9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 138: Chương 138




Sau đó, Diệp Lan Chi cúi đầu thật thấp với Mạc Hân Hy: “Hân Hy, xin lỗi cô, nếu cô muốn đánh tôi để xả giận thì cứ đánh đi! Chuyện năm đó đúng là lỗi của tôi. Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ, suy nghĩ ích kỷ không nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của chuyện này.”

Cô ta vừa nói vừa bật khóc nức nở.

Mạc Hân Hy túm lấy tóc của cô ta đè cô ta sát vào tường: “Diệp Lan Chi, cô đừng tưởng chỉ cần làm bộ làm tịch nói xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Giữa tôi và cô là mối thù không đội trời chung.”

“Hân Hy, nếu giết tôi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn thì cô cứ giết tôi đi, sau khi tôi mang thai, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy chín đứa trẻ vây quanh tôi gào khóc nhao nhao đòi tìm mẹ. Mỗi ngày trôi qua, lương tâm của tôi đều đang bị dày vò, không bằng tự kết liễu đời mình để tạ tội.” Vẻ mặt của Diệp Lan Chi tràn đầy sự chân thành sám hối.

Mạc Hân Hy buông cô ta ra, lạnh lùng bật cười thành tiếng: “Diệp Lan Chi, đừng giả vờ nữa. Có gì cứ nói thẳng ra đi, cô đừng giở trò quanh co với tôi.”

Diệp Lan Chi vẫn tha thiết nắm chặt tay cô: “Hân Hy, tôi không giả vờ, xin cô hãy tin tôi.”

Mạc Hân Hy trực tiếp hất tay cô ta ra: “Nếu cô không chịu nói thì tôi đi đây. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, chiêu trò khóc lóc kể khổ của cô không có tác dụng với tôi đâu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm cơ hội giải quyết thù hận giữa hai chúng ta.”

Diệp Lan Chi tỏ vẻ xấu hổ, thế nhưng ngay lập tức cô ta đã thay đổi thái độ lạnh giọng cười nói: “Mạc Hân Hy, hôm nay các cô đã bắt được dì Mai chưa?”

Cả ngày hôm nay cô ta vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Cô ta đã đọc rất nhiều tin tức mới nhưng vẫn không thể tìm được bất kỳ mẩu tin nào liên quan đến dì Mai.

“Sao vậy? Cô sợ bà ta khai ra cô à?”

“Không phải, tôi hy vọng cô có thể sớm ngày tìm được mấy đứa nhỏ kia để tội lỗi của tôi được giảm nhẹ.” Diệp Lan Chi không hổ là một diễn viên, giả vờ rất giỏi.

Cô ta không nhắc đến đứa nhỏ còn đỡ, vừa mới nhắc tới liền khiến lửa giận trong lòng Mạc Hân Hy bùng nổ.

Cô tiện tay cầm lấy một chiếc muôi gỗ ở trên bàn nấu ăn dùng sức đánh thật mạnh vào mu bàn tay của Diệp Lan Chi.

Diệp Lan Chi giật nảy mình, mu bàn tay lập tức sưng đỏ cả một vùng. Cô ta phẫn nộ nhìn về phía Mạc Hân Hy: “Cô, cô, cô làm cái quái gì vậy?”

Mạc Hân Hy lạnh lùng mỉm cười: “Không phải ngày ngày lương tâm cô đều bị dày vò sao? Không phải cô muốn sám hối, muốn để tôi đánh cô cho hả giận đó sao? Thế nào hả? Chỉ mỗi thế này đã không chịu nổi rồi à?”

Dứt lời, cô lại cầm chiếc muôi gỗ đánh liên tiếp mấy cái lên người Diệp Lan Chi.

Diệp Lan Chi bị đau chạy khắp nơi để tránh né nhưng lại không dám kêu thành tiếng.

Cuối cùng, đợi đến khi đã đánh mệt, Mạc Hân Hy mới dừng tay. Mặc dù đang trong lúc tức giận nhưng cô vẫn chú ý chỉ đánh vào lưng, vai và chân của Diệp Lan Chi, sức lực cũng được khống chế vừa đủ, không gây tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng cô ta. Bởi vậy trông bề ngoài Diệp Lan Chi chỉ hơi chật vật một chút chứ không hề có bất kỳ điều dị thường nào.

Diệp Lan Chi che bụng ngồi bệt xuống. May mà cô ta đã trải qua thời kỳ nguy hiểm, cái thai đã được giữ ổn định: “Mạc Hân Hy, cô cũng trút giận xong rồi. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa?”

Mạc Hân Hy ném chiếc muôi gỗ trong tay sang một bên: “Thế thì nói đi!”

“Dì Mai đã sa lưới chưa?”

“Sa lưới rồi. Yên tâm đi, bà ta không khai ra cô đâu, chỉ nói là thời gian quá lâu không nhớ nổi bộ dạng của cô như thế nào, cũng không biết tên của cô là gì.”

Đây cũng là điều khiến Mạc Hân Hy buồn bực nhất, tức giận nhất. Lần này tổ chuyên án bên công an phái ra rất nhiều người, chỉ một lần hành động đã bắt được tất cả chín người, trong đó có dì Mai. Thế nhưng không một ai nhớ được tên gọi và bộ dạng của Diệp Lan Chi. Anh cả nói không có chứng cứ thì không thể bắt giữ Diệp Lan Chi được.

Quả nhiên là vậy, Diệp Lan Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng dì Mai đã bị bắt, cô ta không còn cần phải cả ngày sợ hãi lo lắng nữa.

“Thế bà ta có nói ra nơi ở của con cô không?” Diệp Lan Chi giả bộ quan tâm hỏi thăm.

“Nói rồi. Người đàn bà đó bán đi sáu đứa, bỏ rơi ba đứa, tất cả đều nhờ cô ban tặng!”

“Cô nói gì? Người đàn bà đó?” Diệp Lan Chi giật mình hét lớn.

Mạc Hân Hy cảm thấy kỳ lại bèn hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ dì Mai không phải là phụ nữ sao?”

Phát hiện mình đã phản ứng hơi quá, Diệp Lan Chi ngồi bệt xuống, mặt mũi trắng bệch.

Thì ra dì Mai vẫn chưa hề bị bắt.

Anh ta chạy trốn rồi. Không ngờ anh ta vẫn chạy thoát được. Anh ta đang nắm giữ rất nhiều ảnh chụp và video năm đó từng cưỡng hiếp Diệp Lan Chi. Lỡ như…

Diệp Lan Chi thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.