9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 164: Chương 164




Sau khi thì thầm tự nói chuyện với bản thân một lúc xong, Mạc Hân Hy hít sâu một hơi, quyết định dũng cảm đối mặt với tất cả. Chấp nhận Lục Khải Vũ, sau đó sẽ tìm cơ hội ngả bài với anh. Dù sao thì chuyện sinh con này một mình cô cũng chẳng sinh được, Lục Khải Vũ cũng có trách nhiệm.

Sau khi quyết định xong, tâm trạng của cô đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Cô lấy từ tủ quần áo ra một bộ quần áo xinh đẹp để thay, sau đó lại tự trang điểm nhẹ nhàng cho mình.

Trước tiên, cô phải suy nghĩ một chút, làm thế nào mới có thể để cho Minh Húc và Vũ Tuệ cùng xuất hiện trước mặt người nhà họ Lục.

Lúc đi xuống dưới lầu, những người khác của nhà họ Lục còn chưa rời giường, chỉ có thím Vân đang làm bữa sáng trong bếp.

Thấy cô đi xuống, thím Vân hơi ngạc nhiên hỏi: “Mợ chủ, mợ dậy làm gì thế?”

Mạc Hân Hy cười nói: “Đêm qua Chủ tịch Lục bị đau dạ dày, cháu xuống lấy cho anh ấy ít cháo làm ấm bụng.”

“Tình cảm của mợ chủ và chủ tịch Lục thật tốt!” Thím Vân cũng vui mừng cười theo.

Từ lúc Lục Khải Vũ mười tuổi, bà ấy đã tới nhà họ Lục làm bảo mẫu, cũng coi như là nhìn đám nhỏ ấy lớn lên. Từ nhỏ cậu cả đã không thích nói chuyện, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu biết. Mấy năm nay, cậu chủ còn gánh vác trách nhiệm của tập đoàn nhà họ Lục, vất vả đến mức khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người thích cậu chủ, thương cậu chủ. Thím Vân cảm thấy vui cho Lục Khải Vũ từ tận đáy lòng.

Sau khi cháo khoai mỡ nấu với táo đỏ được làm xong, Mạc Hân Hy lại lấy điện thoại ra tìm đơn thuốc Đông y mà bố Lý đưa cho mình mấy hôm trước, chuẩn bị nhân dịp hôm nay khá rảnh rỗi, sẽ bốc cho Lục Khải Vũ ít thuốc Đông y để điều dưỡng dạ dày.

Chuẩn bị cháo xong, cô lên lầu giúp Mộc Lam và Tư Nhã rời giường, sau đó dắt hai cô bé xuống lầu. Đúng lúc ra khỏi cửa, thì Lục Khải Vũ cũng bước ra từ phòng ngủ chính.

“Bà xã, em dậy sớm thế!” Anh tươi cười bước tới.

Mạc Hân Hy chỉ chỉ đồng hồ treo tường ở gần đó, nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, nói: “Ông xã, do anh rời giường quá muộn thôi.”

Con ngươi của Lục Khải Vũ đột nhiên co lại, không quan tâm đến Mộc Lam và Tư Nhã còn đang ở đây, anh chống tay lên tường, ép lại gần cô, hỏi: “Em gọi anh là gì?”

Mạc Hân Hy hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch: “Ông xã, sao vậy?”

Hô hấp của Lục Khải Vũ phả bên tai cô bỗng nhiên hơi dồn dập: “Hân Hy, có phải là em yêu anh rồi không?”

Mạc Hân Hy còn chưa kịp trả lời, Tư Nhã đã bắt đầu kéo quần áo của anh: “Bố thật là xấu, mẹ là của con cơ mà.”

Mạc Hân Hy vội vàng đẩy anh ra: “Em đã nấu cháo điều dưỡng dạ dày cho anh rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi xuống ăn sáng đi!”

Vừa nói, cô vừa đỏ mặt ôm lấy Tư Nhã, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm giác này, không còn gì phải bắn khoăn nữa, có thể thoải mái yêu đương với hotboy Lục của trường, đúng là tốt quá!

Lúc ăn bữa sáng, cô cố tình nói đến chủ đề con cái: “Hôm qua em đọc được một tin, có một người phụ nữ sinh bảy luôn đấy!” Cô sợ mình đột nhiên nói ra tin thật sẽ khiến cho người nhà họ Lục sợ hãi, nhất là bà cụ Lục, bây giờ đã hơn bảy mươi tuổi rồi, còn bị cả bệnh tim.

Chỉ có thể nói bóng nói gió, từ từ suy tính.

“Thật sao? Người phụ nữ đó mang thai đúng là vất vả!” Mẹ Lục xúc động nói.

Bà cụ Lục ngẩng đầu lên nói: “Thật ra sinh bảy như thế cũng rất tốt, có trai có gái. Đến lúc đó, trong nhà cũng náo nhiệt hơn hẳn, vui hơn bao nhiêu.”

Mẹ Lục lại không đồng tình lắm với ý kiến của bà cụ Lục: “Mẹ, những đứa trẻ như thế chắc chắn sẽ bị sinh non. Khi đó tất cả mấy đứa trẻ có thể sống được nữa hay không cũng khó nói. Hơn nữa, phân lớn những đứa trẻ sinh non sẽ không phát triển đây đủ được những chức năng của tim phổi, nuôi rất khó, cũng rất tốn tiền.”

Bà cụ Lục nhìn thoáng qua chỗ Mạc Hân Hy, hỏi: “Mấy đứa định khi nào có con?”

Mạc Hân Hy còn đang đắm chìm trong lời nói của mẹ Lục, cô lại nghĩ tới mấy đứa con mình còn chưa tìm được, cùng với cục cưng bị dì Mai để lại ở thị trấn Hoa Yên, trong lòng có chút bi thương.

Cho nên cô cũng không nghe thấy bà cụ Lục vừa hỏi mình.

Chỉ là, cô không nói gì, nhưng Mộc Lam đã trả lời thay cô: “Bà nội, dì Hân Hy nói dì ấy sẽ không sinh con với bố con nữa, có con và Tư Nhã là đủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.