9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 147: Chương 147




Buổi trưa, hơn mười một giờ, Mạc Hân Hy mua rất nhiều đồ ăn vặt mà Minh Húc và Vũ Tuệ thích ăn về ngôi nhà trong hèm.

Cô vừa mới mở cửa nhà ra thì hai bóng dáng nhỏ bé đã lao nhanh về phía cô.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.” Vũ Tuệ ôm hông cô, treo cà người lên người cô, không chịu leo xuống. Mạc Hân Hy cẩm đó đạc trên tay, không thể làm gì khác đành cúi xuống cho bé vuốt ve.

Mạc Minh Húc vội bước lên cầm đồ trên tay cô, đặt đồ trên kệ ở cửa.

“Vũ Tuệ, mau leo xuống đi, em làm thế mẹ sẽ mệt lắm.” Cậu bé thương mẹ, định kéo Vũ Tuệ xuống khỏi người mẹ.

Vũ Tuệ thấy hai tay Mạc Hân Hy đã không còn cấm đồ nữa nên vươn hai tay làm nũng: “Mẹ, ôm con một cái đi!”

Mac Han Hy cưng chiếu bể con gái mình lên, taykia cô kéo Mạc Minh Húc đi về phía sofa ngồi xuống. Vợ của Lý Duy Phúc là Vương Thanh Bình nghe thấy tiếng thì chạy từ phòng bếp ra: “Hân Hy, em về rồi à!”

Mạc Hân Hy buông Vũ Tuệ ra, bước tới ôm Vương Thanh Bình một cái: “Chị dâu, cảm on chị!”

Cô nói xong thì cảm thấy mũi chua xót, viến mắt hơi đỏ lên.

Vương Thanh Bình vỗ vỗ vai cô: “Đều là người một nhà cả, em khách sáo với chị làm gì chứ? Em quên rối sao, chị là mẹ nuôi của Minh Húc và Vũ Tuệ đây.”

Mạc Hân Hy hit mũi một cái, cô kéo Vương Thanh Bình ngồi xuống sofa: “Chị dâu, chị ngồi nghi chút đi, để em đi nấu bữa trưa cho.”

Vương Thanh Bình lại không muốn: “Chị nghe anh trai em nói rồi, hôm qua các em tới thôn Diêm tìm con, bận rộn suốt một ngày. Bây giờ em về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt, em cứ chơi với mấy đứa nhỏ đi, chi đi nấu cơm.”

Vũ Tuệ kéo Vương Thanh Bình lại, cô bė nhắn gương mặt nhỏ nhắn: “Mẹ nuôi di, để mẹ con nấu cơm di. Vũ Tuệ muốn ăn thịt kho tàu mẹ nấu, còn muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa ạ.” Cô bé nói xong thì chảy nước miếng.Vương Thanh Bình cưng chiếu lau nước miếng cho cô bé: “Cái con bé không có lương tâm này, hôm qua mẹ nuôi đã chấm dùi gà cho con ăn đấy thôi? Sao con lại ham ăn như thế

Mạc Minh Húc vẫn đứng ở bên cạnh cũng mở miệng: “Mẹ nuôi, đùi gà không giống với thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt mà.”

Vương Thanh Bình vờ tức tối chỉ Mạc Minh Húc: “Minh Húc, con không thích ăn thịt mà? Sao bây giờ con cũng ham ăn luôn rồi hà?”

Mạc Minh Húc kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đồ ăn mẹ con làm ngon nhất, dù là thịt thi con cũng thích ăn.”

Vương Thanh Bình già bộ đau lòng che ngực nắm xuống sofa: “Hai đứa đều là những đứa nhỏ không có lương tâm, mẹ nuôi đau lòng quá, đau lòng quá đi!”

Vũ Tuệ thầy Vương Thanh Bình như sắp khóc, vội vàng chạy qua lấy lòng Vương Thanh Bình: “Mẹ nuôi, đùi gà hắm của mẹ nuôi cũng ngon lắm, Vũ Tuệ cũng rất thích ăn. Mẹ nuôi đừng đau lòng nữa.” Mạc Minh Húc giật giật khóe miệng: “Mẹ nuôi, mẹ nuôi đừng già bộ nữa, người lớn đừng gạt mây đứa nhỏ như tụi con chứ.” Vương Thanh Bình bị cậu bé vach trấn thì cười chi vào cậu bé: “Hân Hy, em mau nhìn này, con của emsắp thành tinh rối đó.”

Mạc Minh Húc di tới ngoi xuống bên cạnh Vương Thanh Bình: “Mẹ nuôi, con với Vũ Tuệ cũng rất yêu mẹ nuôi. Nhưng thật sự là tài nấu ăn của mẹ nuôi không bằng mẹ con, mẹ nuôi đừng tức giận nữa.”

Vương Thanh Bình hoàn toàn thua Mạc Minh Húc: “Cái tính cách của thằng nhóc này giống ai vậy, đúng là chọc tức người khác mà!”

Mạc Hân Hy đem các loại rau và thịt mới mua xuống phòng bếp.

Mạc Minh Húc quay đầu nhìn thoáng qua rồi đứng dậy bóp vai cho Vương Thanh Bình: “Mẹ nuôi, mẹ đừng tức giận nữa nha! Lâu như thế mẹ con mới quay lại đây vậy mà mẹ nuôi còn ghen tỵ, người lớn không nên nhỏ nhen như thế chứ.”

Vương Thanh Bình liếc cậu bé một cái, khoát khoát tay: “Mạc Minh Húc, con xuống phòng bếp giúp mẹ con nhặt rau đi, đừng bóp vai cho mẹ nuôi nữa. Bị một thằng con trai như con bóp vai, mẹ nuôi của con muốn lên huyết áp luôn rồi đây này. Dạo này mẹ nuôi sắp mãn kinh rối, các con đừng chọc vào mẹ nuôi.”

Vũ Tuệ nghiêng đầu khó hiểu, cô bé hỏi: “Mẹ nuôi, mãn kinh là gì a?”

Mạc Minh Húc đi tới cửa phòng bếp rồi nhưng vẫnnghiêm túc xoay người lại giài thích cho Vũ Tuệ: “Mãn kinh là cột mốc đánh dấu phụ nữ già đi, mẹ nuôi sắp thành bà già rổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.