9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 180: Chương 180




Lục Khải Vũ xoay người lại và xoa nhẹ lên đầu của cô: “Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay!”

“Anh định đi tìm Diệp Lan Chi đúng không?”

Lục Khải Vũ không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng phun ra một chữ: “Ừ!”

Dám tổn thương vợ và con của anh, chắc chắn Lục Khải Vũ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chẳng qua là mới vừa mở cửa phòng lại vừa vặn nhìn thấy bố Lục và mẹ Lục đang vội vàng chạy tới từ phía đối diện.

“Khải Vũ! Con và Hân Hy nói chuyện sao rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ Lục vô cùng sốt ruột.

“Đã nói xong rồi, Hân Hy chính là người phụ nữ sinh ra Tư Nhã và Mộc Lam vào năm đó.”

“Vậy thì cô bé lúc nãy là sao? Khuôn mặt của con bé và Mộc Lam giống nhau như đúc.” Bố Lục hỏi.

“Con bé cũng là con gái của con, năm đó một thai của Hân Hy sinh ra chín đứa bé.”

“Cái gì? Chín đứa ư?” Mẹ Lục sợ hãi đến nỗi ngất đi.

Lục Khải Vũ vội vàng đỡ bà ta: “Mẹ! Mẹ! Mẹ sao rồi?”

“Mau lên! Chắc là bệnh tim của mẹ con lại tái phát!” Bố Lục vô cùng lo lắng.

Mạc Hân Hy ở sau lưng ông ấy cũng vội vàng nói: “Mau đưa mẹ đến %3D bệnh viện.”

Vì vậy, Lục Khải Vũ ôm mẹ Lục trực tiếp xông về phía Bệnh viện Nhân dân Hà Thành số ba ở phía đối diện.

Lúc này Minh Húc đã tỉnh, trải qua kiểm tra toàn diện, ngoại trừ trên đầu bị thương ngoài da, mọi thứ đều bình thường.

Bác sĩ có lẽ cậu bé bị sợ hãi nên mới hôn mê.

Vũ Tuệ rất biết điều, vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu bé, rót trà, cắn hạt dưa, gọt táo, cẩn thận nịnh nọt cậu bé.

Lúc đầu Mạc Minh Húc đã nghĩ là sẽ dạy dỗ cô bé mấy câu, nhưng mà nghe thấy Lý Duy Lộc nói là cô bé bị Mã Tấn Hoàng bắt giữ đến tầng cao nhất của Tập đoàn nhà họ Lục, suýt nữa té xuống, trong nháy mắt cậu bé lại mềm lòng.

“Vũ Tuệ! Thả trái táo xuống đi, cẩn thận bị thương tay đấy.” Cậu bé chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh, tỏ ý bảo Vũ Tuệ tới.

Vũ Tuệ vội vàng buông xuống dao gọt trái cây, lon ton chạy tới: “Anh! Anh không tức giận à?”

Mạc Minh Húc xoa nhẹ khuôn mặt của cô bé, hốc mắt còn sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều: “Em bị dọa sợ rồi! Đều do anh không bảo vệ em thật tốt!”

Vũ Tuệ lập tức nhào về phía Mạc Minh Húc và khóc lóc tỉ tê: “Anh! Đều là do Vũ Tuệ không ngoan, không nên tùy hứng chạy lung tung.

Mạc Minh Húc bị cô bé đè suýt ngạt thở, nhưng nhìn thấy em gái đang khóc, cậu bé lại không nỡ đẩy ra, chỉ có thể cố gắng một hơi: “Vũ Tuệ! Đừng khóc! Anh không trách em. Mẹ đâu rồi?

Sao mẹ vẫn chưa đến à?”

Vũ Tuệ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi: “Mẹ bị bố ôm đi rồi. Bố đã biết về sự tôn tại của chúng ta. Chắc là bây giờ mẹ đang giải thích với bốt”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Minh Húc lộ ra vẻ lo lắng, không biết mình và Vũ Tuệ ồn ào như vậy, mẹ và bố sẽ như thế nào? Bố có trách mẹ vì đã giấu bố nhiều năm như vậy hay không? Còn nữa, có khi nào mẹ và bố có cãi nhau vì chuyện này hay không?

Cái đầu nhỏ của cậu bé rất buôn bực, đột nhiên cảm thấy quần áo trước ngực hơi ướt, cậu bé cúi đầu thì thấy Vũ Tuệ lau nước mắt nước mũi lên người của cậu bé.

Mạc Minh Húc hơi có bệnh thích sạch sẽ, không chịu nổi kêu to: “Chú Lý!

Chú nhanh bế Vũ Tuệ đi giùm conl”

Thấy vẻ mặt cậu bé như sắp sụp đổ, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Vũ Tuệ lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa như đã thực hiện được âm mưu: “Anhl Em không muốn rời đi! Em phải ở đây với anhl”

Lý Duy Lộc thấy trên mặt của Mạc Minh Húc đầy vẻ ghét bỏ, chỉ có thể bế Vũ Tuệ lên: “Vũ Tuệ! Trên đầu của anh con đã bị thương, con không được phép nghịch ngợm như vậy nữa biết chưa!”

“Con không muốn, con phải ở đây với anh, Vũ Tuệ thích anh nhất!” Vũ Tuệ giãy giụa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.