9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 154: Chương 154




“Anh gọi điện thoại cho em nhưng em không bắt máy. Anh hỏi Lý Duy Lộc thì anh ta nói có thể em ở gần đây. Anh lái xe đi tìm em thì thấy em lên chuyến xe buýt này, sau đó anh đành đuổi theo tới đây.”

“Anh tìm em có chuyện gì không?”

Lục Khải Vũ đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô, giọng nói vừa dịu dàng ẩm áp, vừa lộ ra vẻ đau lòng: “Hân Hy, chuyện đã qua rồi thì em cứ để cho nó qua đi, đừng tự gây khó dễ cho mình nữa. Em không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác làm gi, đó không phải là lỗi của em. Từ nay về sau, bất kể ra sao, em cũng có anh rồi”

Anh đột nhiên ôm lấy rồi bất ngờ bày tỏ đầy chân thành, điều này lập tức đánh tan tành phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mạc Hân Hy.

Có lẽ Lý Duy Lộc nói đúng. Cô nên từ bỏ chuyện con cái xuống, gạt qua một bên, không thèm nghĩ đến tương lai xa vời nữa. Chỉ cần yêu đương một cách đơn thuần với hot boy Lục

Khải Vũ, giữ lại một đoạn ký ức tuyệt vời để sau này nhớ lại. Nghĩ tới đây, cô thấp giọng mở miệng: “Tổng giám đốc Vũ, em đói rồi.”

Lục Khải Vũ buông mặt cô ra, ra vẻ thần bí: “Đi, anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon.”

“Cái gì ngon co?” Cô có chút hiếu kỳ hỏi. “Em cứ đi rồi sẽ biết.”

Nửa tiếng sau, bọn họ đi tới một quán ăn nổi tiếng ở Phổ

Tây của Hà thành.

Bây giờ đang là giờ ăn tối, ở phố Tây có rất nhiều người.

Phố Tây là con phố ăn vặt nổi tiếng ở Hà thành bởi vì từ xa xưa, con đường ở đây có hơi hẹp nhưng vệ sinh lại khá ổn. Bây giờ, những hàng bán bánh nướng, bột gạo không ngừng rao hàng.

Không cẩn thận, Lục Khải Vũ còn bị những người đi bên cạnh đạp phải chân.

Mạc Hân Hy nhìn nơi này không hề hợp với Lục Khải Vũ: “Tổng giám đốc Vũ, anh chắc là đến đây ăn cơm chứ?”

Hình như là từ nhỏ đến lớn, hot boy Luc Khải Vũ đều sống trong biệt thự giàu có. E rằng là chưa từng đến những nơi như thể này rồi ăn những đồ ăn như thế này.

Lục Khải Vũ cầm tay cô: “Có phải em thích ăn ốc định ở đây không? Anh cũng muốn thử một chút.”

Mạc Hân Hy có chút cảm động, không nói gì nữa, kéo anh đi tới quán mà trước kia cô và Lý Duy Lộc thường xuyên đến ăn. “Ông chủ, cho hai phần ốc đinh, một phần không cay”

Nói xong, cô đứng dậy: “Anh ngồi đây chờ nhé, em qua cửa hàng bên cạnh mua hai túi sữa chua uống và bánh mi.” Lục Khải Vũ cảm thấy kỳ lạ, kéo cô lại: “Tại sao anh phải uống sữa chua và bánh mì?” Mạc Hân Hy nhìn cái dạ dày của anh nói: “Vừa rồi em gọi cho anh ốc đinh không cay. Nhưng mà dạ dày của anh không tốt, không được ăn quá nhiều, cho nên em mới đi mua cho anh một túi sữa chua và bánh mi.”

Khóa miệng Lục Khải Vũ cong lên thành một nụ cười: “Bà xã, em đang quan tâm anh sao?” Mạc Hân Hy trợn mắt nhìn anh: “Tổng giám đốc Vũ, hình như là anh quên mất hợp đồng giữa chúng ta rồi.” Lục Khải Vũ kéo tay cô nũng nịu: “Anh không ăn bánh mì đầu, anh muốn ăn ốc định cơ.”

Mạc Hân Hy trợn mắt nhìn. Đây là boy Lục Khải Vũ lạnh lùng đó sao? Anh lại, anh lại đang làm nũng với mình? Cô ổn định lại cảm xúc: “Nếu như anh bị đau dạ dày thì phải làm sao?”

“Không phải đã có em sao? Bà xã, em sẽ không mặc kệ anh chứ, đúng không?” Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm có.

Mạc Hân Hy bị đánh bại hoàn toàn, không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ ý định đi mua sữa chua và bánh mì,

Chẳng mấy chốc, một đĩa ốc đinh thơm lừng đã được bưng lên.

Mạc Hân Hy cố ý dùng khăn giấy lau đũa và đĩa, sau đó đưa cho Lục Khải Vũ. “Anh ăn ít thôi nhé, chút nữa về nhà, em nấu cháo cho anh.” Nghe thấy Mac Hân Hy chủ động nấu cháo cho mình, Lục Khải Vũ rất nghe lời gật đầu một cái: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.