9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 119: Chương 119




Anh ngồi trên giường tỉ mỉ nhìn cô, cô vừa tắm xong nên trên người vẫn còn mùi sữa tắm thoang thoảng. Cô không dùng mỹ phẩm trang điểm, cũng không dùng bất cứ loại dưỡng da nào, trên chiếc mũi cao tự nhiên còn có một vài vết tàn nhang nhỏ nhỏ.

Lông mi của cô rất dài, khi ngủ trông giống như một em bé, rất đáng yêu, thật khiến cho người khác phải yêu thương.

Anh nghĩ về cách cô đối phó với Tôn Di ngày hôm nay thì cảm thấy hơi ngạc nhiên khi một cơ thể nhỏ bé, gầy yếu như thế này lại có thể bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ như vậy.

Thấy tư thế ngủ của cô có chút khó chịu nên anh duỗi tay ra định nhẹ nhàng ôm cô vào giường. Nhưng khi tay anh vừa mới chạm vào eo, cô đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay anh, tỏ vẻ cảnh giác: “Anh định làm gì?” Lục Khải Vũ giải thích: “Em ngủ rồi nên anh chuẩn bị bể em lên giường!”

Mạc Hân Hy ngồi dậy vặn cổ: “Không cần đâu, anh ngủ trên giường đi. Tôi có thể trải chăn bông và ngủ trên mặt đất.

Nói xong, cô bước tới và định mở tủ ra để tìm chăn bông. “Vợ à, em có chắc sẽ ngủ dưới đất vào đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta không?” Giọng của Lục Khải Vũ có chút bi thương.

Chờ đã, Mạc Hân Hy đang định lấy chăn bông thì dừng lại. Hot boy Lục của trường vẫn còn đang diễn kịch à, cố tình xem cô như trò đùa sao. Nếu như cô làm như vậy thì chẳng khác nào làm theo ý anh cả!

Nghĩ vậy, cô đóng cửa tủ lại, xoay người, thoải mái nằm xuống giường, nghiêng người qua, hời hợt hôn lên mặt Lục Khải

Vũ một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó nhanh chóng nằm xuống kéo chăn lên. “Chồng à, ngủ ngon.” Cô nghiêng người tắt đèn ở đầu giường chuẩn bị ngủ, trong lòng thầm vui vẻ, ai mà chẳng biết diễn cơ chứ!

Lục Khải Vũ nhìn một loạt thao tác thành thao như nước chảy máy trôi của cô thì nhếch miệng lên cười, anh vươn tay tåt đèn đầu giường ở phía mình.

Trong bóng tối, anh ôm Mạc Hân Hy từ phía sau,

Cơ thể Mạc Hân Hy đột nhiên cứng đờ lại, cô không dám cử động. Mặc dù cô muốn tiếp tục diễn vở kịch này nhưng cô nam quả nữ, mùa hè nên mặc quần áo mỏng manh rồi năm chung một giường. Đối phương lại là một người đẹp có cơ bụng tám múi, cô sợ chính mình không nhịn được, lại giống như bảy năm trước bổ nhào về phía hot boy Lục của trường, đến lúc đó, cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Vì vậy, cô chỉ có thể can dut lương tâm mà nhằm mắt lại rồi giả vờ rằng mình đang ngủ.

Nhìn cô không động đậy cũng không có động tác nhỏ mờ ám nào nữa, Lục Khải Vũ khẽ thở dài, ôm cô rồi nhằm mắt lại. Anh không nên quá nóng vội, Hân Hy vẫn đang đề phòng anh và chưa có tình cảm với anh. Anh nhất định phải kiên nhẫn, làm từng bước một để cô có thể cảm nhận được tấm lòng và sự chân thành của anh. Như vậy cô mới dần dần chấp nhận và cuối cùng mới yêu anh.

Hai người họ cứ chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ của riêng mình. Khi thức dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mạc Hân Hy mớ mất ra, thấy cô đang nằm trong vòng tay của Lục Khải Vũ, cô đã ngơ ngan trong giây lát. Bảy năm trước, cô cũng tính lại như thế này, vẻ mặt lúc đấy cực khiếp sợ.

Ai có thể nghĩ rằng bảy năm sau, cô lại vẫn nằm trong vòng tay của hot boy Lục của trường, cô nhẹ nhàng quay người sang một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Khải Vũ. Không thể không ngưỡng mộ, đã bảy năm trôi qua, ngoài sự trưởng thành và vững vàng hơn thì trên gương mặt của người đàn ông này chẳng những không có nếp nhăn mà nhan sắc còn ngời ngời như vậy.

Ông trời thật sự không công bằng, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy để làm gì chứ.

Hình dáng môi của Lục Khải Vũ rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo do chuyên gia trang điểm tỉ mỉ tạo nên. Lúc này, anh vẫn đang ngủ, Mạc Hân Hy không nhịn được vươn tay chạm vào môi của anh. . truyện đam mỹ

Chỉ là vừa chạm đến đã bị Lục Khải Vũ bắt lấy tay. “Vợ, em tỉnh rồi.” Lục Khải Vũ mở mắt, đặt tay Mạc Hân Hy lên môi anh rồi hôn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.