9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 168: Chương 168




Lư Tử Tín gật đầu: “Lên xe đi, anh bôi thuốc cho em đã.”

Trên xe, cả Lư Bạch Khởi và tài xế riêng đều bị hành động của Lư Tử Tín dọa cho giật mình.

Cậu bé thiên tài Lư Tử Tín này, sau cái chết của mẹ ruột từ hai năm trước, không để cho một ai tới gần mình. Đừng nói là tay của cậu bé, cho dù là đồ của cậu, nếu ai dám chạm vào, thì ngay lập tức sẽ bị ném đi hoặc tiêu hủy.

Cho dù ngay cả đứa con gái của Lư Bạch Khởi và người vợ bây giờ vừa mới sinh ra, là em gái ruột của cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nhìn tới.

Nhà họ Lư không ai dám tới gần ông trời con này.

Thế nhưng hôm nay cậu bé lại chủ động giúp đỡ một cô bé xa lạ, còn chủ động nắm tay đối phương, điều này quá kì lạ.

Lư Tử Tín không thèm để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của bố mình và tài xế riêng, cậu bé đỡ Vũ Tuệ vào trong xe. Sau đó, cậu bé lấy hộp đồ sơ cứu có sẵn trong xe của mình ra, cẩn thận thoa thuốc cho Vũ Tuệ, sau đó quấn băng cho cô bé.

“Còn đau nữa không?” Sau khi cẩn thận quấn băng xong, cậu bé hỏi.

Vũ Tuệ lắc đầu, nở một nụ cười ngọt ngào nói: “Không đau, cảm ơn anh trai.”

Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của cô bé, trong lòng Lư Tử Tín lại đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nghe thấy cô bé thân mật gọi mình là anh trai, cậu bé lại nơ nụ cười vui vẻ.

“Em gái, nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?”

Lư Bạch Khởi và tài xế riêng lộ ra vẻ mặt như vừa gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn Lư Tử Tín.

Con của anh ta lại đang cười ư? Lại còn nói chuyện nhiều như vậy với một cô bé xa lạ! Phải biết là, ở nhà họ Lư, bình thường Lư Tử Tín sẽ không nói quá năm câu. Lớn đến ngần này tuổi rồi, cho dù có đứng trước mặt mẹ ruột, thì số lần cậu bé cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế này quá kì lạ!

Vũ Tuệ nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đáp: “Anh trai, em muốn đến tập đoàn nhà họ Lục. Bố em đang làm việc ở đó, anh có thể đưa em đến đó không?”

“Được, quay xe, chúng ta đến tập đoàn nhà họ Lục.” Lư Tử Tín không thèm suy nghĩ nhiều đã ra lệnh.

Lư Bạch Khởi can ngăn: “Tử Tín, chúng ta sẽ muộn hội thảo mất.”

Lư Tử Tín cau mày đáp: “Vậy bố đi một mình đi, con dẫn em gái này đón xe đến tập đoàn nhà họ Lục.”

“Con.” Lư Bạch Khởi muốn quát lên, nhưng nhìn con trai một chút, anh ta lại kìm lại.

Đứa con trai này của anh ta, là niềm kiêu ngạo của anh ta, cũng là đứa con mà người phụ nữ anh ta yêu nhất đã sinh. Cho nên anh ta không đành lòng quát mắng thằng bé.

Xe của nhà họ Lư lao nhanh trên đường cái, chốc lát sau đã tới trước cổng tập đoàn nhà họ Lục.

Vũ Tuệ không nỡ rời xa anh trai mới gặp này.

Anh trai này nhìn xinh xắn, lại còn có khí chất, có vẻ như đã từng đọc rất nhiều sách. Anh ấy đối xử với mình cũng rất tốt, chẳng giống người anh ruột kia gì cả, cứ luôn chế giễu cô quá béo vì ăn nhiều.

“Cảm ơn anh trai, có thời gian thì mời anh tới nhà em chơi nhé! Mẹ em làm cơm rất ngon.” Mặc dù không nỡ, nhưng tìm bố vẫn quan trọng hơn.

“Được, đây là số điện thoại của anh. Anh chờ em.” Lư Tử Tín bảo tài xế đưa cho mình một tờ giấy, sau đó viết nhanh lên một dãy số, đưa cho Vũ Tuệ.

Vũ Tuệ nhận lấy, cẩn thận cất vào túi: “Vâng, anh chờ nhé. Em nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Lư Bạch Khởi lại một lần nữa bị hành động của con trai hù dọa. Còn ít tuổi thế này mà đã tán tỉnh các em gái rồi sao? Dễ dàng đưa cho người ta số điện thoại của mình như vậy, không hề giống cậu bé chút nào!

Anh ta mỉm cười nhìn con trai: “Tử Tín thích em gái ấy như thế à? Sao bố không thấy con thân thiết với Tuyết Nhi như thế vậy?” Tuyết Nhi chính là con gái do anh ta và người vợ hiện tại là Nguyễn Hồng Nhung sinh, vừa được hai tuổi. Cô bé cũng khá là xinh xắn đáng yêu, nhưng Lư Tử Tín xưa nay lại không thèm để ý tới.

Lư Tử Tín không đáp lời anh ta, chỉ nói với tài xế: “Đi thôi, chúng ta đến muộn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.