9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 142: Chương 142




Lục Khải Vũ nói xong thầy Mạc Hân Hy hơi xâu hồ nhìn mình thì củi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Hân Hy, anh đã nói là làm. Anh cũng biết dùng hành động của mình để khiến em tự nguyện yêu anh.”

Hơi thờ của anh phả lên cổ Mạc Hân Hy khiến mặt cô hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

“Chuyện đó, Tổng giám đốc Lục à, tám giờ rồi, Tư Nhã và Mộc Lam trẻ rồi, chúng tôi đi trước đây.”

Cô không biết nên đối mặt với tình cảm sâu sắc của anh thế nào nên vội vàng kéo Tư Nhã và Mộc Lam chạy đi.

Lục Khải Vũ nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng anh nhếch thành một nụ cười, rõ ràng cô cũng có cảm giác với anh, sao cô vẫn còn mạnh miệng thế, anh không hiểu trong lòng Hân Hy đang băn khoăn chuyện gi.

Lục Khải Vũ nghĩ đến đây thì gọi cho tro lý: “Hôm nay tôi muốn gặp Tổng giám đốc Lý của công ty bảo vệ Chân Thành, cậu giúp tôi hen người ta đi.”

Trực giác của Lục Khải Vũ nói cho anh biết rằng nhất định Lý Duy Lộc biết chuyện gì đó.

Mạc Hân Hy dẫn Tự Nhã và Mộc Lam đến nhà trẻ mới nhở ra, hôm qua cô đã hứa với Lý Mộc Tháp sẽ mang cho cậu bé một ít truyện tranh. Vì bắt được di Mai, biết được những chỗ bọn trẻ bị thất lạc nên cô cũng không còn tâm trạng nhớ đến chuyện này nữa. Bây giờ biết phải làm sao đây? Cô nhớ đến ảnh mắt ước ao của Lý Mộc Tháp, hơi không đành lòng.

“Di Hân Hy di, sao di không đi?”

Cô thờ dài: “Hôm qua di hứa với một bạn nhỏ sẽ đem truyện tranh đến cho ban ấy nhưng lại quên mất rồi, bây giờ phải làm sao đây?”

Mộc Lam nghiêng đầu, nghĩ một lát rồi chi vào cửa hàng cách đó không xa: “Di đi, trong cửa hàng đó có nhiều đồ chơi lắm đấy. Hay là di mua cho bạn nhỏ đó một món đồ chơi đi, như thế bạn ấy sẽ không thất vọng rồi giận di.”

Mạc Hân Hy nghĩ một lúc, chắc bố mẹ Lý Mộc Tháp cũng không mua đồ chơi cho cậu bé đâu. Vì thể cô dẫn Tư Nhã và Mộc Lam vào cửa hàng, mua một mô hình Transformer mà đám trẻ rất ưa chuộng bây giờ, chắc mấy đứa bé trai thích lắm.Cô nhìn giá niêm yết trên đo chơi, cần thận xé giá trên món đồ đó ra.

Chỉ có hơn ba trăm năm mười nghìn, đối với cô thì số tiến này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với gia đình của

Lý Mộc Tháp thì thế là đất rồi. Nếu Lý Mộc Tháp biết giả của món đồ này thì chắc chắn cậu bé sẽ không nhận.

Những đứa trẻ hiểu chuyện đều khiến người khác đau lòng.

Mạc Hân Hy cấm Transformer đến cửa nhà trẻ, từ xa cô đã thấy Lý Mộc Tháp đang đứng nhìn xung quanh. Cậu bé vừa thấy cô đã vội vàng chạy tới.

“Mộc Tháp, tim của cháu không được khỏe, đừng chạy nhanh như thế chứ.” Mạc Hân Hy thấy cậu bé chạy nhanh đến mức thờ hồng hộc thì lo lắng, vội vàng đỡ cậu bé ngồi xuống ghế.

Mộc Lam nghiêng đầu nhìn Lý Mộc Tháp: “Di Hân Hy, đây là bạn nhỏ dì nói à?”

“Đúng thế, hai đứa làm quen đi!”

Mộc Lam tự nhiên vươn bàn tay nhỏ ra: “Chào bạn, mình là Mộc Lam, sắp bảy tuổi roi. Còn bạn, bạn tên gi?”

Tư Nhã đứng cạnh cũng học theo Mộc Lam vươn bàn tay ra: “Minh là Tư Nhã, chào bạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.