9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 181: Chương 181




Lý Duy Lộc nhìn Vũ Tuệ trong ngực mình ra sức giãy dụa muốn trèo lên giường Mạc Minh Húc liền cảm thấy đau đầu. Rõ ràng vừa bị dọa sợ chết khiếp mà bây giờ chẳng hề có chút bóng ma tâm lý nào, chưa gì đã bắt đầu nghịch ngợm, phá phách. Thật thua cô bé luôn rồi.

“Vũ Tuệ, con chưa ăn cơm trưa đúng không? Chú dẫn con đi ăn đùi gà rán nhé?”

Lý Duy Lộc vừa dứt lời, Vũ Tuệ liền ngừng giãy dụa, mắt long lanh nhìn anh chăm chú: “Thật chứ ạ? Con còn muốn ăn bánh kem với ăn cơm nữa.”

Lý Duy Lộc gật đầu: “Được, chỉ cần con không trêu anh cháu nữa thì chú đều mua cho con ăn.”

Mạc Minh Húc ra vẻ ghét bỏ, vẫy vẫy tay nói: “Chú Lý mau ôm Vũ Tuệ đi ăn đi ạ! Con cũng hơi đói bụng, khi nào chú về tiện đường mua cháo cho con nhé.”

Lý Duy Lộc ôm Vũ Tuệ ra ngoài, định đi ăn gì đó.

Vừa tới sảnh bệnh viện thì bắt gặp Lục Khải Vũ ôm mẹ Lục chạy vào.

“Sao thế?” Lý Duy Lộc hỏi.

Bác sĩ và y tá khẩn trương đưa mẹ Lục vào phòng cấp cứu.

“Mẹ tôi nghe nói Hân Hy sinh chín đứa nhỏ nên bị dọa sợ” Lục Khải Vũ lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu.

“Chuyện này… haiz, tôi hiểu tôi hiểu.” Lý Duy Lộc đồng tình nhìn anh. Đừng nói mẹ Lục, năm đó anh ấy nghe nói Hân Hy một lần sinh chín đứa nhỏ cũng bị hù tới suýt nữa đứng không vững!

Vũ Tuệ nhìn thấy Lục Khải Vũ thì bất chợt nhảy khỏi lòng Lý Duy Lộc nhào tới chỗ anh: “Bố, bố bế con!” Cô bé giơ cánh tay nhỏ mũm mĩm như ngó sen với về phía anh, giọng nói non nớt.

Thấy Vũ Tuệ tới, Lục Khải Vũ nhanh chóng bế con lên, hơi lo lắng hỏi: “Lúc nãy Vũ Tuệ có bị dọa sợ không?”

Vũ Tuệ lắc đầu: “Vũ Tuệ không sợ, con biết bố chắc chắn sẽ cứu con.” Nói xong, cô bé thơm chụt một cái lên mặt Lục Khải Vũ.

Lục Khải Vũ nhìn gương mặt bụ bẫm đỏ hồng như táo của Vũ Tuệ, không kiềm được véo nhẹ má bé: “Vũ Tuệ thật dũng cảm!”

Anh vừa nói xong, bung nhỏ của Vũ Tuệ chợt kêu vang, cô bé ngượng ngùng đỏ mặt nói: “Bố, con đói, bố có đói bụng không?” . truyện đam mỹ

Lục Khải Vũ nhìn thoáng qua cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt: “Bố chưa đói, Vũ Tuệ đi cùng chú Lý ăn gì trước đi nhé!”

Vũ Tuệ bỗng ôm chặt cổ anh: “Không đâu, con không muốn đi với chú Lý, muốn đi với bố cơ.”

Mạc Hân Hy bước tới kiên nhẫn dỗ con: “Vũ Tuệ, bà nội còn đang cấp cứu!

Con không nên bướng bỉnh quấn lấy bố như thế, ngoan nào, để chú Lý dẫn con đi ăn.”

Vũ Tuệ bĩu môi: “Không muốn đâu, mẹ lừa con. Nếu con đi theo chú Lý thì mẹ sẽ không để con gặp bố nữa. Không có bố, Mã Nhật Minh sẽ chế giễu con.”

Nghe Vũ Tuệ nói Lục Khải Vũ bỗng cảm thấy đau lòng. E là bảy năm trời không có bố khiến Vũ Tuệ bị bạn bè ở trường cười nhạo rất nhiều lần.

Anh hôn nhẹ lên má Vũ Tuệ, nắm lấy tay Mạc Hân Hy bên cạnh: “Vũ Tuệ yên tâm, từ nay về sau bố sẽ không rời khỏi các con, nhà mình vĩnh viễn không xa nhau nữa.”

Vũ Tuệ nghiêng đầu nhìn bố mẹ nắm chặt tay nhau, ngây ngốc nhìn Mạc Hân Hy: “Mẹ, bố nói thật ạ? Sau này người một nhà chúng ta sẽ không tách nhau ra nữa?”

Mạc Hân Hy rưng rưng gật đầu: “Mẹ cam đoan người một nhà chúng ta sẽ không tách ra nữa.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, mẹ Lục được đẩy ra ngoài.

“Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?” Bố Lục nóng nảy hỏi.

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Bệnh nhân không sao. Bị kích thích đột ngột dẫn tới ngất xỉu. Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho bà ấy, ngoại trừ lượng đường trong máu hơi cao ra thì đều bình thường.”

Mẹ Lục vốn đã tỉnh lại, nằm trên giường bệnh quay đầu nhìn sang: “Khải Vũ, Khải Vũ, con qua đây, cả Hân Hy nữa, con cũng tới đây.”

Mẹ Lục sốt ruột muốn ngồi dậy lại bị bố Lục cản lại: “Bà mới tỉnh, đừng kích động. Bà còn đang truyên đây này, có gì chờ về đến phòng bệnh rồi nói.”

Mẹ Lục cố gắng chống người ngồi dậy, trừng mắt lườm bố Lục một cái: “Khải Vũ, ban nãy con nói Hân Hy là mẹ của Mộc Lam và Tư Nhã, bảy năm trước đẻ một lân chín đứa nhỏ là thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.