9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 214: Chương 214




“Tôi là Đào Lệ Mẫn, nếu như cô thật sự muốn báo thù, tôi có thể giúp cô.” Khóe miệng Đào Lệ Mẫn cười khẽ nói.

“Tại sao tôi phải tin tưởng cô?” Diệp Lan Chi có chút cảnh giác hỏi.

“Tình huống bây giờ của cô còn có sự lựa chọn khác sao? Theo tôi biết, phòng ở của cô rất nhanh liền không trả nổi tiền, công ty truyền thông Nguyệt Vũ Media đã đem cô phong sát, cuộc sống sau này của cô cũng thành một vấn đến, cô muốn lấy cái gì để nuôi con mình?”

Trước khi tìm được cô ta, Đào Lệ Mẫn đã đem toàn bộ tình huống của nhà họ Lục điều tra rõ ràng, nhất là Diệp Lan Chi. Bảy năm trước cô ta đã kết thù với Mạc Hân Hy, bây giờ lại đang mang thai con của cậu hai nhà họ Lục, đúng lúc có thể lợi dụng một phen.

“Cô điều tra tôi sao?” Diệp Lan Chi hoảng sợ lùi về sau một bước, theo bản năng bàn tay bưng kín bụng.

“Diệp Lan Chi, đừng khẩn trương, mục tiêu của tôi là Lục Khải Vũ. Mạc Hân Hy là kẻ thù chung của chúng ta.” Đào Lệ Mẫn nói ra mục tiêu của mình.

“Lục Khải Vũ sao?” Diệp Lan Chi không xác định lắm hỏi. Lúc này trong lòng cô ta đã có chút dao động.

“Đúng vậy, chỉ cần cô phối hợp với tôi, tôi sẽ giúp cô đem Mạc Hân Hy đuổi khỏi Lục Khải Vũ, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ giúp cô lấy lại căn phòng kia, ngoài ra sẽ cho cô thêm ba nghìn tỷ tiền mặt, như vậy thì cho dù cậu hai nhà họ Lục không muốn cô, cô và đứa trẻ cũng có thể tự đảm bảo.”

Đào Lệ Mẫn đưa ra điều kiện rất mê người, Diệp Lan Chi do dự trong chốc lát, sau đó cô ta gật đầu đồng ý.

Đào Lệ Mẫn nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy tay của Diệp Lan Chi nói: “Cô Lan Chi, hợp tác vui vẻ.”

Diệp Lan Chi miễn cưỡng nở nụ cười: “Hợp tác vui vẻ!”

Sau khi Mạc Hân Hy lấy thuốc, vốn định đến siêu thị mua đồ, nhưng cuối cùng lại bị Lục Khải Vũ trực tiếp đem cô về nhà.

“Bị thương còn chạy cái gì chứ? Trở về nuôi thật tốt đã.”

Mẹ lục thấy bọn họ về sớm như vậy, bà ta có chút kỳ quái hỏi: “Sao các người về sớm như vậy, không phải nói muốn đi dạo phố ăn cơm, hẹn hò sao?”

Lục Khải Vũ bất đắc dĩ nhìn mẹ mình một cái: “Hân Hy bị thương.”

“Bị thương sao? Chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ Lục khẩn trương, nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương của Mạc Hân Hy.

Mạc Hân Hy kéo tay ba ta ra cười giả thích: “Mẹ, người đừng nghe Khải Vũ nói, không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là vô tình bị phỏng một chút mà thôi. Cũng đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, còn lấy thuốc nữa.”

Mẹ Lục quan tâm làm trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, mẹ cô đã qua đời nhiều năm như vậy, cô rốt cục một lần nữa cảm nhận được hương vị của tình thương của mẹ.

“Phỏng sao? Làm sao lại bị phỏng.”

Mặt mẹ Lục đầy nghi ngờ hỏi.

Lục Khải Vũ nhìn Mạc Hân Hy một cái, sau đó anh nhịn không được mà nhạo báng: “Có người dám ở phòng ăn làm việc nghĩa, cứu một đứa bé, kết quả lại làm mình vô tình bị phỏng.”

Mẹ Lục không vui vỗ anh một cái: “Vợ con bị phỏng, sao con lại còn có cái biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác đó, con không nhanh đỡ Hân Hy lên bôi thuốc.”

Đứa con trai này lúc nào mới có thể làm bà ta yên tâm, sao anh lại cứ ngốc nghếch như vậy! Đây chính là cơ hội tố để lấy lòng Hân Hy, đứa con trai ngu ngốc của bà ta lại còn có mặt mũi cười trên nỗi đau của người khác.

Mẹ Lục cảm thấy rất lo âu với sinh hoạt sau cưới của đứa con trai lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.