9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 172: Chương 172




Mạc Minh Húc nhìn xuống phía dưới, hình như những người đó không đuổi theo, cậu bé thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh Vũ Tuệ.

“Anh! Không phải chúng ta về nhà sao, tại sao lại phải trốn?” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Vũ Tuệ đầy mồ hôi, cô bé hỏi một cách khó hiểu.

“Em không thấy mấy người cảnh sát kia à? Chắc chắn là thầy giáo đã báo cảnh sát rồi sau đó cảnh sát thông qua camera theo dõi để tìm đến nơi này!” Mạc Minh Húc cẩn thận vạt áo của mình để lau đi mồ hôi trên khuôn mặt của Vũ Tuệ.

Vũ Tuệ lắc đầu một cái, hơi đắc ý: “Cảnh sát sẽ không thể nào nhanh chóng tìm ra chúng ta đâu, lúc chúng ta đi ra, em đã cố ý tránh khỏi góc quay của camera giám sát ở vườn trẻ mà!”

“Vậy à! Anh cũng cố ý tránh khỏi camera giám sát mà, chẳng lẽ những cảnh sát kia không đến tìm chúng ta sao?” Mạc Minh Húc nghiêng cái đầu nhỏ, cảm thấy hơi khó hiểu.

Vũ Tuệ kéo của tay của cậu bé: “Anh! Chúng ta trở về đi thôi! Em khát nước rồi.”

Mạc Minh Húc cẩn thận nhìn quanh một lần nữa rồi nói: ” Được thôi! Chúng ta đi nào!”

Hai đứa bé vừa mới đứng dậy thì cánh cửa phía sau lưng bọn họ đã bị ai đó đụng ra, hình như đối phương đang tránh né người nào đuổi bắt, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

Mạc Minh Húc vội vàng kéo Vũ Tuệ ra phía sau lưng mình.

Trong văn phòng của Lục Khải Vũ, Mã Tấn Hoàng đã gọi cho bố Lục mấy cú điện thoại nhưng mà bố Lục không nghe máy. Anh ta cảm thấy có lẽ bố Lục cũng không muốn giúp đỡ anh ta cho nên anh ta hơi sốt ruột và tinh thần hơi tan vỡ.

Trong lòng của anh ta cũng rất rõ ràng, căn cứ vào đống chứng cứ mà Lục Khải Vũ vừa ném cho anh ta, nếu như đến tòa án, ít nhất anh ta cũng sẽ bị xử án tù ba năm trở lên. Một khi tòa án phán quyết hình phạt thì cuộc đời của anh ta cũng xong rồi. Vì vậy anh ta không thể nào ngồi chờ chết được, phải cố gắng tìm cơ hội trốn thoát.

Anh ta không dám đi thang máy xuống lầu một, sợ rằng mình sẽ gặp phải cảnh sát ở trong khu vực tiếp tân, vì vậy thang máy vừa đến lầu năm thì anh ta lặng lẽ ra ngoài, nhưng mà vừa mới đi ra thì anh ta đã nhìn thấy nhân viên an ninh của tập đoàn nhà họ Lục đang vội vàng lục soát khắp toàn bộ tầng lầu, cho nên anh ta vội vã chạy trốn đến chỗ cầu thang bộ.

Mạc Minh Húc nhìn thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cảm thấy hơi sợ hãi kéo Vũ Tuệ di động xuống tầng dưới. Ánh mắt của người này thật sự quá đáng sợ, hai người bọn họ nên cẩn thận một chút thì hơn.

Ai ngờ hai đứa bé còn chưa kịp xuống tầng dưới, đối phương đã đột nhiên ngăn bọn họ lại.

“Mày chính là Mộc Lam đúng không?” Mã Tấn Hoàng nhìn chằm chằm vào Vũ Tuệ và hỏi.

Anh ta đã từng gặp Mộc Lam rất nhiều lần ở công ty, mặc dù gần đây Mộc Lam mập lên một chút nhưng chắc chắn là anh ta sẽ không nhìn nhầm.

Mạc Minh Húc bảo vệ Vũ Tuệ: “Không phải! Em ấy không phải là Mộc Lam, em ấy là em gái của cháu.”

Nói xong, cậu bé vội vàng kéo Vũ Tuệ chạy nhanh xuống lầu dưới.

Nhưng mà hai đứa con nít thì làm sao có thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành, nhất là khi người này đã cùng đường bí lối.

Mã Tấn Hoàng bắt được Vũ Tuệ dễ như trở bàn tay.

“Anh! Anh ơi! Cứu em với!” Vũ Tuệ sợ hãi khóc lớn lên.

“Mau thả em gái của cháu ra!” Mạc Minh Húc xông tới, hung dữ cắn vào cánh tay của Mã Tấn Hoàng.

Mã Tấn Hoàng đau đớn nên dùng sức hất một cái, thân thể nhỏ bé của Minh Húc lập tức văng rớt xuống lầu, quả đầu nhỏ đập vào bậc thang, cậu bé lập tức ngất đi.

Vũ Tuệ thấy anh trai của mình bị thương hôn mê, tập tức vung tay cào lên mặt của Mã Tấn Hoàng: “Chú là kẻ xấu xa! Xấu xa!”

Trong chớp mắt khuôn mặt của Mã Tấn Hoàng đã xuất hiện một vết cào rớm máu, anh ta tức giận tát cho Vũ Tuệ một cái: “Ngậm miệng cho tao, nếu không tao sẽ lập tức giết mày!”

Vũ Tuệ hoảng sợ bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.