung một chỗ không khẩn trương một chút nào, không có cái loại cảm giác mặt đỏ tim đập này."

Tống Mạch không tiếp lời, qua một lát, khen nàng: "Xem ra trước khi chết ngươi biết cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm."

"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ta thích cưỡi ngựa, cảm giác ngược gió mà đi như vậy, đặc biệt thoải mái!" Đường Hoan hưng phấn mà nhìn hắn, ánh mắt phát sáng.

Tống Mạch dời tầm mắt, dừng một chút, nói: "Vừa rồi nghe ngươi nói muốn đua ngựa cùng Tiết Trạm, là cảm thấy không có người lợi hại hơn ngươi sao? Có dám so với ta một trận hay không?"

Đường Hoan kinh ngạc "A" một tiếng, trong lòng lại cười nở hoa. Nam nhân lầm lì này, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn chơi cùng nàng sao?

Nàng không thèm tiếp!

Nàng ảo não xoay người lại bóp đùi: "Ta cũng muốn so với ngươi, đáng tiếc thân thể này quá yếu ớt, bắp đùi ta bây giờ có phần cọ sát đến khó chịu rồi. Tướng quân à, chúng ta trở về đi, ta muốn trở về nằm một lát, nghỉ ngơi tốt ngày mai còn lên đường."

Tống Mạch nhìn chằm chằm búi tóc sau gáy của nàng, khẽ nhếch môi.

Muốn nghỉ ngơi? Nàng cho rằng nàng là đại tiểu thư nhà ai sao?

"Cũng được, bây giờ về phủ, vừa vặn ta có việc muốn sai ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.