9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 130: Chương 130




“Em cần phải biết năm đó họ suýt chút nữa thì đã chết!”

Một loạt câu hỏi mà Lý Duy Lộc đưa ra khiến Mạc Hân Hy bỗng chốc bình tình trở lại.

Đúng vậy, nghe đồn rằng Long Bách và Long Thiên không phải là những đứa trẻ tầm thường, nhất là Long Bách có tiếng là bình tĩnh khôn ngoan, đôi khi có những suy nghĩ vượt xa so với người trưởng thành, chính vì thế Long Uy mới có thể yên tâm mà giao toàn bộ Tập đoàn Long Uy cho cậu bé quản lý.

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Rõ ràng đã biết cậu bé là con trai của mình nhưng lại không thể nhận người thân, em không thể làm được như vậy”

Mạc Hân Hy đau khổ ôm lấy đầu gối ngồi xổm xuống.

“Hay là như vậy đi, chúng ta cứ về trở về trước đã, sau đó liên hệ với Thanh Y, nhờ cô ấy tìm Long Uy hỏi thăm một chút trước, xem thử hai đứa bé này suy nghĩ như thế nào về bố mẹ ruột của mình. Nếu như trong lòng của chúng đều khao khát tìm được bố mẹ ruột của mình, thì lúc đó em lại đi nhận người thân với chúng cũng không muộn”

Nói đến đây, Lý Duy Lộc hơi dừng lại một chút: “Nếu như trong lòng của hai đứa trẻ oán hận bọn em, vậy thì chúng ta phải bỏ sức và thời gian nhiều hơn rồi. Trước tiên em cứ tìm cách gần gũi với bọn chúng, để chúng dần tiếp nhận em, sau đó lại tìm cơ hội nói ra thân phận của mình, đến lúc đó chắc hẳn chúng đã không còn oán hận em nữa.”

Mạc Hân Hy ngẩng đầu lên: “Không còn cách nào tốt hơn sao? Bây giờ em chỉ muốn được gặp các con mà thôi.”

Lý Duy Lộc lắc đầu: “Hân Hy, anh biết nếu chuyện có liên quan đến các con thì em vô cùng căng thẳng, trong lòng cũng rất rối bời, những những chuyện như như thế này gấp gáp cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, bây giờ chúng ta cũng có thể đến nhà họ Long, nhưng nhỡ đâu họ ghét bỏ em đuổi em ra ngoài, thì sau này khi em muốn đi gặp bọn chúng e rằng sẽ càng khó hơn mà thôi.”

Mạc Hân Hy dựa vào xe, trầm ngâm hồi lâu, mỗi một câu nói của Lý Duy Lộc đều rất có lý, cô không thể bốc đồng như vậy được, Long Bách và Long Thiên không giống như những đứa trẻ khác, họ đã đi theo Long Uy từ nhỏ, đã trải qua các cuộc tranh giành trong dòng họ, cũng đã vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất của Tập đoàn Long Uy, có tầm hiểu biết rộng rãi về xã hội đen, đầu óc cũng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cô mới thở dài: “Duy Lộc, anh nói rất đúng, là em đã quá hấp tấp rồi. Chúng cứ về trước rồi liên lạc với Thanh Y sau đó bàn kế lâu dài thôi.”

Cô không muốn để cho con mình ngay từ đầu đã tỏ ra cảnh giác và oán hận mình.

Khoảng hơn năm giờ chiều, Lý Duy Lộc lái xe đưa cô đến gần căn biệt thự nhà họ Lục.

Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng người trông giống với Lư Giai Y đang lén lút quanh quẩn trước cổng nhà họ Lục.

Chờ đến khi tới gần hơn, người phụ nữ đó vừa quay người lại, quả nhiên chính là Lư Giai Y.

Mạc Hân Hy đã kìm nén sự tức giận cả một ngày rồi, thời điểm khi nhìn thấy cô ta đã không thể nào kiềm chế được nữa.

Năm đó, nếu như không phải là cô ta ép buộc mình uống thuốc xảy thai ở trên du thuyên, thì cô cũng không cần phải nhảy xuống sông Trường Giang và cũng sẽ không bị gia đình Diệp Lan Ninh trói buộc, những đứa con của cô sẽ không bị cô ta bán đi phải chịu khổ và không rõ tung tích.

Nghĩ tới đây, Mạc Hân Hy tức giận đẩy cửa lao xuống xe, bước nhanh như tên bắn xông tới trước mặt của Lư Giai Y, Lư Giai Y đã mua được một người giúp việc trong nhà họ Lục và hỏi thăm qua, hôm nay Mạc Hân Hy có việc ra ngoài chắc hẳn muộn một chút mới trở về, vì thế cô ta lắng lặng trốn ở gần nhà họ Lục, định nhân lúc bà vú đi đón Mạc Lan tan học thì có thể gặp cô bé được một lát, muốn lấy lòng Mạc Lan bằng những bộ quần áo xinh đẹp và đồ chơi, để cho cô bé nói vài điều tốt đẹp về mình khi ở trước mặt của Lục Khải Vũ.

Nhưng ai mà ngờ được, bà vú vẫn chưa đón cô bé trở lại thì Mạc Hân Hy đã quay về trước.

Cô ta có chút ngượng ngùng: “Hân Hy, sao cô trở về sớm vậy?”

Mạc Hân Hy không nói gì mà bước tới tát thẳng vào mặt của cô ta, Lư Giai Y ăn bạt tai suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, nửa bên mặt lập tức đỏ ửng.

“Mạc Hân Hy, con điên này.’ Lúc trước cô ta đã từng chịu thiệt thòi nên không dám đối đầu trực tiếp với cô, Lư Giai Y lùi lại phía sau mấy bước sau đó hét lên một tiếng rồi xoay người chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.