9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 135: Chương 135




Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Lục Khải Vũ nhìn cô một cái rồi nắm chặt lấy tay cô.

Bời vì chuyện xảy ra gấp gáp nên hôm nay anh không kịp chờ tài xế mà tự mình lái thắng xe đến.

“Bà xã, em đừng lo lắng, tất cả đã có anh đây!”

Mạc Hân Hy vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau mới nhả ra một câu: “Tổng giám đốc Lục, sau này anh đừng gọi tôi như vậy nữa, giữa chúng ta không có tình cảm nhưng chẳng qua vì Tư Nhã nên mới kết hôn giả, chờ bệnh của Tư Nhã khỏi hẳn, tôi hi vọng anh có thể giữ đúng cam kết, lập tức ly hôn với tôi.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của cô hệt như mũi kim đâm vào Lục Khải Vũ: “Em có người mình thích rồi à?”

Mạc Hân Hy lắc đầu: “Không có, tôi từng nói rồi, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”

“Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Em từng bị đàn ông làm tổn thương sao?” Lục Khải Vũ thử thăm dò.

“Không, chẳng qua là vì từ chuyện của bố mẹ mà rút ra được một ít bài học mà thôi.”

“Bố mẹ em… như thế nào?”

Đèn đỏ trước mặt đã chuyển xanh, vì những xe phía sau đã bắt đầu giục giã nên Lục Khải Vũ không thể làm gì khác ngoài buông tay cô ra rồi khởi động xe.

Mạc Hân Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt đượm buồn, cô cũng không nghĩ nhiều mà đáp: “Chẳng sao cả.”

Quê cũ của cô là thị trấn Hoa Yên, cách Hà Thành hơn hai trăm cây số. Nhiệt độ ở đó rất thích hợp, là khu vực trồng trọt cây thuốc bắc lớn nhất cả nước.

Năm đó sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô đã cùng với bố trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp, nhưng bà đã qua đời vì kiệt sức năm cô năm tuổi.

Năm đó cô vẫn cứ nghĩ rằng bố mẹ mình rất yêu thương nhau, nhưng sau khi mẹ cô qua đời chưa tới một năm thì bố đã cưới một người phụ nữ trẻ. Nghe người lớn nói, lúc mẹ còn sống, bọn họ đã lén lút qua lại, mẹ cũng vì chuyện này cho nên mới sinh bệnh.

Mẹ kế không thích cô nên bố lập tức ném cô cho bà nội.

Bà nội của cô là một bà cụ nông thôn rất trọng nam khinh nữ, nghe người trong thôn nói, năm đó bà nội cô sinh được năm người con, ba gái hai trai, nhưng vì không thích con gái, cho rằng con gái không được tích sự gì nên bài đã dìm chết hai cô con gái trong chậu nước, chỉ để lại cô con gái cả, nhưng từ bốn tuổi đã bắt đầu phải cho gà ăn, nhóm lửa, nấu cơm và chăm sóc em trai.

Tuổi thơ của cô không có tình thương của bố, cũng không có tình thương của mẹ, cô trưởng thành trong đòn roi của bà nội.

Từ khi lên cấp ba thì cô bắt đầu không xin gia đình một đồng nào nữa, cũng ít khi về nhà.

Năm đó cô thi đỗ trường đại học Bắc Đại là trường trọng điểm cả nước, người trong thôn đều mừng cho cô, bố cô cũng cảm thấy nở mày nở mặt, vì vậy hiếm thấy lắm mới cho cô sáu triệu, nói là học phí.

Lúc cô tới đại học Bắc Đại báo danh thì cũng chuyển ra khỏi hộ khẩu gia đình luôn, nhiều nằm rồi cũng không liên lạc với người nhà.

Đàn ông trên thế giới này đều dối trá không thể dựa vào, cho nên tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn.

Mặc dù cô cố gắng muốn vạch rõ giới hạn với gia đình, nhưng đôi lúc vẫn không thể không thán phục sức mạnh gen dòng tộc nhà cô.

Sau khi kết hôn, chị cả cô sinh được bốn đứa con, chị họ của cô kết hôn xong cũng sinh được năm đứa con, nhưng không ngờ tới cuối cùng cô lại sinh được chín đứa con.

Không biết tại sao cô lại nhớ tới đứa trẻ mà dì Mai nói nó bị ném xuống cống nước hôi hám ở thị trấn Hoa Yên.

Có lẽ cô nên dành thời gian trở về thăm một chút, nhân tiện hỏi thăm đứa trẻ kia cuối cùng thế nào rồi.

Nếu như có người tốt bụng đưa đứa trẻ đó đi chôn, có lẽ cô sẽ đến đốt cho con trai ít tiền vàng.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ mồng lung.

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Lục, Lục Khải Vũ nhìn cả người cô bao trùm một vẻ đau thương thì đau lòng: “Hân Hy, chúng ta đến nơi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.