9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 187: Chương 187




Bị con trai cãi lại, Mạc Hân Hy hơi sửng sốt, đành phải ra sức biện giải cho bản thân: “Thì do mẹ sốt ruột tìm em trai và em gái con đó chứ! Hơn nữa, mẹ là người lớn, biết giữ chừng mực. Con thì khác, con là con nít, phải ngây thơ đáng yêu, không được âm thầm tính kế sau lưng người khác mãi như vậy được.”

Hiển nhiên, Mạc Minh Húc không đồng tình với cách nói này của cô, cậu bé bĩu môi: “Người lớn lúc nào cũng vậy hết, chỉ cho phép bản thân làm chuyện xấu, còn con trai mình thì ép nó phải cư xử đường hoàng!”

Mạc Hân Hy đau đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu con trai đang thở phì phò của mình. Cô quyết định từ nay sẽ giao trọng trách dạy dỗ con trai cho Lục Khải Vũ, ai bảo con trai họ di truyền thứ gen làm người khác tức sôi máu của anh ấy cơ chứ!

Khi bọn họ tới nhà trẻ, thời gian đã là khoảng năm giờ chiều.

Cô bé Vũ Tuệ tham ăn, sau khi ăn uống no say đã gối lên đùi Mạc Minh Húc ngủ mất rồi.

Đến nhà trẻ, cô bé vẫn ngủ khò khò, nước miếng chảy ướt cả quần của Mạc Minh Húc.

Mạc Minh Húc đẩy đẩy cô bé: “Vũ Tuệ, chúng ta tới rồi, mau dậy đi.”

Vũ Tuệ nhíu mày, đẩy tay cậu bé ra: “Đừng làm phiền em nữa, em muốn ngủ tiếp!”

Mạc Hân Hy vừa mới đỗ xe xong, đã thấy Lư Giai Y lôi Mộc Lam đi ra từ trong nhà trẻ.

Cô lập tức xuống xe ngăn cô ta lại: “Lư Giai Y, cô tính dắt Mộc Lam đi đâu?”

Lư Giai Y khinh thường nhìn cô một cái: “Mạc Hân Hy, cô đừng tưởng rằng cô gả được cho Lục Khải Vũ thì sẽ thành mợ chủ của nhà họ Lục! Tôi và Khải Vũ là thanh mai trúc mã, có mười mấy năm tình cảm, hiện tại giữa hai chúng tôi chỉ có một chút hiểu lầm mà thôi, chờ tôi giải thích rõ ràng và gỡ bỏ hiểu lầm, lúc đó cho cô khóc chết luôn.”

Mạc Hân Hy cười lạnh: “Vậy sao? Vậy chờ hai người giải quyết xong hiểu lầm đã rồi tính. Còn bây giờ, buông Mộc Lam ra, bọn tôi phải về nhà.”

“Mạc Hân Hy, cô cho rằng cô là ai! Tôi mới là mẹ của Mộc Lam, tôi nuôi Mộc Lam bốn năm đấy!”

Nói xong, cô ta cúi đầu vỗ vỗ Mộc Lam, vẻ mặt đắc ý: “Mộc Lam, nói cho cô Hân Hy của con rằng hôm nay mẹ con mình không về, mẹ sẽ dắt con đi dạo trong trung tâm thương mại, mua quần áo đẹp và đồ chơi, sau đó sẽ đi ăn thật ngon!”

Lư Giai Y không biết là, bởi vì Mã Tấn Hoàng bắt cóc Vũ Tuệ, Mạc Hân Hy đã ngả bài với Lục Khải Vũ rồi, cho nên cô ta định ninh Mạc Hân Hy sẽ không dám nói sự thật trước mặt Mộc Lam.

Mộc Lam có chút khó xử đứng giữa hai người, cô bé thích cả hai, cho nên không hề muốn làm phật lòng bất kỳ ai trong số họ cả.

Mạc Hân Hy cũng nhìn ra con gái mình đang khó xử, cô chỉ vào nhà trẻ, nhẹ giọng nói: ‘Mộc Lam, giúp cô gọi Tư Nhã ra đây đi, chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau về nhà!”

“Vâng!” Mộc Lam gật đầu,nhưng khi cô bé vừa định xoay người chạy vào nhà trẻ thì lại bị Lư Giai Y túm chặt.

“Mộc Lam, trễ rồi đó con, chúng ta phải đi ngay thôi, nếu không trung tâm thương mại sẽ đóng cửa mất.”

Mạc Hân Hy tiến lên một bước, kéo ngược Lư Giai Y lại: ‘Lư Giai Y, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng!”

Bởi vì đã có kinh nghiệm từ hai lần bị đánh trước, Lư Giai Y giật mình lui nhanh về phía sau vài bước, vô cùng đề phòng hỏi: ‘Mạc Hân Hy, cô muốn làm gì?

Mạc Hân Hy nhìn về phía Mộc Lam, vẻ mặt hiền hòa: “Mau vào đi! Chúng ta sẽ chờ con ở đây!”

Lư Giai Y không cam lòng, muốn tiến lên kéo Mộc Lam, lại bị Mạc Hân Hy trừng mắt một cái, thế là vội vàng lùi về.

“Lư Giai Y, chẳng lẽ cô tính nói những chuyện đó trước mặt Mộc Lam sao?”

“Cô có ý gì?”

“Có ý gì? Năm đó cô đến cô nhi viện nhận nuôi Mộc Lam, chỉ là vì cô phát hiện con bé là con gái của Lục Khải Vũ, sau khi cô lấy được tờ xét nghiệm ADN cho rõ ràng của Mộc Lam và Lục Khải Vũ, cô mới quyết định nhận nuôi con bé, tôi nói đúng chứ?”

“Sao cô biết được?” Lư Giai Y có chút kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.