9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 191: Chương 191




Mạc Minh Húc ngây thơ liếc cô một cái: “Mẹ ơi, con nói gì sai ạ? Mẹ xem Vũ Tuệ kìa, ăn nhiều béo như vậy, mẹ không sợ bố mệt muốn chết ạ?”

“Việc giáo dục con cái sau này giao hết cho anh đó. Em không quản nổi thằng bé này nữa rồi.” Đối với một đứa trẻ IQ cao nhưng EQ thấp như Mạc Minh Húc, Mạc Hân Hy thực sự rất nhức đầu.

Lục Khải Vũ đặt Tư Nhã và Mộc Lam xuống, nhìn con trai mình một cách tán thưởng: “Còn biết lo cho bố cơ à, đúng là con trai ngoan.”

Mạc Minh Húc làm bộ không chịu nổi nói: “Bố đừng làm thân với con, con đói sắp chết rồi đây, bao giờ mới được về nhà ăn cơm ạ?”

Mạc Hân Hy bất lực nhìn sang Lục Khải Vũ: “Vô dụng rồi, con trai anh đúng là mềm không được, cứng cũng không xong, bướng bỉnh đến cùng.”

Lục Khải Vũ nắm lấy tay cô: “Không lo, nó đang còn bé mà.”

Lúc một nhà sáu người quay về đến cửa nhà, thấy bố Lục, mẹ Lục, bà cụ Lục còn có Lục Khải Dã và Diệp Lan Chi, cùng với những người giúp việc trong nhà họ Lục đều đang ở cửa ngóng trông xung quanh.

“Về rồi, quay về rồi, chúng đã về rồi.” Mẹ Lục kích động đập đập bố Lục.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Khải Vũ và Mạc Minh Húc đồng thời cau mày lại.

“Đúng là hai bố con, vẻ mặt cau có này giống nhau như đúc.” Bà cụ Lục kéo Minh Húc vào lòng, khuôn miệng vì vui sướng không khép lại được.

“Chắt của cụ, để cụ xem nào, lớn lên giống hệt bố cháu lúc nhỏ.” Bà cụ Lục ôm Mạc Minh Húc như ôm bảo bối trong lòng, không chịu buông tay, hôn lấy hôn để lên mặt cậu bé.

Mạc Minh Húc tuy rằng trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút kháng cự. Mặc dù cậu và Vũ Tuệ đều khao khát có ba, nhưng mà người nhà của ba có hơi bị nhiệt tình quá nha.

Vũ Tuệ lắc lư cái đầu mũm mĩm đi đến bên cạnh bà cụ Lục: “Cụ ơi, chắt chào cụ ạ, chắt là Vũ Tuệ.”

Bà cụ Lục liếc nhìn ba cô chắt gái xinh xắn đáng yêu gần như giống hệt nhau đang đứng trước mặt mình, càng vui mừng, yêu thương đến mức không rời tay.

“Đáng yêu quá, xinh xắn làm sao!”

Bố Lục thấy bà cụ cực kỳ kích động như vậy, vội vàng đỡ lấy bà cụ: “Mẹ à, bên ngoài nóng quá, nhanh để bọn trẻ vào nhà cho mát một lát đi thôi.”

“Được, được rồi, vào đi, vào đi rồi nói. Thím Vân, mau lấy kem bơ và bánh ngọt ra đây đi!” Còn chưa vào đến nhà, bà cụ Lục đã cao giọng căn dặn.

Lúc Mạc Hân Hy chuẩn bị vào nhà, bị Diệp Lan Chi khẽ kéo lại: “Bố của con cô là Lục Khải Vũ hả?”

Mạc Hân Hy hất tay cô ta ra: “Thì làm sao? Cô sợ rồi à?”

Diệp Lan Chi giả vờ bình tĩnh: “Tôi có gì mà phải sợ, không phải cô cũng nói thời gian trôi đi nhiều năm, bọn dì Mai đều đã quên cả tên lẫn mặt mũi tôi rồi à, cảnh sát bên kia cũng không có chứng cứ. Các người định làm khó dễ tôi kiểu gì đây?”

“Nếu đã như vậy, cô còn chột dạ cái gì?

Sau khi nói xong, Mạc Hân Hy không thèm nhìn lại cô ta, trực tiếp đi vào phòng.

Trong phòng khách nhà họ Lục, kem bơ và bánh ngọt đã được bày ra, mấy đứa trẻ đang ngồi vây quanh ở trước bàn, ăn một cách vui vẻ.

Bà cụ Lục ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn chúng, còn mẹ Lục thì đứng bên cạnh lau miệng cho bọn trẻ, rồi còn đưa giấy ăn.

Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, Mạc Hân Hy nhíu mày: ˆMẹ, bà nội, hai người đừng quá nuông chiều bọn chúng.”

Bà cụ Lục trừng mắt lên: “Chắt trai, chắt gái của bà đáng yêu như này cơ mà, bà không chiều chúng nó thì chiêu ai đây.

“Các con ăn nhiều đồ ngọt như vậy lát nữa còn ăn được cơm không?” Mạc Hân Hy có chút lo lăng.

Lục Khải Vũ ôm eo cô: “Hôm nay là ngày đầu tiên vê nhà, em cứ để bọn chúng vui chơi một ngày đi.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.