9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 206: Chương 206




Cánh tay Lục Khải Vũ ôm Mạc Hân Hy siết chặt: “Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Nếu như không cần thiết tôi sẽ không tham gia bất kì bữa tiệc nào.”

“Bạn học cũ cũng không được sao? Tôi nghĩ chị Lục sẽ không keo kiệt và không nói lý như vậy đâu.” Đào Lệ Mẫn trừng mắt nhìn Mạc Hân Hy.

Mạc Hân Hy cười lạnh trong lòng, người phụ nữ này thật kiêu ngạo. Trêu chọc người đàn ông của cô ở trước mặt cô, thật đúng là không coi cô ra gì.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Khải Vũ, sau đó nhìn về phía Đào Lệ Mẫn, nụ cười trên mặt như có như không: “Xin lỗi nhé, ở nhà tôi có bốn đứa trẻ, nếu anh ấy ra ngoài chơi với bạn để tôi ở nhà trông trẻ, quả thực tôi sẽ tức giận.”

Đào Lệ Mẫn không ngờ cô lại từ chối cô ta một cách dứt khoát như thế, trên mặt lộ ra một chút lúng túng, nhưng đã sớm bị cô ta che giấu bằng nụ cười kinh ngạc: “Bốn đứa con? Vợ anh giỏi thật đấy!”

Lục Khải Vũ híp mắt lại, sau khi nhìn thấy rõ biểu cảm thay đổi trên mặt cô ta. Anh quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Vĩ Hạo, dường như Bạch Vĩ Hạo cũng nhận ra sự khác biệt của Đào Lệ Mẫn, khiến anh ta phải nhíu mày suy nghĩ!

Đúng lúc này, điện thoại của Mạc Hân Hy bất chợt vang lên, là một số điện thoại lạ.

Cô khẽ nhíu mày, ấn nút trả lời.

“Dì ơi, cháu là Lý Mộc Tháp.” Giọng nói yếu ớt của Lý Mộc Tháp truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Mộc Tháp hả? Cháu sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Vừa nghe là Lý Mộc Tháp, giọng nói của Mạc Hân Hy trở nên dịu dàng, thân thiết.

“Dì ơi, một tiếng nữa cháu phải vào phòng phẫu thuật rồi, dì có thể đến bệnh viện một chuyến không? Cháu muốn gặp mặt để nói cảm ơn dì.” Lý Mộc Tháp năn nỉ trong điện thoại.

Lý Mộc Tháp sắp phẫu thuật sớm như vậy sao? Không hiểu sao, cô đột nhiên thấy lo lắng cho Lý Mộc Tháp.

“Thôi được, cháu đợi dì nhé, dì sẽ lập tức đến thăm cháu ngay. Mộc Tháp phải dũng cảm lên!”

“Vâng, dì ơi, cháu đợi dì!” Khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Mạc Hân Hy, thanh âm của Lý Mộc Tháp cũng nhẹ nhàng hơn.

Cất điện thoại xong, Mạc Hân Hy hơi áy náy nhìn thoáng qua Bạch Vĩ Hạo rồi nói: “Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc bận phải đi trước!”

Nói xong, cô kéo Lục Khải Vũ đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

Mà ở phía sau bọn họ, Đào Lệ Mẫn dõi theo bóng lưng cao lớn anh tuấn của Lục Khải Vũ, sự ghen ghét và thù hận tuôn ra trong mắt cô ra.

Bạch Vĩ Hạo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô ta, cả gương mặt đẹp trai thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Thì ra cảm giác của anh ta luôn đúng, Đào Lệ Mẫn đã thâm mến Lục Khải Vũ từ hồi cấp ba, đến bây giờ vẫn vậy.

Chẳng qua là, cô ta bây giờ và cô gái thời cấp ba như hai người hoàn toàn khác nhau. Hồi trung học, mặc dù cô ta thích, nhưng suy nghĩ rất đơn giản chỉ biết âm thầm chờ đợi. Còn Đào Lệ Mẫn hiện giờ lại biết tính toán và tham lam nhiều hơn.

Xem ra, lần này anh ta tốn nhiêu công sức mời cô ta về là một quyết định sai lầm.

Không biết vì việc này Lục Khải Vũ có trách anh ta không.

Anh ta chợt nghĩ đến thứ hai Mạc Hân Hy sẽ đi làm ở công ty nội thất Tinh Nguyệt, trong lòng anh ta đột nhiên rùng mình. Nếu như hai người họ đánh nhau, Lục Khải Vũ có lột da anh ta không nhỉ?

Lần này, coi như Bạch Vĩ Hạo đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tự bê đá ném vào chân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.