9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 182: Chương 182




Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy nhìn thoáng qua nhau, gật gật đầu.

Vũ Tuệ ở trong lòng anh, ló đầu nhỏ ra cười ngọt ngào với mẹ Lục: “Cháu chào bà, cháu là Vũ Tuệ.”

Vũ Tuệ bụ bẫm đáng yêu, ai gặp cũng thích, mẹ Lục vui vẻ nắm bàn tay nhỏ của bé con: “Chào Vũ Tuệ, bà là bà nội, đến đây bà ôm một cái nào.”

Bố Lục vươn tay ngăn bà: “Bà vẫn đang truyền dịch, để tôi bế cho. Vũ Tuệ, qua ông nội ôm một cái.”

Vũ Tuệ được bố Lục ôm vào ngực, mở to đôi mắt long lanh nhìn ông: “Ông nội, ông trẻ thật đấy. Đẹp hơn ông của các bạn lớp cháu nhiều.” . Kiếm Hiệp Hay

Được cháu gái khen, bố Lục vui vẻ nở nụ cười.

Mẹ Lục bĩu môi: “Lão già xấu xa, có gì đẹp chứ.”

Vũ Tuệ quay đầu nhìn về phía mẹ Lục: “Bà nội cũng vừa trẻ vừa đẹp, còn phong cách nữa, giống như ngôi sao điện ảnh ấy.”

Mẹ Lục được khen cười không khép nổi miệng: “Ôi bé ngoan, miệng ngọt quá đi mất!”

Mạc Minh Húc đứng ở hành lang cách đó không xa, bất đắc dĩ lắc đầu: “Vũ Tuệ, không phải em đói bụng à? Còn có tinh thần ở đây nịnh nọt!”

Giọng của cậu nhóc không lớn nhưng rất có sức hút.

Mạc Hân Hy vội vã bước tới giữ lấy tay cậu bé, lo lắng kiểm tra thân thể cậu.

Mạc Minh Húc nhíu mày, giãy khỏi tay Mạc Hân Hy: “Mẹ, bác sĩ đã kiểm tra cả rồi, con không sao, chỉ có trán bị thương thôi.”

Lục Khải Vũ cũng bước đến trước mặt cậu.

“Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?” Anh nhớ cậu bé này, chính là cậu bé đã cứu một cô bé bị bánh ngọt vướng vào ở bữa tiệc nhà họ Nguyệt.

Mạc Minh Húc nhìn anh: “Bố, trí nhớ của bố thật tốt.”

Vũ Tuệ âm ï một hồi, mẹ chắc chắn ngả bài với bố rồi. Ban nãy cậu bé thấy bọn họ đang nắm tay nhau, cậu biết mẹ rốt cuộc không lừa mình dối người nữa, đã mở lòng tiếp nhận bố rồi.

Nghe con trai gọi mình là bố, tuy ngoài mặt Lục Khải Vũ không có gì thay đổi nhưng trong lòng đã dậy sóng. Cậu bé trông rất giống Hân Hy này là con của anh.

Anh đứng trước mặt Mạc Minh Húc, cố gắng làm cho giọng nói và biểu cảm dễ gần một chút: “Con tên gì?”

Mạc Minh Húc trợn trắng mắt: “Mạc Minh Húc ạ. Không phải mẹ đã nói với bố rồi à?” Bố cậu bị dọa cho choảng váng rồi đi? Không quyết đoán, lạnh lùng vô tình như trên mạng nói một chút nào.

Thấy con trai có vẻ ghét bỏ mình, Lục Khải Vũ nhướn môi cười. Anh chỉ lên vết thương trên đầu Mạc Minh Húc: “Còn đau không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.