9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 115: Chương 115




Thật ra cô rất muốn nói cho Mộc Lam biết cô chính là mẹ ruột của cô bé và Tư Nhã nhưng có mấy lần cô định nói ra nhưng cô đã kiềm chế không nói, việc này dính dáng đến nhiều người, hơn nữa cô vẫn chưa tìm thấy những cục cưng còn lại.

Còn có Lục Khải Vũ, nếu như để anh biết được sự tồn tại của những đứa trẻ còn lại anh nhất định sẽ cướp con với cô. Đến lúc đó người chịu tổn thương vẫn là những đứa trẻ bất hạnh của cô thôi.

Thế nên bây giờ cô phải nhịn không được xúc động nhận Mộc Lam, không được nói cái gì cả. “Mộc Lam, có rất nhiều chuyện con phải dùng trái tim để cảm nhận, con không thể chỉ nghe người ta nói được. Cô đảm bảo với con, cô kết hôn với bố con tuyệt đối không phải vì tiền của bố con mà là vì cô thích Mộc Lam và Tư Nhã. Vì hai đứa nên cô mới kết hôn với bổ con.”

Mạc Hân Hy tiến gần hơn một bước giải thích với con gái. “Thật sao a, vì cô thích con và em gái nên mới kết hôn với bố con ạ.”

“Tất nhiên rồi, nếu như không có các con, cô sẽ không gả cho bổ con đâu! Bố con lạnh lùng tẻ nhạt như thế cơ mà. Thật ra cô rất ghét bố con” Mạc Hân Hy ôm Mộc Lam vào lòng rồi nói cho cô bé nghe những suy nghĩ trong lòng cô.

Lục Khải Vũ đứng ngoài cửa, khi anh nhìn thấy hình ảnh mẹ con ấm áp qua khe cửa thì đột nhiên anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng, nhưng câu nói cuối cùng của Mạc Hân Hy lại giống như một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người anh.

Anh không lên tiếng, có chút mất mát trở về.

Hai mẹ con trong phòng vốn không chú ý đến điều khác lạ ngoài cửa, hai người tiếp tục nói chuyện giữa hai người với nhau. “Vậy cô có sinh em bé với bố con không a?”

Mạc Hân Hy kiên quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không, cả đời này cô có Mộc Lam và Tư Nhã là đu roi.” Nói xong, cô hôn lên trán Mộc Lam.

Bảy năm trước vào một buổi tối thế này, cô mang thai chín đứa trẻ, hơn nữa còn vì thế mà suýt mất mạng. Cô còn muốn sinh con? Trừ phi đầu óc cô có vấn đề.

Có được sự đảm bảo của cô, Mộc Lam vẫn luôn cúi đầu cuối cùng đã vui vẻ trở lại: “Chúng ta móc ngoéo đi.” Cô bé giơ tay ra. “Được, chúng ta móc ngoéo, cô nói lời chắc chắn sẽ giữ lấy lời.”

Lần này Mộc Lam chủ động ôm lấy cô rồi nói: “Cô ơi, mẹ con nói chiều thứ sáu sẽ tới nhà trẻ đón bọn con đi chơi, cô nói xem con có nên đi không?”

Mạc Hân Hy bất ngờ, Lư Giai Y muốn dẫn Mộc Lam đi chơi? Không lẽ cô ta lại định lợi dụng Mộc Lam để giở trò gì nữa. “Vậy Mộc Lam muốn đi không?”

Mộc Lam nhìn cô rồi gật đầu: “Thật ra mẹ còn nói mẹ đã mua cho con rất nhiều đồ chơi và quần áo xinh đẹp, còn có cả đồ ăn ngon nữa. Con.. con cũng nhớ me.”

Mạc Hân Hy sờ đầu Mộc Lam: “Nếu đã như thế, vậy thì đến lúc đó cô và Mộc Lam cùng đi gặp mẹ được không, chúng ta dẫn theo cả Tư Nhã cùng đến siêu thị mua đồ sau đó lại đến công viên giải trí chơi trò chơi được không?”

“Thật sao ạ, cô muốn dẫn con và Tư Nhã đi siêu thị thật ạ? Còn đi công viên giải trí nữa ạ? Tuyệt quá, cô Hân Hy, con yêu cô!” đột nhiên Mộc Lam hưng phấn nhào tới hôn cô.

“Con chưa đi siêu thị bao giờ hả, vui đến thế sao?” Mạc Hân Hy được con gái hôn, trong lòng rất vui vẻ. “Chưa ạ, bố con nói siêu thị là một nơi rất đông đúc, ồn ào, trước giờ không cho con đi bao giờ cả.” Mộc Lam tủi thân bĩu môi nói. “Được, vậy chúng ta hứa rồi nhé, chiều thứ sáu đi gặp mẹ xong thì đi siêu thị.”

Khúc mắc được hoá giải, Mộc Lam vui vẻ nắm trên giường một lát đã ngủ rồi. Mạc Hân Hy điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, sau đó lại đắp chăn cho cô bé rồi mới lặng lẽ ra ngoài.

Lúc đến phòng của Tư Nhã, Tư Nhã cũng đã ngủ rồi, Lục Khải Vũ đang chỉnh lại tư thế ngủ cho cô bé rồi đắp chăn, động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, như sợ làm cô bé tỉnh giấc vậy.

Ngọn đèn mờ chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, ánh mắt của anh không còn lạnh lùng nữa mà là tràn đầy tình yêu của người bố, rất dịu dàng, Mạc Hân Hy nghiêng đầu, cô không thể không thừa nhận lúc này Hot boy Lục của trường rất có sức hút, vô cùng quyến rũ.

Lúc Lục Khải Vũ nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi, anh quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mê trai của Mạc Hân Hy, anh đột nhiên cau mày lại.

Nếu Mạc Hân Hy thấy anh rất lạnh lùng, không thích anh, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ trở nên dịu dàng gần gũi hơn trước mặt cô, anh không tin anh không thể chinh phục được người phụ nữ mình yêu thường bằng sức hấp dẫn của mình.

“Vợ ơi, em nhìn tôi như thế rất dễ khiến người ta hiểu lâm đấy” anh cố gắng hết sức khiến vẻ mặt của mình trở nên dịu dàng gần gũi nhất có thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.